1.H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm...Seok..m.in..ha~~
Nhẹ.. hức.. thôi
Anh..đau."

Anh phải cố lắm mới nói hết câu. Nhưng anh nghĩ là hắn sẽ nhẹ lại ư. Không hề, con thú dữ trong hắn đã chỗi dậy rồi thì có làm gì hắn cũng sẽ không dừng lại.

"Giữ hơi mà rên đi Joshua à"

Hắn càng nhấp hông mạnh hơn để dương vật tiến vào sau hơn nữa.

"Đêm còn dài lắm, em không thiếu trò để chơi với anh đâu Shua à"

Hắn cúi xuống hõm cổ anh mà cắn mút. Rồi sang xương quai xanh,... Hắn đi đến đâu cũng đều để lại dấu hôn đỏ chói.

"Ưm..Se.ok..min..đừng.. hức.. có.... mút nữa"

Hắn là đã mút hạt đậu nhỏ của anh. Mà nơi đó lại là chỗ nhạy cảm nhất của anh. Anh rên rỉ tiếp tục. Khoái cảm dồn dập từ hai nơi lại khiến anh rên nhiều hơn.

"Seokmin.... ưm.. chả... hức.. thương...anh"
"Em bắt.. hức..nạt..ha.. ưm..anh"

"Đâu, em thương anh mà"
"Còn hơn vậy nữa"
.....
Sáng hôm sau

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào khiến anh phải dậy. Tìm điện thoại xem đã bao nhiêu giờ rồi. Chỉ mới 9h00 sáng thôi. Anh nhìn sang lên cạnh mà tức vô cùng. Đã già rồi còn bị thằng em nhỏ hơn mình 2 tuổi vật ra giường tới gần 3h00 sáng. Hắn dậy đã thấy anh nhìn mình với cặp mắt vô cùng hung dữ. Hắn biết tầm này là chết rồi. Liền bò qua nằm lên đùi anh. Mút lên cặp đùi trắng trẻo kia.

"Mới sáng đã hứng rồi à."

Hắn ngước mắt lên nhìn anh. Rồi ngồi dậy ôm anh vào lòng.

"A. Đau anh"

Anh xoa xoa vòng eo bé nhỏ kia. Cho anh bớt đau. Hắn chui vào hõm cổ anh hít lấy hít để mùi hương cơ thể anh. Sau đó thì thầm vào tai anh.

"Em xin lỗi vì hơi quá"

Anh không trả lời mà nhéo mạnh hắn một phát.

"A. Đau"

"Biết đau mà hồi tối anh xin em nhẹ lại em có nhẹ với anh không"

"Em biết lỗi rồi mà"

Sau đó hắn đứng dậy và bảo anh đi vệ sinh cá nhân.

"Em coi em làm tôi giờ tui đi còn không nổi nữa thì làm sao đi vệ sinh cá nhân được"

Hắn đành phải bế anh vào vệ sinh cá nhân. Rồi xuống ăn sáng.
...
Xuống dưới nhà
Thấy mọi người đã có mặt đầy đủ rồi. Chỉ còn anh và hắn là mới xuống. Xong mọi ng cùng nhau ăn sáng.

"Đêm qua hình như hơi mạnh nhờ" Jeonghan vắt tay qua lưng anh bảo.

"Sao họ biết được"

"Không cần thắc mắc. Phòng không cách âm đâu" S.cuops

"Tính ra Seokmin cũng mạnh nhờ". Jun

Anh đỏ hết cảm mặt khi nghe những lời nói đó.

"Thôi mọi người đừng nói nữa. Có người đó mặt rồi kìa". Dino

Sau bữa ăn sáng thì ai nấy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro