hai mươi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chào buổi sáng, anh đi ăn sáng sao ?

wonwoo vừa xuống sảnh khách sạn đã bị một cái đuôi to bự tò tò theo sau. hôm qua anh ngủ tới chiều, lúc dậy thì gọi một phần đồ ăn ở khách sạn vì cũng lười ra ngoài, rồi ngủ tiếp tới sáng, thấy còn sớm nên định bụng sẽ đi dạo một vòng quanh đây xem sao thì đã đụng phải mingyu, còn chưa bước ra đường mà phiền phức đã tự tìm tới rồi.

- không, tôi không có thói quen ăn sáng.

- hả ? sao lại không ăn sáng ?

- tôi ngủ tới giờ đi làm luôn nên không ăn sáng.

- cái lý lẽ gì vậy trời ? anh quan tâm tới sức khoẻ của mình chút đi.

- tôi thì làm sao ? cần cậu lo chắc.

wonwoo đột nhiên nổi giận đùng đùng, cậu có phải giám đốc của tôi đâu mà bày đặt lo lắng cho tôi hả, nói hẹn tôi đi chơi bữa khác mà có thấy mặt đâu, giờ ở đây ra vẻ quen biết tôi làm cái gì hả.

- đấy, hậu quả của không ăn sáng đấy, nổi giận thất thường, tính tình nóng nảy.

mingyu đuổi theo wonwoo nhưng anh chẳng thèm trả lời cậu, chỉ chăm chăm tiến về phía trước, cũng không biết là sẽ đi đâu.

- này, đi ăn mì trộn mực thì thế nào ?

mingyu chạy lên phía trước, đưa ra một lời mời rất hấp dẫn.

- tôi mời được chưa ?

- được.

kết quả là mingyu cũng thành công lôi kéo wonwoo vào tiệm mì ăn sáng, nhưng mà quán này cũng là do cậu tìm trên mạng thôi chứ trước giờ đi công tác toàn vô nhà hàng hoặc là ăn ở khách sạn luôn, làm gì biết cảnh ăn quán ăn nhỏ ra làm sao đâu.

- ưm... cậu đã ăn ở đây chưa ?

wonwoo gắp một gắp mì, nhai nhai rồi nhỏ giọng hỏi như sợ bị chủ quán nghe thấy làm mingyu cũng dở khóc dở cười, cậu mờ mịt lắc đầu, rồi cũng ăn thử một miếng.

- ài... cũng không tệ, nhưng mà tôi nấu ngon hơn nhiều.

- cậu biết nấu ăn hả ?

thấy mắt wonwoo đột nhiên sáng rỡ, giọng nói cũng phấn khích hơn hẳn, mingyu hắng giọng, ưỡn ngực nghĩ đến lúc mình nên tự cao rồi nhỉ.

- rất ngon là đằng khác, anh có muốn thử không ?

- có có, tôi ngưỡng mộ mấy người nấu ăn ngon lắm. tôi cũng hay qua ăn ké thằng bạn, nhưng mà dạo này thì nó không chịu nấu cho tôi nữa.

wonwoo ủ rũ cắn cắn đũa, rồi gắp kim chi cho vào miệng nhai rào rạo như là để xả giận, làm mingyu bật cười, y như con mèo giận dỗi í.

- vậy để có dịp thì tôi nấu cho anh ăn nhá.

- hay quá. vậy móc ngoéo đi, không khéo cậu lại nuốt lời.

- tôi nuốt lời cái gì cơ ?

mingyu vẫn còn đang hoang mang thì đã thấy wonwoo đưa ngón út ra, cậu cũng đưa ngón tay mình ra, nhìn anh tươi cười hớn hở tiếp tục ăn mì, mingyu thấy anh vui thì trong lòng cũng vui lây, món mì trước mặt cũng ngon hơn vài phần.

buổi trưa, wonwoo lại gặp mingyu ở nhà hàng dưới sảnh khách sạn, cậu rất tự nhiên bưng dĩa của mình đến ngồi cạnh anh, anh cũng không từ chối, chậm rãi cắt miếng thịt bò, dù sao có người ăn cùng cũng vui hơn là ăn một mình nhiều.

mingyu phóng một ánh mắt đe doạ lên mấy tên tăm tia wonwoo từ lúc anh bước vào, bóc một con tôm như vô tình lại như cố tình đưa qua dĩa của wonwoo, thấy anh lập tức trả lại, suýt nữa đau lòng đến chết thì nghe anh lên tiếng.

- tôi không ăn được hải sản. sẽ bị ngứa.

- ồ, thế anh không ăn được gì được nữa không ? để tôi nấu đúng ý anh đó mà.

wonwoo nghe xong, chợt nhìn ánh mắt nghiêm túc của mingyu thật sâu, thực lòng suy nghĩ kỹ một lúc, rồi lắc đầu, cũng không cảm thấy việc cậu hỏi như vậy là có ý đồ gì.

bữa trưa trôi qua yên bình trừ việc mingyu không ngừng hỏi về sở thích và cuộc sống của anh, wonwoo cũng rất thành thực trả lời, cuộc trò chuyện cuốn đến nỗi mingyu kéo ghế lại sát rạt anh và tay cậu thì khoác lên sau lưng ghế anh như một hành động đánh dấu chủ quyền mà anh vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường.

trong khi mingyu đã ăn xong và thưởng thức sườn mặt tinh tế của người bên cạnh như món tráng miệng thì wonwoo vẫn ngồi ăn vô cùng nhàn nhã, thỉnh thoảng cậu lại như có như không mà lấy khăn giấy, rót đầy ly nước cho anh.

và cứ thế, trừ lúc cả hai có công việc cần xử lý thì hầu như ba bữa cơm đều không hẹn mà cùng ăn với nhau, wonwoo cũng bắt đầu hình thành thói quen đợi mingyu đến rồi mới ăn, còn mingyu thì phụ trách việc đảm bảo ly nước của wonwoo luôn đầy, vì cậu phát hiện anh có thói quen uống nước khi ăn.

- tối nay tôi có hẹn, không ăn cơm với anh được.

- cậu nói với tôi làm gì ?

wonwoo miệng nhanh hơn não lạnh nhạt phun ra một câu như vậy, tự thấy bản thân có hơi độc miệng, anh lén liếc nhìn phản ứng của mingyu, chỉ thấy cậu bật cười rất khẽ, vẻ mặt vô cảm tiếp tục ăn thức ăn. wonwoo đang suy tính nên bắt chuyện với cậu thế nào để tình huống bớt gượng gạo thì đã thấy mingyu ăn xong rồi đứng lên rời khỏi nhà hàng không thèm đoái hoài tới anh một cái, dỗi rồi sao ?

đến tối, wonwoo không có tâm trạng ăn uống gì, tùy tiện mặc một bộ đồ thoải mái đi dạo một vòng, anh thất thần hoà vào dòng người trên con đường xa lạ, rẽ theo bản năng, đến khi bị một cánh tay khoác lên vai anh mới hoàn hồn.

- nè đi đâu đó anh đẹp trai.

- ủa, minyun ? cậu đi đâu đây ?

một anh chàng đẹp trai cao ráo với bộ suit thẳng thớm, nụ cười hiền hoà, kéo vai wonwoo ra khỏi con hẻm vắng, đây là minyun, bạn thời đại học của anh, lâu rồi hai người không gặp nhau.

- cậu quên đây là quê của mình sao ? đi công tác hả, để anh đây đãi cậu uống một chầu vui vẻ.

wonwoo ngơ ngác bị minyun kéo vào một quán bar nhạc nhẹ, không gian bên trong tối om nên anh không nhìn thấy được những cặp đôi nam nam mùi mẫn trong góc phòng, không sai, đây chính là gay bar.

cậu bartender trẻ tuổi nháy mắt với minyun một cái đậm phong tình rồi quay sang pha cho wonwoo một ly rượu nhẹ, quen thuộc rót cho minyun một ly rượu sẫm màu mà wonwoo nhìn là đã biết mạnh đô cỡ nào, hai người cạn ly, bắt đầu trò chuyện về công việc của cả hai.

- giám đốc kim, người này không hợp khẩu vị với cậu sao ? tôi cho người khác đến phục vụ cậu nhé.

chủ quán bar lướt qua anh với nội dung như thế làm wonwoo cũng tò mò nhìn theo hắn, một cặp chân dài mờ ảo ẩn hiện trong sắc tối đen, chủ nhân đôi chân đó nghe thấy tiếng liền ngồi hẳn dậy, đường nét gương mặt quen thuộc, tóc tai chải chuốt đẹp trai đến chói mắt, hai người chạm mắt nhau làm wonwoo một phen cứng người, kim mingyu, bên cạnh là mấy người trạc tuổi trông có vẻ là người có tiền, tên nào cũng hai tay ôm hai em hôn hôn hít hít, có thể là đối tác hoặc bạn bè chăng ? 

- ha. tôi thích dạng đơn thuần trong sáng, cho mấy cậu lả lơi này xuống đi.

mingyu tuy là nói cho chủ quán bar nghe nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt trên thân ảnh của wonwoo và lạnh đi vài phần khi nhìn thấy anh chàng ngồi sát bên anh. trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng nhạc xen lẫn vài tiếng thở dốc ám muội nho nhỏ, wonwoo nghe cậu nói không sót một chữ, anh xoay người, yêu cầu thêm vài ly rượu mạnh, ăn cơm với tôi chán quá nên đi chơi bời chứ gì, ấy thế thì tôi phải uống cho đã để nuốt cục tức này xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro