[Seventeen][Hozi][Oneshot] Tớ sẽ mãi ở bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon là một con người vô cùng tài năng. Cậu vừa là lead vocal, vừa là leader của vocal team, vừa là nhà soạn nhạc cũng như nhà sản xuất của Seventeen. Tất cả đối với cậu thật không dễ dàng gì. Cậu luôn phải gánh vác trên đôi vai nhỏ bé của mình rất nhiều thứ mà cậu không thể chia sẻ với bất cứ ai. Nhưng có một điều mà cậu không biết, đó là có một người luôn sẵn sàng ở bên cậu và giúp cậu vượt qua những khó khăn mà cậu phải gánh vác.

Sáng sớm, như thường lệ, các thành viên Seventeen thức dậy trong sự ồn ào của cậu nhóc Seungkwan, trừ một người. Seungcheol ở trong phòng tắm hét vọng ra ngoài:

- Ai đó làm ơn gọi Jihoon dậy giúp anh được không? Hôm nay chúng ta có lịch trình đấy.

Ngay sau đó Seungkwan bồi thêm một câu:

- Đừng hi vọng vào em, em đã thử và đương nhiên là vô vọng.

Ngay lúc đó, một giọng nói vang lên bên cạnh Seungcheol:

- Để em. Anh cứ bảo mọi người chuẩn bị đi.

Seungcheol giật mình nhìn về phía phát ra giọng nói. Là Soonyoung. Seungcheol mỉm cười nói:

- Được rồi, nhưng nhanh lên đấy! Đừng để mọi người chờ quá lâu.

- Em biết rồi.

Soonyoung nhanh chóng ra khỏi phòng tắm rồi tiến về phía phòng của Jihoon. Trên chiếc giường đặt ở góc phòng, một thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong tấm chăn màu trắng mà ngủ ngon lành. Soonyoung nhẹ nhành bước bề phía chiếc giường, nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu lay nhẹ con người đang say giấc kia.

- Jihoon à, dậy thôi nào. Hôm nay chúng ta có lịch trình đấy!

- Ưm... Ồn ào quá! Trật tự đi!

Soonyoung mỉm cười nhẹ nhàng gỡ lớp chăn dày ra khỏi mặt Jihoon.

- Thôi nào, đừng bướng bỉnh nữa, nếu là người khác thì sẽ không nhẹ nhàng như mình đâu. Mau dậy đi.

- Có ai khiến cậu vào gọi mình đâu chứ?

Jihoon kéo chăn lại từ tay Soonyoung và thẳng chân đá một cước khiến anh bay xuống sàn. Soonyoung ngao ngán nhìn Jihoon đang tiếp tục nhắm mắt ngủ mà nhăn nhó. Anh đứng dậy, lẩm bẩm trong họng.

- Cậu thật là...

Nói rồi, Soonyoung cúi xuống kéo mạnh chăn của cậu ra và bế cậu lên. Nằm trong vòng tay quen thuộc, cậu tựa đầu vào lồng ngực ấm áp ấy nhắm mắt tiếp tục ngủ. Soonyoung tiến vào phóng tắm, đặt cậu ngồi lên thành bồn rửa mặt, để đầu cậu ngả lên vai mình,anh với tay lấy bàn chải của cậu cùng với một chút kem đánh răng đưa cho cậu. Jihoon chầm chậm mở mắt đón lấy cái bàn chải rồi mắt nhắm mắt mở làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cậu đi ra ngoài trở về phòng thay quần áo, bỏ mặc anh đứng đó nhìn theo bóng dáng của cậu.

Cả nhóm có mặt trên xe bắt đầu di chuyển đến công ti. Hôm nay có một cuộc họp nội bộ để bàn về album sắp tới của cả nhóm. Jihoon là người lên xe cuối cùng. Cậu đưa mắt nhìn quanh xe tìm dáng người quen thuộc. Anh đang ngồi cạnh cửa sổ nghe nhạc, bên cạnh là Seokmin. Cậu nhẹ nhàng bước lên xe rồi đóng cửa để xe có thể chuyển bánh đến công ti.

Cuộc họp kết thúc với kết quả không mấy vui vẻ, nhất là với Jihoon. Mấy bài hát cậu sáng tác gần đây không đạt yêu cầu và CEO đã yêu cầu cậu phải chỉnh sửa lại ngay lập tức. Vì thời gian cấp bách nên cậu sẽ phải hoàn thành trong vòng 3 ngày tới. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải ở lại phòng làm việc trong suốt những ngày tới. Nhưng đó không phải điều tệ nhất. Việc cậu phải chỉnh sửa lại các bài hát còn ảnh hưởng tới cả Soonyoung. Anh sẽ phải dựng lại gần như toàn bộ động tác, có nghĩa là anh cũng sẽ phải ở lại làm việc cùng cậu. Điều này đối với Soonyoung không phải chuyện gì to tác nhưng Jihoon lại cảm thấy vô cùng có lỗi.

Cả nhóm quay chở về phòng tập với không khí không mấy vui vẻ. Mọi người bắt đầu lịch trình thường ngày của mình. Minghao và Jun có giờ học tiếng hàn nên họ tới phòng riêng. Jisoo, Seokmin và Junghan đến phòng luyện thanh. Mingyu, Seungkwan và Chan xuống quán cafe ở tầng một để học bài. Seungcheol, Hansol và Wonwoo tụ tập ở phòng chờ để luyện rap và sáng tác thêm lời rap mới. Soonyoung ở lại phòng tập tập nhảy còn Jihoon đương nhiên là nhốt mình trong phòng làm việc cá nhân. Jihoon ngồi tựa người vào ghế, đầu óc bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cậu chợt nhớ về những kỉ niệm của cậu và Soonyoung.

Cậu và Soonyoung lúc đầu khi mới gặp cũng chẳng ưa gì nhau, nếu không muốn nói thẳng toẹt ra là rất ghét nhau. Cậu và anh chẳng khác gì nước với lửa, suốt ngày cãi nhau. Không có chuyện gì cũng kiếm chuyện để gây sự với người còn lại. Mọi việc cứ diễn ra như thế cho đến ngày hôm đó. Hôm đó là ngày quay SeventeenTV, vì một lí do mà cậu không muốn nhắc lại mà cậu phải nhận nụ hôn của mọi người. Và sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như lúc đó Seungcheol không hôn cậu. Buổi tối hôm đó, sau khi trở về kí túc xá, Soonyoung một mạch kéo cậu lên sân thượng đòi nói chuyện. Lên đến nơi, chưa kịp hiểu mô tê gì thì anh bỗng ném vào mặt cậu một câu "Tớ yêu cậu" làm cậu sợ gần chết. Chưa kịp định thần anh đã cho thêm một câu "Làm người yêu tớ nhé" khiến cậu hoảng quá mà gật đầu. Sau cái ngày ấy, Soonyoung vẫn trêu chọc cậu nhưng cũng trở nên nhẹ ấm áp, chăm sóc cho cậu từng chút một. Ban đầu, cậu cảm thấy anh như vậy thật kì lạ. Nhưng sau đó, khi dần quen dần với hơi ấm của anh, quen với cảm giác an toàn khi ở bên anh, thì những lúc không có anh thật trống trải, lạnh lẽo. Bấy giờ cậu cậu mới nhận ra rằng, mình thật sự đã yêu anh, yêu rất nhiều.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang dòng hồi tưởng của Jihoon. Cậu bước ra mở cửa. Cậu khá ngạc nhiên khi người ở ngoài cửa là Soonyoung. Anh cất tiếng hỏi:

- Cậu đang bận à?

- À, không sao. Cậu cứ vào đi.

Soonyoung nhìn cậu rồi bước vào phòng. Anh ngồi lên ghế của Jihoon và ra hiệu cho cậu lại gần. Jihoon đóng cửa phòng lại rồi bước đến trước mặt anh. Soonyoung đưa tay kéo cậu ngồi lên đùi mình, đặt thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng, anh vòng ôm lấy cậu và thầm thì:

- Cậu làm sao thế? Bị CEO mắng nên không vui à?

Jihoon ngước mắt lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu hơi nhíu mày hỏi:

- Ý cậu là sao?

- Từ khi cuộc họp kết thúc, cậu có vẻ không vui. Khuôn mặt nhìn rất khó coi. Có chuyện gì à?

Soonyoung đưa tay lên vuốt nhẹ mái đầu màu vàng của người nhỏ hơn mà ôn nhu nói. Jihoon nghe anh hỏi vậy chả biết nói gì ngoài lắc đầu và tặng cho anh một nụ cười hết sức gượng gạo. Soonyoung cười buồn.

- Cậu biết cậu có thể nói với mình bất cứ điều gì mà. Nói ra đi, tớ sẽ giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn.

Jihoon im lặng nhìn chằm chằm xuống đất một lúc lâu rồi mới chầm chậm mở miệng nói một câu không đầu không đuôi.

- Cậu không giận tớ sao?

- Ý cậu là sao? Tớ giận cậu cái gì cơ?

Soonyoung cúi xuống nhìn Jihoon ngồi trong lòng mình mà cảm thấy khó hiểu. Cậu cắn môi rồi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh và nói:

- Cậu đang giả ngốc hay ngốc thật vậy hả Soonyoung? Cậu có biết là vì tớ đã không hoàn thành tốt trong việc sáng tác bài hát mà cậu phải dựng lại toàn bộ những gì cậu làm trong suốt mấy tuần qua. Cậu không...

Câu nói của Jihoon bị cắt ngang giữa chừng. Cậu mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình. Cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp của anh đang áp lên đôi môi lạnh ngắt của mình. Cậu từ từ nhắm mắt lại để tận hưởng vị ngọt quen thuộc mà anh mang lại. Một lúc sau, anh nhẹ nhàng buông cậu ra. Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng và nói:

- Jihoon, nghe thật kĩ này. Đừng bao giờ nghĩ những điều như thế. Đừng bao giờ đổ lỗi cho bản thân, cũng đừng bao giờ tự đặt áp lực cho bản thân mình quá. Cậu biết không? Tớ luôn ở bên cậu. Bất cứ lúc nào cậu cần. Và tớ sẽ không bao giờ cảm thấy phiền khi ở lại làm việc cùng với cậu đâu!

Jihoon ngẩn người nhìn Soonyoung với ánh mắt kì lạ. Cậu chớp nhẹ mắt. Bấy giờ, cậu mới để ý khuôn mặt nhỏ nhắn của mình đã đẫm nước mắt. Soonyoung đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên gương mặt cậu. Jihoon vòng tay qua ôm chặt lấy anh, áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của anh mà mỉm cười hạnh phúc. Cậu cảm thấy thật may mắn khi có anh luôn ở bên cạnh. Cậu nhỏ giọng nói trong vòng tay của anh:

- Cảm ơn cậu, Soonyoung. Tớ yêu cậu!

- Tớ cũng yêu cậu. Và hãy luôn nhớ rằng, tớ sẽ mãi ở bên cậu.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro