hai mươi bốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon về lại công ty thì đã nghe tin minghao bị đình chỉ công tác, kinh ngạc tột cùng, chỉ mới vắng mặt chưa đến 72 tiếng mà một nhân viên dưới trướng mình lại bị đình chỉ, nói thế nào cũng thấy giống vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.

cậu nghe lại đầu đuôi sự việc từ một đồng nghiệp đáng tin tưởng, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mọi chuyện sao lại có thể trùng hợp một cách quá đáng như vậy, sớm không bị, muộn không bị, lại nhân lúc cậu không có ở đây mà xảy ra lộn xộn.

minghao tuy là kế toán trẻ, tính cách cũng không được hoà nhã nhưng năng lực chắc chắn cũng thuộc dạng vừa, làm việc kỹ càng đâu ra đó, nhất là sau vụ sai sót lần trước, minghao càng kiểm tra kỹ hơn nữa, hơn hết jihoon cũng đã phê duyệt tài liệu sơ bộ chính xác rồi mới để cho minghao gửi đi, nên nếu có sai sót thì jihoon cũng có một phần trách nhiệm.

jihoon thở dài, thân là trưởng phòng nhưng không thể minh oan được cho cấp dưới, quay về công ty bắt đầu chuỗi ngày bận rộn xử lý nốt đống công việc dang dở của minghao, cũng xem như cho mình thời gian để suy nghĩ lại việc với soonyoung.

- trưởng phòng lee. bác đến đưa cho cậu kế toán tóc đỏ thẻ nhân viên cậu ấy làm rơi.

vài ngày sau, giờ tan tầm, bác bảo vệ của công ty đem theo thẻ nhân viên của minghao lên phòng kế toán gửi trả lại. jihoon nhận lấy, tự nhiên lại muốn hỏi nhiều hơn một câu.

- cậu ấy làm rơi từ lúc nào thế ạ ?

- tối mấy hôm trước, lúc xuống lấy đồ ăn thì phải. bác đã đem lên trả nhưng không gặp đúng người nên bác không đưa.

- bác nói sao cháu chưa hiểu lắm ?

- là lúc bác nhặt được đã đi lên đây, trong phòng có một nhân viên ngồi ở chỗ máy tính đằng kia, nhưng không phải là cậu tóc đỏ nên bác giữ lại, định sáng sẽ đưa cho cậu ấy, mà ngặt nỗi mấy hôm nay bác nghỉ ốm nên vẫn chưa đưa được.

bác bảo vệ vừa chỉ tay vào cái bàn trống trơ của minghao vừa nói. jihoon lập tức hiểu ra, không ngờ có ngày cái đầu tóc đỏ lè nổi bật trái với quy định của minghao lại có thể giúp cậu giải oan, lật đật hỏi tiếp.

- bác có nhớ lúc đó là mấy giờ không ạ ?

- khoảng 10h30 thì phải.

vậy là đúng rồi, thời gian tài liệu được gửi là 10h30, mà minghao lại không có ở phòng làm việc, rất có thể có người lợi dụng trong lúc minghao ra ngoài đụng tay vào sửa đổi tài liệu, còn tiện thể nhấn gửi để cậu không bào chữa gì được nữa, với tính cách của minghao, khi quay về thấy tài liệu đã gửi đi, trước tiên sẽ nghi ngờ bản thân nhấn gửi mà không nhớ, rồi cũng tự phụ không kiểm tra lại mà đi về luôn vì lúc làm cậu đã kiểm đi kiểm lại nhiều lần rồi, nên mới dẫn đến cớ sự này, phải nói là người này cũng quá am hiểu cách làm việc của minghao đi.

- cháu có thể xem camera khoảng thời gian đó không ạ ? cháu cần xác minh lại một số thứ.

- chắc là vẫn xem được đó.

bác bảo vệ tuy cũng thắc mắc không biết jihoon muốn xem để làm gì nhưng vẫn dẫn cậu xuống phòng an ninh cho cậu xem băng ghi hình mấy ngày trước.

này là minghao đã ăn xong và đem rác đi vứt, ngay sau đó từ ngã rẽ, một bóng người rất mờ do khuất camera vụt lướt vào phòng kế toán, ngồi ngay vị trí máy tính sáng đèn của minghao, ánh sáng yếu ớt đó cũng không rọi được đường nét trên gương mặt đeo khẩu trang của người kia là mấy nên rất khó để nhận ra, lại còn cách khá xa camera, người đó thao tác rất nhanh, chỉ với vài nút bấm đã hoàn thành rồi thản nhiên ra khỏi phòng kế toán. vài phút sau minghao lau tay về phòng, đúng như dự đoán, cậu đã hơi do dự trước máy tính một lúc rồi vươn vai tắt máy đi về.

jihoon phóng to hết cỡ nhưng vẫn không thể nhìn ra được kẻ chơi xấu kia là ai, bực mình vô cùng. chợt một người vô tình xoẹt qua tâm trí cậu, cậu lấy di động tìm kiếm một hồi, tìm được tấm hình có vẻ miêu tả toàn thân người kia nhất đưa cho bác bảo vệ xem.

- bác nhìn giùm cháu, nhân viên tối đó bác nhìn thấy có phải người này không ?

- ùm... để bác xem nào.

bác bảo vệ lớn tuổi nheo mắt, rồi chắp vá lại tất cả hình ảnh trong trí nhớ, mài mại cảm thấy hai người này khá là giống nhau, gật gù, nhưng vì đeo khẩu trang nên cũng chưa xác định được chính xác, chỉ dáng người và kiểu tóc giống nhau thì cũng không nói lên được điều gì.

- vết sẹo ngay khoé mắt cũng giống đấy chứ.

- sẹo nào ạ ?

- ở đây này.

- vậy là trúng phóc rồi. bác tinh mắt quá đi.

jihoon như muốn nhảy cẫng lên khi phát hiện ra được bằng chứng mấu chốt buộc tội kẻ kia. cậu khí thế bừng bừng một đường lên hẳn phòng giám đốc, chuẩn bị minh oan cho minghao, thế nhưng vừa lên đến tầng cao nhất lại bị một sức mạnh to lớn kéo vào lối thoát hiểm, nếu không phải bên tai truyền đến tiếng hít thở quen thuộc thì cậu đã huých đầu gối vào bộ hạ của người đó để phòng vệ.

- soonyoung à.

- là jiseok và jinhee hộc... hộc...

- sao mà bạn thở dữ vậy !!!

jihoon sốt sắng buông soonyoung ra để anh có không khí hít thở, tay nhẹ nhàng vuốt tâm lưng ướt nhẹp của anh, trong khi soonyoung mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, cả người vô lực dựa vào bậc thang.

- anh... đuổi theo bạn từ... từ phòng bảo vệ... chạy hụt... hơi... hộc... hộc... thang máy... vừa tới... là anh... phóng ra.

jihoon đau lòng muốn chết nhìn hai mắt soonyoung híp lại vì mồ hôi chảy xuống mắt không kịp lau, tóc dán cả vào thái dương, cậu lấy tay áo thấm bớt mồ hôi trên mặt anh, nhìn anh cười hì hì đáng đánh một phát, từ phòng bảo vệ đến tầng 1 chỉ có một thang máy mà cậu đã giành trước mất rồi, vậy là tên ngốc này chạy bộ từ tầng hầm lên, mà cái thang bộ đó vẫn luôn là ác mộng của nhân viên công ty, vừa xa lại còn nhiều bậc, mà vì sao gọi là ác mộng thì nhìn kwon soonyoung bây giờ là hiểu.

soonyoung chụp lấy cánh tay jihoon đang lau mồ hôi cho mình hôn chụt một cái, bị jihoon lấy tay giả vờ mạnh bạo bụm cái miệng đang chu ra như con vịt của anh, soonyoung cười giữ lấy tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve trong bàn tay mình. trong lối thoát hiểm, ai mà nghĩ lại là có cảnh phát cơm chó mùi mẫn vậy chứ.

- bạn biết rồi sao lại không cho em lên báo với ban giám đốc ?

- ban giám đốc đã lường trước được từ sớm rồi.

- hả ?

jihoon để yên cho soonyoung đùa nghịch những ngón tay trắng trẻo của mình, soonyoung chết mê đôi tay này của cậu, sao mà đánh đàn mà tay vẫn xinh vẫn đẹp thế nhở, bồ ai mà xịn thế không biết. nhìn soonyoung nhe răng cười nhăn nhở không trả lời, jihoon bực mình vỗ bẹp lên tay anh.

- hả... à... ban giám đốc biết cả rồi. việc anh đi công tác lâu như vậy cũng là một phần của kế hoạch, để jiseok lòi đuôi ra ấy mà.

soonyoung nói rất thong thả, như kể lại một câu chuyện mà anh đã biết rõ tường tận từ đầu đến cuối rất lâu rồi, anh rướn người tới muốn hôn nhưng bị jihoon né ra làm anh tổn thương vô cùng, hôn hít để sau, cậu muốn xác nhận lại lần nữa.

- cái gì ? sao mà vậy được ?

- có gì mà không được. thì chuyện là vậy đó, bạn ngoan ngoãn xem màn tóm trọn ổ đi. giờ thì bạn không cho anh hôn thì anh mới là có chuyện thiệt nè jihoonie~~

soonyoung vẫn không từ bỏ, áp sát người tới nhưng jihoon dứt khoát đứng dậy, mở tung cánh cửa phòng thoát hiểm, bước nhanh về phía trước làm soonyoung vội vàng cong mông rượt theo, giọng điệu của cậu đột nhiên nồng nặc mùi giấm chua.

- đi mà hôn em gái mưa suốt ngày gọi oppa oppa của anh ấy, đồ chuột đáng ghét.
+++++++++
cái kiểu làm việc của minghao ở đây nghe có vẻ vô lý nhưng thực sự là viết từ mình mà ra đó ạ 🥲

ỏ với là gất gất cảm ơn mọi người bình luận cho tui với nhỏ bạn tui trên cái clip tiktok des ảnh bìa truyện của nó nha. tui đọc hết chơn luôn ó 🥺 cảm ơn mọi người đã iu thương hai đứa tui 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro