⓪④

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đóng tiền nhà dùm tao cái 🙏

dk_is_dokyeom
Kim Mingyu
Tao đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Xuống nấu gì ăn coi

min9gy_k
Tưởng đi chơi với bạn gái kỉ niệm ba năm sao về sớm bạn trẻ
Mà mắc cái éo gì tao phải xuống

dk_is_dokyeom
Thì tao với Minji đi chơi xong rồi thì về không lẽ phải lôi nhau vô khách sạn mới chịu

xuminghao_o
Tao thấy cái giấc mà con người bình thường tổ chức kỉ niệm thường nó rơi vào khoảng 18,19h đồ đó
12h trưa kéo nhau đi 14h về thật sự ổn 🙃

dk_is_dokyeom
Minji em ấy bận lắm nào là việc trên trường rồi đoàn hội các thứ chưa kể cả việc làm thêm nên đối với tao dù chỉ hai tiếng ngắn ngủi nhưng miễn là được bên cạnh em ấy thì mọi thứ đều chẳng quan trọng

min9gy_k
Thôi thua (X)
Ờ ờ thì bọn tao nói vậy thôi

juihui_moon
Tào lao vậy đủ rồi
Nhân tiện anh cũng đang đói
Mingyu xuống trổ tài đi cục cưng

min9gy_k
Hông bé ơi
Ai rảnh muốn ăn thì tự nấu đi ba

juihui_moon
Soonyoung trổ tài cho nó sợ liền bạn

ho5hi_kwon
Em yêu cứ để đó anh lo
Dăm ba mấy cái này anh lướt tay cái một là xong

xuminghao_o
Ý anh là xong đời

ho5hi_kwon
Bậy
Nó sẽ là món ăn thượng hạng theo công thức riêng của chú hổ cuối cùng của hàn quốc

min9gy_k
Thôi
Để em nấu

ho5hi_kwon
Anh nấu được mừ 👉👈

min9gy_k
Ai muốn dọng thì xuống lặt rau, cắt thịt, nấu cơm không thì nhịn

xuminghao_o
Như cha tao không bằng

dk_is_dokyeom
Tắm cái xuống liền tin bé

juihui_moon
À đúng rồi
Thằng nhóc Vernon gì gì đó đâu rồi sao không thấy

dk_is_dokyeom

ho5hi_kwon
Đừng có thấy anh mày hiền rồi dị nhé tin vuốt hổ của anh cào chết mịa mày không cưng

xuminghao_o
Tè te te te tè té tè te

juihui_moon
Muốn tổ chức hậu sự sao nói đi mọi người sẽ giúp em đi về nơi chín suối theo ý muốn
Anh có quen thằng bạn làm bên khâu tổ chức tiền bạc không thành vấn đề

dk_is_dokyeom
Cíu mị

min9gy_k
🙂🙃
Bảo ngu thì tự ái

xuminghao_o
Sống chết có số
Coi như kiếp này không trọn vẹn bên kia sống hạnh phúc nhé mỗi năm bọn tao đốt giấy cho để ở dưới có cái sài

dk_is_dokyeom
Éo giúp còn nói chuyện xui rủi
Đm Bơ Non chắc còn ở ngoải mà nhỉ chết chị rồi em ơi
Chìa khóa xe tao đâu rồi
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

dk_is_dokyeom đã offline

ho5hi_kwon
Nhìn điên loạn quá thật kì lạ

min9gy_k
Còn mấy người kia có lết cái thây xuống không ?
Hay nhịn ?

juihui_moon
Từ từ 😗

min9gy_k
Xin lỗi nhưng cái chảo của em không biết từ từ là gì

ho5hi_kwon
Òi òi biết òi mệt thật đó 😖

__________________________

Sân bay 🛫

Từng đợt người ra rồi lại vào nhưng người Seungcheol cần tìm vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu. Hết nhìn đồng hồ lại quan sát xung quanh tìm kiếm ai đó, một lúc cũng thấy cậu đang đẩy hành ly rời cổng an ninh. Anh vội vã tiến đến hớn hở ôm lấy người, bao nhiêu nhung nhớ khó nói thành lời giờ chỉ biết gửi qua cái ôm này.

" Ui ~ Vừa về nước đã được ăn nồi cơm tró nóng hổi thật hạnh phúc làm sao ~" một cậu trai vừa xa lạ lại vừa quen thuộc tháo mắt kính xuống nhìn hai người.

" Sao mày cũng về đây ?" Seungcheol lập tức cảnh giác liền tách hai người trước mặt ra hai phía kẻo lại có chuyện không hay xảy đến với bản thân.

" Chắc thèm ! Chẳng qua tại người yêu quý hóa của mày mà anh đây cũng phải xuất ngoại thôi ~"

" Lâu rồi không gặp chúng ta về nhà rồi từ từ ôn lại chuyện cũ ha !" Jeonghan lúc này mới lên tiếng đặc biệt sau khi trông thấy Joshua thủ sẵn chai nước đã mở nắp trên tay.

" Anh chỉ muốn về với bạn thôi ~"

" Em cũng nhớ bạn lắm ~"

" Jeonghan à ~"

" Seungcheol ~"

Joshua dành tặng cho cặp đôi trước mắt một sự khinh bỉ toàn phần bằng ánh mắt liền kéo vali ra xe trước khi bội thực cơm tró tới chết mất.

" Đi thôi anh đưa bạn về nhà nghỉ ngơi"

Tưởng chừng sẽ có không gian riêng với em người yêu lâu ngày không gặp do tên điên nào đó đã rời đi trước, ai ngờ vừa mở cửa xe liền thấy tên điên nào đó đã ngồi ngay ngắn thắt dây an toàn bên trong. Seungcheol lập tức kiểm tra túi áo khoác liền không thấy chìa khóa xe đâu.

" Rồi hai đứa bây định đứng đó đến bao giờ ?" Joshua chẳng buồn liếc mắt đến cặp tình nhân nhưng không quên thúc giục.

" Khoảng thời gian bên Mĩ kĩ năng của bạn có vẻ được CẢI THIỆN không ít."

" Nhờ ơn người yêu bạn hết mà kĩ năng của tớ hiện tại không tồi mà giờ một là bạn đưa tụi này về nhà lẹ hai là tui cho cái xe bạn biết mưa giữa trời nắng là như thế nào."

" Joshuji đáng sợ quá i ~"

"..." Joshua chính thức sợ cái dạng tiểu bạch thỏ khi ở với người yêu của Yoon Jeonghan rất chi là gớm, để xem thằng bạn thân và thằng bạn thân ai nấy lo của hắn dặt dẹo được mấy ngày.

Trên đoạn đường trở về nhà Joshua chính thức hối hận, hắn chỉ muốn đập đầu vào chỗ nào đó cho bất tỉnh để không phải chứng kiến cái cảnh hường phấn, tim bay tung tóe từ hàng ghế lái và ghế phụ bay xuống.

" Biết vậy nãy đi taxi cho rồi..."

" À đúng rồi... Trong khoảng thời gian hai người không ở đây anh có cho mấy đứa nhóc thuê phòng, tính luôn hai người với Vernonie nay lên nữa thì có tất cả người một người. Tuy hơi đông tí nhưng tụi nhóc được cái "dễ thương" lắm. Cứ tùy ý sai vặt chúng không chúng lại lười chảy thây ra."

" Thì ra ngoài tui ra anh có tận tám con ghệ khác đang chờ ở nhà..." Jeonghan "nhẹ nhàng" bấu vào đùi người bên cạnh

" KHÔNG CÓ ! Đau anh ! Mấy đứa đó yêu nhau hết rồi anh không lén lút sau lưng bé mà ~"

" 🤮 "

" Joshuji mệt hả ?" Jeonghan lo lắng quay ra sau kiểm tra.

" Ừm... Mắc ói vì hai bây..."

" Nè nha !" Jeonghan lập tức chồm ra sau đòi đánh người, thế là hai người một nai một thỏ lao vào choảng nhau trên xe. Seungcheol bất lực một tay cầm lái một tay giữ người yêu khỏi té.

" Hai người này cứ sáp lại là có chuyện... Khổ thiệt chứ ༎ຶ‿༎ຶ " nén đau thương vào trong Seungcheol ráng lết về nhà cho hai người nọ có chỗ vật nhau chứ đừng vật trên xe giữa đường cao tốc có khi ngày nay năm sau lại ngắm gà với ăn chuối từ trên cao lại khổ.







18/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro