Oneshot 1: Ghen ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... cộc...
"Jihoon..."

Cộc... cộc... cộc...
"Jihoon ya... "

Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên.
"Hoonie.... mở cửa cho tớ đi nào ... chàng tiên của tớ... Woozi dễ thương.... Woozi đáng yêu nhất quả..." Hoshi chưa kịp nói hết câu thì...

RẦM !!!

Cánh cửa gỗ đáng thương bị đẩy ra một cách bạo lực , đồng thời tiếp xúc "nhẹ nhàng" với mặt của người mà ai cũng biết rồi đấy.
Hoshi nhăn mặt xoa xoa cái mũi đau của mình, bước vào trong phòng, cẩn thận khóa trái cửa. Trong ánh điện mập mờ, không khí có chút u ám, anh thấy thấp thoáng mấy con gấu bông cùng gối bị vứt lăn lộn, rải rác trên nền nhà mà điển hình nơi góc giường là 1 cục chăn to đùng đang làm tổ.

Hoshi "..."

Nếu không phải trước lúc gõ cửa anh nhìn kĩ biển tên phòng, thì anh đã nghĩ rằng mình đi lạc vào nơi ma quái nào đó rồi. Biết đây là tác phẩm ai đó, Hoshi không để ý mà từ từ tiến đến, lặng lẽ ngồi kế bên Woozi.

Hoshi nhẹ giọng :"Jihoon, quay mặt ra đây nhìn tớ đi nào..."

"Không."

"Nào, quay ra đây rồi cậu muốn gì tớ cho cậu hết..."

"Không cần."

"Rốt cuộc sao lại giận tớ nào?..."

"Không giận."

"Tớ xin lỗi thật mà, nói cho tớ biết đi..."

"Kệ cậu."

"..."

Anh dứt khoát vòng tay, ôm trọn lấy cục bông kia rồi đặt lên đùi mình, mặt đối mặt với cậu. Woozi thoáng chốc bối rối, đang không biết xử trí ra sao thì một thứ ấm nóng ập tới nơi bờ môi cậu. Hoshi nhanh chóng tách mở hàm răng, đưa đầu lưỡi, khuấy đảo trong khoang miệng cậu, như muốn rút cạn không khí của cậu. Khó khăn lắm Woozi mới tách ra, tìm được chút cơ hội thở dốc, lời phản kháng còn chưa kịp thốt lên thì Hoshi đã lại tiếp tục ngậm lấy bờ môi cậu mà dây dưa không dứt. Mãi lúc sau, anh mới thỏa mãn giải thoát cho người kia, điều chỉnh tư thế, đem cậu áp sát vào lồng ngực mình.

Woozi lúc này mới hoàn hồn, vừa ngẩng đầu lên thì đối diện với ánh mắt của Hoshi. Cậu vô thức giãy dụa, quay mặt đi không muốn nhìn, lại phát hiện rằng mình không thể. Không còn cách nào khác, cậu cố gắng kìm chế cảm xúc, mặt liệt, hất cằm nhìn thẳng vào mắt anh.

"Có phải là do chuyện sáng nay?" Vẫn là Hoshi mở lời trước.

"Không." Woozi lập tức phủ nhận.

Tuy nhiên, ánh mắt lại triệt để bán đứng cậu. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán, ghé môi thì thầm vào tai cậu "Cô ấy đơn giản chỉ là đứa em họ hàng xa của tớ thôi... lẽ nào... cậu ghen ? "

Woozi lúc này mới ngỡ rằng mình trách nhầm, nhưng cậu lại cố chấp không muốn người kia biết, ương ngạnh đáp :"Không ghen."

Cảm nhận thấy cơ thể bé nhỏ kia đang căng cứng bỗng chốc thả lỏng, anh biết rằng ai đó đã nguôi giận, liền nhanh chóng bế cậu đặt lên giường, đè trên người cậu :"Bảo bối nói dối thật đáng yêu."

Cậu hoảng hốt, tim nhảy loạn xạ trong ngực :"Ai... ai nói dối chứ... mà cậu làm gì vậy ?!!"

Hoshi kiên nhẫn tháo từng cúc áo cậu, nhanh chóng đem người kia lột trần, mỉm cười đầy dụ hoặc :"Đương nhiên là làm chuyện chính sự rồi."

Ý thức được chuyện gì sắp xảy ra, Woozi mặt đỏ bừng vội lấy tay trần che chắn cơ thể nhẵn nhụi của mình :"Hôm nay không... không được..."

"Mũi tớ bị cậu đẩy cửa vào vẫn còn rất đau a, cậu phải chịu trách nhiệm đi chứ." Anh nhẹ gỡ tay cậu ra, chậm rãi hôn lên khóe môi, trượt dài xuống cổ và cuối cùng là bờ eo thon khiến cậu ngứa ngáy không thôi, ngọn lửa phía dưới hạ thân dần bùng lên. Mỗi lần di chuyển đều để lại dấu hôn đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng nõn làm cho cơ thể cậu càng thêm mê người.

Thấy cậu im lặng, biết là cậu đã đồng ý, Hoshi cả gan cắn một ngụm lên má Woozi :"Bảo bối đúng là nhất."

Woozi thẹn quá hóa giận :"Cậu đừng có quá phận, được nước lấn...ưm..."

Anh nhanh chóng bịp miệng cậu bằng một nụ hôn đầy ướt át, hai bàn tay có chút thô ráp trực tiếp vân vê nhũ hoa cậu đến khi chúng cương cứng, ửng hồng.
Chưa kịp thoát khỏi những mẫn cảm dào dạt kia, Woozi đã cảm nhận được cậu nhỏ của mình đang được bao bọc bởi khoang miệng ấm nóng của anh. Xuôi theo động tác lên xuống của anh, cậu không nhịn được mà rên rỉ.

"...ưm... sắp... ra..."

Chất lỏng màu trắng đục bắn ra, vương vãi khắp giường. Nhiệt độ như tăng lên, không khí đầy hương vị ám muội.

Chưa hoàn hồn sau cơn khoái lạc, Woozi đã cảm thấy cảm giác lành lạnh nơi hoa cúc, bất giác thít chặt. Ngón tay Hoshi đưa đẩy bên trong hoa cúc cậu, 1 ngón, 2 ngón rồi 3 ngón, khuấy đảo trong cậu, khiến cậu nhỏ của cậu lại 1 lần nữa cương cứng.
Khi đã cảm thấy khá hài lòng, Hoshi liền lôi cậu nhỏ đã cương cứng từ lâu, đỡ lấy eo của cậu, mạnh mẽ tiến vào hậu huyệt ướt át kia.

"A..." bị vật thể thô to kia xâm nhập bất ngờ khiến Woozi không kìm được mà kêu lên, co chặt hoa cúc.

"Thả lỏng chút..." Giọng Hoshi có chút khàn khàn.

Anh nhìn cơ thể dụ hoặc dưới thân mình, kiềm chế, nhẹ nhàng đưa đẩy để cậu quen dần, rồi tăng dần tốc độ. Toàn thân cậu run lên, đón nhận từng nhịp đập của anh, cậu cắn chặt răng kìm nén tiếng rên rỉ.

Hoshi xốc người kia lên, gặm nhẹ lấy vành tai, thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc :"Rên đi... tớ thích nghe tiếng của cậu..."

Hơi thở của anh phả vào cổ cậu, khiến cậu run run, càng thêm đắm chìm nhưng cậu vẫn cố giữ chút lý trí, nhất quyết đè nén, không chịu thực hiện.

Hoshi thấy vậy, bèn rút hết cậu nhỏ ra rồi đẩy thật mạnh vào trong, đồng thời tấn công vào các vị trí nhạy cảm, thành công khiến cậu chịu thua, đôi mắt cậu như phủ thêm lớp sương mỏng, trên trán rịn một lớp mồ hôi, đôi môi anh đào mơ hồ rên rỉ không thôi. Lúc này cậu không còn sức phản kháng nữa, để mặc người kia tàn sát bừa bãi trên thân thể mình.

Xung quanh mơ hồ tiếng nước chảy, tiếng da thịt ma sát nhau, tiếng thở dốc, rên rỉ tràn ngập khắp căn phòng nhỏ.
.
.
.
Hai người cuốn lấy nhau từ khuya đến tờ mờ sáng, Hoshi mới thỏa mãn buông tha cho cậu. Woozi mệt lả, thiếp đi mất, Hoshi bộ mặt sảng khoái, tắm rửa rồi cẩn thận lau người cho cậu. Xong xuôi, anh ôm lấy người kia vào trong lòng , bao bọc thật kín rồi chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Hôm sau,...
"Hoshi!!! Lau nhà đi !"
" Được !!!"
"Hoshi!!! Làm đồ ăn đi!"
"Ok, sir!"
"Hoshi!!! Đổ rác đi !"
"Tuân lệnh bảo bối !"
"Ai thèm làm bảo bối của cậu hả ?!"
"Người cố chấp, hay ghen nào đó a ~ "... Nói xong chạy biến.
Ai đó vác đàn đuổi theo :"Cậu đứng lại cho tôi !!!"
------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro