mười (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11:00
chào buổi sáng anh đẹp trai

jun nhận được tin nhắn khi đang chờ nồi canh cá sôi, căn bếp nhà anh không lớn lắm nhưng lúc nào cũng thơm nức mùi đồ ăn, hễ có thời gian là jun lại tự nấu ăn ở nhà như một cách anh tự tìm niềm vui trong cuộc sống độc thân này của mình vậy.

từ ngày kết bạn với nhau, tiểu bát vẫn luôn cùng anh nói về những câu chuyện vụn vặt hằng ngày, những chuyện ở công ty, hôm nay cậu đi làm thì bị đồng nghiệp xỏ xiên thế nào, hay lúc tan ca cậu mắc mưa ra làm sao.

chỉ toàn là những chuyện hết sức bình thường trong cuộc sống nhưng tiểu bát luôn hừng hực khí thế kể cho anh nghe, lúc đầu anh cũng chỉ trả lời cho có lệ, không biết từ lúc nào tâm trạng anh cũng thay đổi theo cậu, nếu ngày đó cậu khó chịu anh cũng sẽ mắng đồng nghiệp với cậu, còn hôm nào cậu vui thì anh cũng thấy vui lây, rồi dần dần anh cũng mở lòng, kể về mình với cậu.

ngày nào không có chuyện để kể thì hai người lại quay về với những đối thoại nhàm chán mà bất kì cặp đôi nào cũng hỏi han nhau, như anh ăn cơm chưa, cậu đi ngủ chưa bla bla.

jun vừa nhìn dòng chữ anh đẹp trai vừa phì cười, ủa khoan, sao mình lại cười, anh dừng động tác khuấy nồi canh của mình, bàng hoàng một lúc, sao hai người giống đang yêu đương qua mạng quá vậy ?

nồi canh sôi sùng sục bắn lên mu bàn tay làm jun giật nảy mình, anh vội vàng bỏ hành vào nồi rồi tắt bếp, xả tay dưới vòi nước lạnh tránh để vết bỏng nghiêm trọng hơn.

11:07
ụa sao anh đẹp trai seen rồi mà hong rep em
anh đi hẹn hò với chị nào rồi đúng không ?

bạn vừa gửi cho tiểu bát một hình ảnh.

anh làm gì mà bị bỏng vậy ?

đang nấu canh mà bị làm phiền đó :)))

hong cẩn thận gì hết
từ từ rep em cũng được mà

sợ có người dỗi rồi hỏi này hỏi kia 🌝

anh có thuốc bôi chưa ?
em mang sang cho anh nhé, anh đưa em địa chỉ đi

jun vừa nhắn tin vừa húp một ngụm canh, thoả mãn vì hương vị thơm ngon của nó, không biết do canh hay vì cái gì, anh chợt cảm thấy lòng mình ấm áp, như là có gì đó trong tim vừa được lấp đầy, nhưng mà ngẫm lại thì anh và cậu chỉ giao tiếp trên mạng thôi chứ chưa hề gặp nhau lần nào.

có khi hình ava cậu để chỉ là hình lấy ở trên mạng, thực chất người anh trò chuyện bấy lâu nay là một ông chú 40 tuổi biến thái râu ria xồm xoàm tâm hồn thiếu nữ, chuyên đi dụ dỗ trai trẻ trai đẹp, nghĩ đến đây jun cũng tự thấy ớn với trí tưởng tượng của mình, phải gặp mặt một lần thôi, chứ cứ thần thần bí bí như vầy thì cũng không phải là cách hay.

anh không sao rồi
bạn vừa gửi cho tiểu bát một hình ảnh.
đã ăn gì chưa ?

ưm chưa, em mới dậy
quao, canh cá cay sao, ngon dữ vậy
🤤
đói quá, ước gì có ai nấu cho ăn

muốn ăn thì hôm nào đến nhà anh đi
chuyên phục vụ các món ăn gia đình trung quốc 🧑‍🍳

đã vậyyy
chiều nay luôn có được không ?
hẹn anh 5h ở siêu thị A nha
số điện thoại của em, đến thì gọi em nha
giờ em đi kiếm cái gì ăn đã, bái bai

jun mới gỡ xong mớ xương cá quay lại đã thấy cậu tự biên tự diễn xong cuộc gặp chiều nay mất rồi, anh chỉ định mở lời để sắp tới dễ hẹn gặp thôi, ai mà có dè cậu chốt đơn gấp ghẻm như vậy chứ.

11:20
không gặp không về nha 🥳

còn làm anh không thể từ chối được nữa chứ, chiêu này độc thiệt.

- anh vừa gửi xe xong, cậu ở đâu thế ? à, anh nhìn thấy rồi, quay lại đi.

mái tóc đỏ của cậu thực sự quá nổi bật, cũng có nhiều người nhuộm tóc như thế nhưng không hiểu sao thấy một thân ảnh cao gầy mặc áo hoodie tối màu, quần jean đơn giản, đầu đội bucket, đeo túi vai chéo thì jun tự xác định đó là người bạn tiểu bát của mình.

quả nhiên người tóc đỏ đội bucket quay người lại, jun bất giác dừng bước, động tác nghe điện thoại cũng giữ nguyên, mặt cậu nhỏ xíu, đường nét hài hoà, ngũ quan kết hợp lại trông rất xinh, đặc biệt lúc cậu mỉm cười khi thấy anh thì đầu anh chỉ hiện lên hai từ dễ thương thôi, hạt gạo ở khoé miệng vẫn y chang trên ảnh.

- anh đẹp trai, đúng giờ ghê ta, em là tiểu bát, tên thật là minghao.

minghao đã đến trước mặt anh, không quên tự giới thiệu mình, để ý thì cậu có tận mấy lỗ xỏ khuyên, giờ jun mới chân chính cảm nhận cậu không khác gì mấy idol kpop hết, thấy cậu đưa tay ra chờ anh bắt tay, jun mới dừng việc đánh giá cậu, bắt lấy tay cậu.

- anh là junhwi, gọi jun là được.

minghao cười hì hì, giọng cười lay động trái tim vốn tĩnh lặng của anh, cộng thêm bàn tay lạnh buốt của cậu không khỏi khiến anh phải nắm nó chặt thêm một chút, rồi anh dứt khoát kéo cậu vào trong siêu thị, trời lạnh quá.

+++++
bạn mình bảo là lo lắng cho junhao quá nên junhao hường phấn lên sàn rồi đây ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro