[ONESHOT] You were smiling.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Đây là câu chuyện tớ viết dựa theo truyện BL "Cậu đang mỉm cười" của tác giả Akane Sora. Bản vietsub đã có và do nhà Camelia dịch. Đây là một oneshot rất hay, tớ khuyên các cậu nên đọc qua một lần đi. Thật sự không phí đâu!
Do chưa được sự đồng ý của tác giả nên mong các cậu sẽ không đem ra ngoài.
---------

"Ông chủ, hôm nay cháu nghỉ sớm nhé. Đừng trừ lương cháu, cháu hứa sẽ đi làm bù mà." - Minghao bật chiếc ô màu xanh lên rồi tiến vào trong màn mưa.

Mùa hè đến mang theo những cơn mưa rào đột ngột xuất hiện rồi lại tan nhanh chóng. Trên con đường rộng, có người đang chạy đi tìm chỗ trú mưa, người thì bước hối hả sao cho kịp giờ về nhà, chỉ có Minghao là hí hửng.

Hôm nay là sinh nhật của Mingyu - người bạn thân nhất kiêm luôn bạn trai của Minghao thế nên Minghao rất vui. Cậu định sẽ dành cho Mingyu một bất ngờ lớn, ví dụ như làm thân mình thành món quà chẳng hạn. Minghao vừa đi vừa cười tủm tỉm, không biết Kim Mingyu sẽ có phản ứng gì trước món quà của cậu đây.

Nửa đêm, vậy mà thành phố Seoul vẫn thật lộng lẫy ồn ã. Đâu đâu cũng là những ánh đèn lấp lánh, sáng rực. Đâu đâu cũng là ánh sáng, cũng đều nhộn nhịp người qua lại. Trong căn hộ nhỏ nằm ở trung tâm thành phố cũng vậy, ánh đèn vàng lấp lánh, có một con người nhỏ bé mặt hí ha hí hửng đang lấy chiếc bánh gato trong tủ lạnh ra.

"Xongg!" - Minghao reo lên mừng rỡ rồi nhìn vào cái bàn tiệc nhỏ mà cậu chuẩn bị. Đang ngắm nghía, chụp ảnh thì tiếng chuông cửa vang lên, Minghao cất vội cái tạp dề rồi chạy ra mở cửa, cậu nghĩ thầm "Mingyu về rồi, chắc cậu ấy bất ngờ lắm cho xem."

"Mừng cậu đã về~"

"Ờ, tớ về rồi đây. Tớ đói, có gì ăn không Hao?"

"Tớ chuẩn bị xong rồi đấy, cậu vào ăn là vừa"

Mingyu đứng trước cửa nhà, mái tóc hơi rối, mặt thì phờ phạc, sơ mi bung hai cúc đầu. Chắc là làm việc vất vả quá đây mà. Khổ thân. Minghao nhìn cái bộ dạng của Mingyu mà thấy xót, không sao, hôm nay Xu Minghao này sẽ phục vụ cậu từ A đến Z luôn. Minghao nhanh chân chạy vào phòng bếp lấy cái gì đó trong khi Mingyu đang cởi giày.

"Phụtt...Kim Mingyu, sinh nhật vui vẻ"

Minghao bắn pháo giấy vào người Mingyu, cười tươi hơn cả hoa. Mặt Kim Mingyu hơi ửng đỏ, cậu đi đến bên Minghao khẽ vỗ đầu rồi hôn nhẹ lên má Minghao một cái.

"Tên Xu ngốc, cần gì phải làm hoành tráng như này, làm bữa nhỏ nhỏ là tớ vui rồi".

"Yah, tớ vì cậu mà làm cái bàn tiệc lớn thế này nữa, đã không khen thì thôi sao lại còn trách tớ."

"Rồi, rồi, cậu giỏi quá, nhìn đồ ăn ngon quá kìa. Vậy được chưa, Xu ngốc?"

"Không được gọi tớ là Xu ngốc, lần sau tớ không làm cho cậu nữa đây, đồ Gyu Đao. Này quà cho cậu đấy. Mở ra đi"

Kim Mingyu cười cười rồi lại hôn Minghao thêm lần nữa kệ cho cái mặt ửng đỏ, phụng phịu của cậu. Trên tay cậu là món quà nhỏ nhỏ bọc trong giấy gói màu hồng pha xanh. Đón lấy món quà, Mingyu nhẹ nhàng tháo miếng giấy bọc ra. À, là một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây khắc chữ M&M.

"Bất ngờ chưa, haha, vòng đôi đấy" - Minghao vừa nói vừa chỉ vào sợi dây chuyền y hệt đang đeo trên cổ mình.

"Làm sao đây Xu ngốc, tớ cảm động quá~"

"Đã bão không gọi tớ là Xu ngốc mà."

Minghao đá vào chân Mingyu rồi chạy đi múc canh rong biển và lấy bát đũa. Kim Mingyu nhìn Minghao trìu mến, Bất chợt, một tia đau thương hiện ra trên mặt Mingyu rồi nhanh chóng biến mất.

---------

2h sáng, chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu rọi, không còn bóng người nào trên đường, à, mọi người đi ngủ hết rồi đây mà. Xu Minghao và Kim Mingyu cũng đã "xong tiệc" và lên giường chuẩn bị đi ngủ. Điều hoà bật độ thấp, Minghao có vẻ lạnh. Cậu rúc vào sâu trong lòng Mingyu. Mingyu với tay giảm bớt nhiệt độ điều hoà rồi quay sang Minghao.

"Này, Hao à"

"Gì?"

"Tớ ăn cậu nhé"

"Dẹp"

"Hì hì, đùa thôi, mai tớ được nghỉ"

"Ừ"

"Mai tớ dẫn cậu đi chơi nhé, quà cảm ơn bữa cơm của cậu"

"Bày đặt, ngày nào tớ chả nấu cho cậu ăn. May cho cậu mai tớ cũng rảnh đấy. Đi đâu, biển Sokcho nhé. Cấm từ chối."

"Ừ, đi biển Sokcho..."

"Hì hì. Kim Mingyu, tớ rất hạnh phúc vì cậu đã được sinh ra đời."

"Xu Minghao ngốc, tớ mới là người nên cảm ơn điều đó. Ngủ đi, mai tớ dẫn đi biển Sokcho."

Mingyu không thấy Minghao trả lời, quay sang Minghao thì thấy cậu đã ngủ mất rồi. Anh ngắm mặt Minghao, chà đúng là tên ngốc này lúc ngủ dễ thương thật, haha. Mingyu khẽ nhéo hai cái má hồng hồng của Xu Minghao rồi mỉm cười, cậu không để ý mình đã đi vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---------

"Ê, Xu Minghao nhanh chân lên, hôm nay trời đẹp lắm đấy"

"Mingyu à, hay hôm nay chúng ta ở nhà đi, tớ mệt quá"

"Không! Trời đẹp thế này ra ngoài là tốt nhất, nhanh chân lên, Xu Rùa Bò"

"Không được gọi tớ là Xu Rùa Bò....và cả Xu ngốc nữa"

Kim Mingyu nhìn dáng vẻ Xu Minghao, lắc đầu chán nản. Anh nắm tay Xu Minghao rồi chạy.

"Mingyu, tớ mệt"

"Không nhanh là trễ tàu đấy"

Xu Minghao và Kim Mingyu nắm tay nhau chạy, chạy qua công viên hai đứa lúc nhỏ từng chơi, chạy qua con đường trước cửa hàng nơi Minghao từng làm việc, chạy qua cả con sông nơi Minghao đã lao xuống. Rồi cuối cùng cũng chạy đến ga tàu và bắt kịp con tàu đến Sokcho. Cả hai mồ hôi nhễ nhại.

"Kim Mingyu, cậu là đồ ngốc, tớ mệt quá...hộc...hộc..."

"Xu rùa bò, cứ đi như cậu thì chúng ta đã trễ rồi, còn trách tớ...hộc.."

Cả hai đứa thở dốc, rồi lại quay sang nhìn nhau cười. Hai bàn tay mười ngón vẫn đan chặt vào nhau. Minghao dựa đầu vào vai Kim Mingyu. Kim Mingyu quay sang nhìn Xu Minghao, anh cứ ngắm mặt cậu mãi.

"Giá cứ mãi thế này thì tốt nhỉ, Xu Minghao"

"Làm gì mà gọi cả tên tớ vậy, tên Mingyu đao"

"Cấm gọi tớ là đao, ngốc."

"Thế thì đừng gọi tớ là ngốc, đồ đao"

Xu Minghao lè luỡi. Chả mấy chốc, con tàu đã đến ga thành phố Sokcho. Mingyu nắm tay Minghao, dẫn cậu đi xung quanh thành phố, cả hai đi qua một con sông. Minghao bỏ tay Mingyu ra, chạy ra ngắm sông. Dưới ánh nắng vàng rực của mùa hè, mặt sông lấp lánh lấp lánh như ai đó rải hạt óng ánh lên vậy. Mặt sông trong vắt, nhìn thấy cả cá đang bơi.

"Đẹp quá đi. Giải lao ở đây chút đi Mingyu."

"Một chút thôi đấy nhé, lát tớ dẫn cậu đi nơi khác còn đẹp hơn."

"Sao hôm nay cậu sung sức quá vậy, Kim Mingyu? Cảm nắng à?"

"Không, tớ ổn, chỉ là tớ muốn dẫn cậu đến đó thôi."

"Hay là về đi Mingyu, tớ muốn ăn nốt cái bánh sinh nhật cậu không cho tớ ăn hôm qua"

"Đi đến đây rồi, cố thêm chút nữa đi, Xu ngốc"

"Im đi, Gyu đao. Nhưng hứa là xem xong về luôn đấy nhé."

"Rồi, rồi mà. Cũng 1 năm rồi tớ không đi với cậu nên muốn đưa cậu đi thôi, ngốc."

Đi qua cây cầu, thêm một đoạn nữa là biển Sokcho. Xu Minghao nhìn thấy biển, nhanh chóng cởi giày, xắn quần lên rồi lao ra biển. Đúng là mùa hè, cái thời gian mà biển đẹp nhất. Trong mắt Kim Mingyu lúc này chỉ có hình ảnh Xu Minghao với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Kim Mingyu dẫn Xu Minghao đi ăn kem, rồi cả hai lại đi ăn vặt. Lúc này trời cũng đã tối.

"Đi nào, Minghao. Tớ dẫn cậu đến chỗ tớ bảo."

Hai người đi bộ một đoạn dài. Trên đường lúc này người ta đã bật đèn điện sáng trưng, bóng Kim Mingyu đổ dài trên đường.

"Đến rồi này, Minghao. Đẹp không?"

Kim Mingyu dẫn Xu Minghao đến một đài quan sát. Trời vào đêm, từng ngôi sao hiện ra, toả sáng trên bầu trời đêm. Tưởng như nhìn thấy cả dải ngân hà vậy.

"Đẹp quá đi. Tuyệt thật đấy, Mingyu à. Lần đầu tiên tớ được ngắm cái này đấy. Tớ vui lắm, Mingyu à."

Mingyu mở bao thuốc, lấy một điếu ra hút. Rồi anh quay sang Minghao, vẫy tay bảo cậu lại gần đây. Minghao tiến lại gần Mingyu, dựa đầu lên vai anh.

"Haha, tối rồi nên trời cũng hơi lạnh nhỉ"

"Ừ, nhưng thời tiết se lạnh thế này, trời không một gợn mây, nên ngắm sao được rõ hơn"

"Đẹp thật đấy, Mingyu?"

"Ừ"

"Trái Đất được cho là nhỏ, nhưng nhìn từ đây ta lại thấy nó rất to lớn" - Minghao giơ bàn tay của cậu lên như cố nắm lấy thiên hà đó.

"Ừ" - Mingyu khẽ rít điếu thuốc. Mắt nhìn theo bàn tay của Minghao

"Những ngôi sao trên kia, đẹp đến nỗi tớ muốn bật khóc. Này Mingyu, về nhà đi, được chứ?"

"Tớ không muốn"

"Ơ, về nhà đi mà. Trời lạnh lắm, đi tắm, đi ăn rồi còn đi ngủ nữa. Về đi mà, Mingyu"

Minghao nắm chặt lấy cánh tay Mingyu, cậu gục đầu xuống, giống như mất hết sức lực vậy. Thế nhưng, Mingyu chỉ nhìn cậu với gương mặt có phần bất cần đời.

"Tại sao?" - Mingyu mỉm cười hỏi Minghao.

Minghao cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khoé mắt cậu.

"Tại sao ư? Vì....cậu.....chuẩn bị chết đúng không Mingyu?"

Mingyu khẽ rít điếu thuốc

Tôi nghĩ, nếu giờ Minghao ở đây, cậu ấy sẽ nói như thế đúng không nhỉ? Kể từ hôm đó đến nay cũng được một năm rồi. Quả là một thời gian dài nhỉ? Cậu biết đấy Minghao à. Tớ từng suy nghĩ rất nhiều. Từ cái khoảnh khắc mà cậu biến mất ấy, như làn khói thuốc lá này, khoảnh khắc mà cậu lao xuống sông cứu hai đứa trẻ. Cậu chết đi, và thay vào đó, hai sinh mạng đã được cứu sống. Những người ở lại đã viết lên câu chuyện về một vị anh hùng như thể nó không thực sự vô lý. Chúa đã chọn cứu hai đứa trẻ ấy thay vì cậu, nhỉ? Nếu ngài ấy đã đưa cậu đi, thì thật tốt nếu ngài đưa tớ đi cùng cậu nhỉ.

"Mingyu à, xin cậu đừng nghĩ như thế mà" - Minghao khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cậu.

Xin lỗi cậu, Minghao à, không phải tớ đổ lỗi cho cậu đâu, mà thế giới sống không có cậu thật sự rất cô đơn đấy. Tớ thực sự tức giận với quyết định của thượng đế. Dù tớ có làm gì, hay nhìn thấy gì, tớ vẫn thực sự rất đau đớn

"Mingyu à, chỗ ngắm sao này thật sự rất đẹp mà, tớ hứa sẽ ở lại canh giữ nơi này, biến nơi này thành nơi cậu có thể tìm thấy hạnh phúc, nên xin cậu đấy Mingyu à. Đừng nghĩ thế mà." - Minghao ngồi thụp xuống, sức lực đã mất hết, nước mắt cậu tuôn rơi.

Tớ xin lỗi, một năm qua tớ đã cố gắng để vượt qua, nhưng Minghao à, tớ không làm được, tớ nhớ cậu. Tớ không biết cậu có nghe thấy tớ được không nhỉ. Tớ không biết liệu trên thiên đàng, chúng ta có thể gặp nhau được không nhỉ nếu như tớ chết ở đây, hay tớ sẽ bị đẩy xuống địa ngục đây? Haha? Mà làm gì có tồn tại thiên đàng hay địa ngục đâu. Nếu có tồn tại thế giới song song, biết đâu tớ với cậu lại gặp nhau ở đấy thì sao, Minghao nhỉ? - Kim Mingyu dụi điếu thuốc, ánh mắt anh giờ chỉ toàn những nỗi buồn chất chứa, thân ảnh cô độc giữa bầu trời sao đen tối.

"Haha, cậu nói chuyện như trẻ con ấy, Mingyu à"

Có lẽ lúc ấy, tớ sẽ nhìn thấy được nụ cười của cậu thêm lần nữa chăng? Tớ muốn tin vào điều đó, tớ muốn nhìn thấy cậu, tớ nhớ cậu Minghao à. Tớ muốn cậu thấy những gì tớ thấy được trên này. - Kim Mingyu vừa nói, chân cậu vừa trèo lên thành của đài quan sát.

"Tớ thấy mà, nên làm ơn, Mingyu à"

Tại sao chúng ta không thể cùng nhau nhìn thấy bầu trời này chứ, Minghao

"Tớ thấy mà, làm ơn, tớ đã bảo tớ thấy mà"

Thượng đế ơi, sao người không mang con đi cùng với cậu ấy chứ?

"Làm ơn, con van ngài, xin ngài đừng mang Mingyu đi, xin ngài hãy cứu cậu ấy. Con xin ngài, thượng đế à?

Tớ không thể nào sống mà thiếu cậu được, tớ không hạnh phúc được, Minghao à. Chúng ta đã bên nhau từ lúc còn nhỏ. Thế giới của tớ đã có cậu từ khi còn bé, thế nên tớ không nghĩ rằng tớ có thể nào sống trong cái thế giới này được, Minghao à.

"Không làm ơn mà, Kim Mingyu" - Xu Minghao cố gắng nắm lấy ống quần của Kim Mingyu, cậu bất lực, chưa bao giờ, Xu Minghao cảm thấy mình vô dụng đến vậy

Đồ ngốc Xu Minghao, cậu hiểu chưa, thế nên tớ muốn nhanh lên, tớ muốn nhanh đến với cậu Xu Minghao à. Chờ tớ, tớ đến với cậu đây, Xu Minghao, đợi tớ.

Kim Mingyu đứng trên đài quan sát, anh dang hai tay ra như muốn ôm lấy ai đó. Giọt nước mắt còn vương lại trên khoé mi Kim Mingyu. Và rồi, thân ảnh cô độc ấy biến mất trong màn đêm.

Trong căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố Seoul, bức ảnh Xu Minghao cười rạng rỡ trên chiếc bàn gỗ trắng, bên cạnh nó vẫn còn chiếc bánh sinh nhật, trên đó cây nến vẫn chưa tắt hẳn. Tiếng đồng hồ kêu "...tích tắc......" rồi ngưng đọng khi kim dài, kim ngắn và kim giây cùng dừng lại ở 12h.

"Xu Minghao, nếu có thể, hẹn kiếp sau gặp lại...!"

----------

Tớ biết trình độ của tớ còn non kém, nên có gì mong các cậu chỉ bảo cho tớ. Nếu có gì sai sót tớ mong được lượng thứ. Và gửi tới những bạn đã đọc Cậu đang mỉm cười của tác giả Akane Sora, nếu tớ có lỡ phá vỡ tác phẩm gốc thì tớ xin lỗi huhu T_T Tại truyện hay quá đó T_T, và tớ khuyến khích các cậu nên đọc tác phẩm đó. Không làm các cậu thất vọng đâu, thực sự rất hay đó. =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro