Enjoy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jihoon, thôi mà. Đừng giận nữa. Anh không cố tình mà!

- Không cố tình cái đầu anh. Nếu thực sự thấy có lỗi thì trong một tuần tới đừng đụng vào Junghan hyung nữa.

- Em ác quá đấy, Jihoon. Sao anh có thể không đụng vào Junghan một tuần được chứ? Dù sao thì một phần lỗi cũng là do em mà.

- Còn em thì sao? Nhờ phúc của anh mà cậu ấy không nhìn mặt em một tuần rồi đấy. Vậy em hỏi anh, ai là người bắt đầu trước hả?

- Được rồi. Anh xin lỗi mà!

- Anh biến ra ngoài cho em!

Vừa dứt lời, Seungcheol bị một lực mạnh đá ra ngoài. Ngay sau đó là tiếng đóng cửa thật mạnh khiến anh giật mình. Seungcheol nhìn cánh cửa phòng làm việc của Jihoon mà lắc đầu. Toàn bộ chuyện này hầu như đều là do anh gây ra.

Một tuần trước, Seventeen có một buổi fansign. Hôm đó, Jihoon bị xếp ngồi giữa Seungcheol và Soonyoung, một người cậu coi như là anh trai còn một người là người yêu của cậu. Buổi kí tặng diễn ra thuận lợi cho đến khi Seungcheol trả lời câu hỏi của một fangirl một cách thiếu suy nghĩ.

- S.Coups oppa, mối quan hệ của oppa và Woozi oppa là gì ạ? Có trên mức bạn bè không ạ?

- Đương nhiên là có rồi. Mối quan hệ của bọn anh vượt rất xa mức bạn bè lâu rồi.

Seungcheol trả lời câu hỏi cùng với một nụ cười ấm áp khiến fangirl đó ré lên. Cô nàng không dừng lại mà tiếp tục đòi hỏi Seungcheol.

- Vậy anh có thể chứng minh mối quan hệ đó bằng hành động được không ạ?

Seungcheol nghe xong yêu cầu của fan chẳng suy nghĩ gì nhiều, quay sang phía Jihoon đang ngồi bên cạnh mà thơm một đánh chụt một phát. Nhưng điều ngạc nhiên là Jihoon không phản đối mà chỉ quay sang nhìn Seungcheol cười cười rồi tiếp tục quay lại nói chuyện với fan trước mặt mình. Fangirl đó nhìn thấy điều mình mong muốn cười sung sướng chào tạm biệt anh và chuyển sang Mingyu đang ngồi cạnh anh. Soonyoung nãy giờ nắm chặt tay kìm chế cơn giận, anh xin lỗi fan trước mặt rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh với khuôn mặt hết sức giận dữ. Một lúc sau, anh quay trở lại với khuôn mặt lạnh tanh cùng với nụ cười giả tạo đến đáng sợ khiến Minghao ngồi cạnh anh sợ hãi cố gắng ngồi xa anh càng xa càng tốt Không khí kinh khủng đè lên các thành viên cho đến khi fansign kết thúc. Bước vào trong cánh gà, nụ cười giả tạo trên môi Soonyoung vụt tắt nhưng gương mặt vẫn lạnh lẽo, thậm chí còn tỏa ra sát khí. Soonyoung vui vẻ, nghịch ngợm mọi ngày dường như biến mất, thay vào đó là một Soonyoung lạnh lùng, ít nói, lầm lì và đôi mắt lúc nào cũng tỏa ra sát khí. Suốt một tuần vừa qua, kí túc xá lúc nào cũng trong tình trạng u ám, ngột ngạt. Các thành viên thấy như vậy cũng khó chịu, ai cũng cố gắng giúp Jihoon và Soonyoung giải hòa nhưng đều vô ích. Cuối cùng, toàn bộ công việc giúp hai con người kia giải hòa đều đổ lên đầu Seungcheol, con người đã gây ra hầu hết mọi chuyện.

Jihoon ngồi thẫn thờ trong phòng làm việc với đôi mắt thâm quầng. Suốt một tuần qua, cậu hầu như chẳng ngủ được mấy. Mà nếu có ngủ được thì cũng chỉ được vài tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Nếu cứ kéo dài tình trạng này, cậu không biết liệu mình có trụ được qua một tuần nữa không. Một tuần vừa qua cậu nhớ anh kinh khủng. Cậu nhớ nụ cười đáng ghét của anh, nhớ giọng nói cuốn hút của anh, nhớ vòng ấm áp của anh, nhớ bờ vai vững trãi của anh, nhớ cảm giác an toàn khi ở bên anh, nhớ cả những nụ hôn ngọt ngào của anh dành cho cậu nữa. Cậu nhớ anh rất nhiều những cứ mỗi khi nhắm mắt lại thấy đôi mắt lạnh lùng của anh nhìn cậu làm tim cậu đau nhói. Cậu không phải là người giỏi ăn nói như Seungkwan, cũng chẳng phải là người có thể đến bên anh mà mè nheo anh như Minghao, càng không phải là người cố chấp nghĩ đó không phải lỗi của mình mà chờ người ta đến làm hòa như Junghan. Cậu chỉ là một Lee Jihoon nhỏ bé, bên ngoài luôn tỏ ra đanh đá, hay nóng tính nhưng lại rất sợ bị bỏ rơi bởi những người mình yêu thương. Jihoon suy nghĩ mông lung mà không biết hai má cậu đã ướt sũng nước mắt.
Để mặc dòng nước mắt rơi xuống, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại. Chưa được bao nhiêu thì bên ngoài bang lên tiếng gõ cửa. Jihoon mở mắt, lấy tay áo lay đi vệt nước mắt trên mặt, điều chỉnh lại giọng nói rồi lên tiếng hỏi.

- Ai đấy?

- Là tớ, Wonwoo đây.

Jihoon khá ngạc nhiên khi Wonwoo đến tìm cậu. Cậu đứng dậy mở cửa rời đứng gọn sang một bên để Wonwoo bước vào phòng. Wonwoo tiến vào và đặt mông ngồi xuống chiếc ghế mà Hansol hoặc Seungcheol hay ngồi để làm việc cùng cậu đặt ở góc phòng. Jihoon đóng cửa lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đặt ở giữa phòng và quay mặt về phía Wonwoo. Cậu bình tĩnh mở lời trước.

- Cậu tìm tớ có việc gì?

- Cậu với Soonyoung thế nào rồi?

Wonwoo nhìn đôi mắt sưng đỏ của Jihoon mà trong lòng gợn lên chút lo lắng. Jihoon nở nụ cười gượng gạo lắc đầu trả lời.

- Ừm... không ổn lắm.

- Jihoon này, tại sao cậu không nói chuyện trực tiếp với cậu ấy? Ý tớ là, sao cậu không xin lỗi cậu ấy hay cố gắng giải thích đó không phải lỗi của cậu chẳng hạn.

Jihoon im lặng không nói. Cậu cúi mặt nhìn xuống đất, không nhìn vào Wonwoo nữa.

- Nghe này, tớ đến đây để giúp cậu. Nói cho tớ nghe tại sao cậu không nói chuyện với cậu ấy được không?

Jihoon tần ngần một lúc rồi chầm chậm lên tiếng.

- Tớ không biết phải nói thế nào. Mọi lần giận, cậu ấy luôn là người làm hòa trước vì đó đều là lỗi của cậu ấy. Nhưng lần này lại là lỗi của tớ. Tớ cũng không phải là người giỏi ăn nói, lại không phải người giỏi làm trò để cậu ấy nguôi giận. Vậy nên...

Câu nói của Jihoon bị cắt ngang bởi Wonwoo.

- Tớ hỏi cậu một câu này. Cậu có thấy tớ giỏi ăn nói không? Không đúng không. Nhưng mỗi khi Mingyu giận dỗi vớ vẩn, tớ vẫn luôn là người làm hòa trước. Tớ nghĩ Soonyoung hay Mingyu hay bất kì ai cũng sẽ giống nhau ở điểm này thôi. Đó là chỉ cần người yêu thương của họ nói chuyện thẳng thắn và chân thành với họ thì không lí gì họ lại không tin cậu. Nhất là khi cậu là người mà cậu ấy yêu nhất. Vậy nên, hãy đi nói chuyện với cậu ấy đi, được chứ?

Jihoon ngây người nhìn Wonwoo. Sau đó, cậu bật cười.

- Chưa bao giờ tớ nghĩ cậu lại triết lí như vậy. Mingyu đã làm gì cậu vậy? Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn cậu.

- Không có gì. À mà Jihoon này, tớ đoán Soonyoung đã hết giận cậu từ lâu rồi, chẳng qua cứ cố gắng giả vờ thôi. Với tính của cậu ấy thì chỉ cùng lắm được 2 ngày thôi.

- Cảm ơn cậu.

Wonwoo mỉm cười với cậu rồi mở của bước ra khỏi phòng để lại Jihoon ngồi một mình trong phòng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười mở máy tính bắt đầu làm việc.

Tối hôm đó, sau khi ăn uống dọn dẹp xong, cả nhóm tụ tập ngoài phòng khách xem phim. Phim bắt đầu được một lúc thì Soonyoung đứng dậy xin phép về phòng với lí do đau đầu. Vừa bước vào phòng, anh đã lập tức ngã lên giường. Mấy hôm nay tình trạng của Soonyoung cũng chẳng khá khẩm hơn Jihoon là bao. Thiếu cậu, anh không thể ngủ ngon giấc được dẫn đến dạo này, anh thường xuyên mệt mỏi. Nằm trên giường, Soonyoung nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ chập chờn. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa làm anh tỉnh giấc. Không thèm mở mắt, anh quay lưng vào tường cố gắng tìm đến giấc ngủ một lần nữa. Lần này, không còn tiếng gõ cửa mà là tiếng mở cửa và tiếng bước chân. Một ai đó đi vào phòng và dừng lại ngay bên cạnh giường anh. Soonyoung không quay đầu lại cất tiếng đầy mệt mỏi.

- Seungcheol, anh ra ngoài đi. Em không muốn...

Chưa kịp nói hết câu, anh đã bị một vòng tay nhỏ bé ôm ngang eo từ phía sau. Gương mặt nhỏ bé của người đó áp vào tấm lưng rộng lớn của anh. Cả người Soonyoung cứng đờ khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ đằng sau lưng truyền đến. Anh định lên tiếng nhưng người đằng sau đã nhanh hơn một bước.

- Soonyoung à, tớ xin lỗi. Tớ không biết chỉ một hành động nhỏ như vậy lại khiến cậu tức giận đến chừng đó. Tớ biết tớ đã làm cậu đau, làm cậu nghi ngờ tớ thậm chí ghét tớ nhưng tớ thật sự mong cậu tha thứ cho tớ. Cậu biết đấy, tớ không giống Minghao, Seungkwan hay Junghan hyung, thực sự rất khó với tớ để nói ra những lời này nhưng tớ thật sự xin lỗi. Cậu có thể tha thứ cho tớ được không?

Soonyoung im lặng không trả lời khiến Jihoon hụt hẫng. Cậu run run chầm chậm rút tay về, vừa chống tay ngồi dậy vừa cất giọng đầy kìm nén.

- Mình...

Lần này đế lượt Jihoon bị cắt lời. Soonyoung đưa tay kéo Jihoon xuống ôm chặt vào lòng. Anh thì thầm trong khi siết chặt cậu trong vòng tay mình.

- Cậu biết không? Điều tớ giận nhất không phải là Seungcheol hyung thơm má cậu mà là cậu không hề phản đối việc đó. Tớ biết cậu và hyung ấy thân nhau nhưng đừng làm những cử chỉ thân thiết như thế trước mặt tớ. Tớ ghen đấy! Được chứ?

Jihoon ở trong vòng tay quen thuộc, toàn thân truyền đến cảm giác ấm áp. Cậu nhẹ gật đầu và mỉm cười vòng tay ôm lại anh. Cậu thì thầm thật nhỏ nhưng vẫn đủ cho cả hai nghe thấy.

- Tớ thực sự rất nhớ cậu đấy, Soonyoung.

- Tớ cũng vậy.

Soonyoung đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jihoon. Anh hơi nhổm người thì thầm vào tai cậu.

- Tớ yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậu.

Jihoon đáp lại với một nụ cười tươi. Cậu hơi nhướn người lên chủ động hôn anh. Soonyoung có một chút ngạc nhiên nhưng nhanh chõng đáp lại. Hai người dần chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào. Nhưng họ chợt buông nhau ra khi nghe thấy tiếng động vang lên ngoài cửa phòng.

- Junghan, đừng đẩy.

- Cậu đứng lùi sang một bên đi. Cản đường quá đấy.

- Hai người trật tự đi, em không nghe thấy hai người họ đang nói gì cả!

- ...

Jihoon và Soonyoung quay sang nhìn nhau rồi bật cười. Anh và cậu cùng bước đến trước cửa và Soonyoung đưa tay mở cửa. Trước mặt anh và cậu là 11 con người chen chúc nhau trước cái cửa phòng bé tí mà cãi cọ. Nhìn thấy hai người, bọn họ dừng lại nhìn chằm chằm vào hai người. Soonyoung lên tiếng trước.

- Mọi người tụ tập ở đây làm gì?

Chưa kịp để 11 người kia lên tiếng, Jihoon đã tiếp lời Soonyoung.

- Cho mấy người 10 giây để giải tán. Nếu sau 10 giây tôi còn thấy ai đứng ở đây thì đừng trách.

Jihoon vừa dứt lời, chỉ sau 5 giây, trước cửa phòng đã không còn một bóng người. Cậu mỉm cười quay sang bám áo Soonyoung kêu nhẹ một tiếng.

- Soonyoung, tớ mệt. Đi ngủ được không? Dạo này chả được ngủ ngon giấc gì cả.

- Được. Tớ cũng mệt rồi. Thiếu cậu thực sự không thể nào ngủ ngon được.

Nói rồi, Soonyoung bế Jihoon lên quay về phòng đóng cửa lại. Đêm hôm đó tại kí túc xá Seventeen, có hai con người ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa hôm sau và có 11 con người ngủ không yên giấc vì lo sợ cho số phận của bản thân vào buổi tập nhảy ngày mai.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro