Oneshot 1: Độc chiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!!!

"A..."

Hoshi đẩy mạnh Woozi vào bờ tường lạnh lẽo, khuôn mặt chất chứa đầy sự phẫn nộ, hơi thở phì phò hắn lên tiếng chất vấn với giọng khản đặc:"NÓI, THẰNG ĐẤY LÀ AI?!!!"

Cơn đau trực tiếp truyền đến lồng ngực khiến cậu không thể thốt nên lời. Hắn bóp mạnh cằm cậu tưởng chừng như vỡ vụn, răng nghiến ken két khiến tim cậu nhảy lên không thôi:
"Tôi không có kiên nhẫn!!!"

Woozi cắn cắn môi kìm nén cơn đau, cố gắng thốt thành lời:"Chỉ... là họ hàng xa thôi..."

"Họ hàng xa..? Nực cười, họ hàng xa lại hôn hít ôm ấp nhau giữa thanh thiên bạch nhật.."

Rầm!!!

"CHẾT TIỆT !!!"

Hắn đấm mạnh lên bức
tường phía sau, cách khuôn mặt cậu chỉ vỏn vẹn 1 gang tay. Ý thức hắn chỉ tập trung vào con người nhỏ bé trước mặt. Bàn tay kia dùng sức bóp chặt lấy eo cậu:"Em nghĩ em lừa được tôi sao... Tôi cho em cơ hội cuối cùng."

Đôi môi run rẩy, mặt cậu nhăn nhó trước lực tay của hắn:" Hiện giờ em... Em không thể nói.. Đến lúc rồi em sẽ giải ... A!"

Hoshi điên cuồng cắn lấy cánh môi anh đào, lưỡi khuấy đảo toàn bộ khoang miệng, bao trọn lấy toàn bộ hơi thở của cậu. Giờ đầu óc hắn choáng váng, tai ù ù, không thể nghe bất cứ lời nói nào nữa, lý trí dần biến mất, con thú trong người trỗi dậy cùng ham muốn chiếm hữu bị phơi bày trần trụi.

"Độc chiếm, độc chiếm cậu ta .." Lời nói vang vọng trong đầu hắn, thôi thúc hắn không ngừng.

Chưa đủ, hắn thấy chưa đủ..
Hoshi cắn mạnh vào bờ môi cậu, day mạnh, lập tức một mùi tanh nồng xộc thẳng lên đại não. Ha ha hắn thích hương vị này... Cứ thế hắn cứ hút lấy, chơi đùa tận đến khi đôi môi cậu trở nên tái nhợt.

Đôi mắt Woozi trực chờ nước mắt, miệng vừa được tự do liền há miệng thở dốc lấy lại từng ngụm không khí đã mất.

Đương nhiên sao hắn có thể buông tha cho cậu dễ dàng, hắn mạnh mẽ cắn lên từng nơi trên người cậu như một hành động đánh dấu quyền
sở hữu: vành tai, cần cổ, bả vai, ngực,... Mọi nơi bị hắn càn quét qua đều để lại vết đỏ hồng chói mắt trên nền da trắng nõn. Nhũ hoa bị hắn không ngần ngại cắn mạnh không khỏi khiến cậu rên lên một tiếng.

Quần áo Woozi nhanh chóng bị xé rách vứt một góc, cậu vô thức co người tránh né ánh mắt của hắn lại càng khiến hắn thêm khẳng định phán đoán của mình. Cảnh tượng cậu bên người khác cứ tua đi tua trong đầu hắn. Ngọn lửa dần nhen nhóm rồi bùng cháy mãnh liệt, phủi bay đi sự thương xót nơi đáy mắt. Và trong khi chưa kịp định hình hắn đã xốc người cậu lên ép sát tường, hung hăng đâm mạnh, không chất bôi trơn, không bước dạo đầu, không chút lưu tình đến cảm giác của cậu. Hoa cúc không chịu được cự vật to lớn mà rách đến chảy máu. Mặt cậu nhăn nhó, cắn chặt răng nhịn đau làm cho vết rách trên bờ môi tái nhợt lần nữa rỉ máu. Cậu cong người cố gắng đón nhận và thích nghi từng nhịp đập của anh.

"Từ... A...từ...."

Nhưng hắn nào có nghe, dục vọng và ghen tức đã che mờ mắt, lúc này hắn chỉ dâng trào ham muốn chiếm đóng, trói chặt người kia, mỗi cú nhấp ngoài sự thoả mãn đến tận xương tuỷ, góc nào đó trong thâm tâm hắn cũng cảm thấy được xoa dịu. Bởi, bàn tay nắm chặt lấy eo nhỏ, Hoshi nhếch môi, đúng nó là của hắn. Lại 1 nụ hôn chủ mang đầy sự độc chiếm không chút xúc cảm. Cậu có thể cảm nhận rõ mùi máu vẫn vương lại trên đầu lưỡi...
Đúng, nó cũng là của anh.

Cơ thể cậu phơi bày trước mắt hắn, từng đường nét tinh xảo nhưng không kém phần tinh tế khiến ai cũng phải thèm thuồng.
Đúng, cậu là của hắn cả về thể xác lẫn tâm hồn. Ha ha ha, cậu không bao giờ có thể thoát khỏi hắn.

Con thú trong hắn điên cuồng nhảy lên 1 điệu hoang dại, khuôn mặt hắn hiện lên biểu cảm đầy vặn vẹo. Hắn... Không còn là hắn nữa rồi...

Woozi hoàn toàn bị ghì chặt không thể động đậy, toàn bộ đều mặc hắn chi phối. Dục vọng từ thể xác cùng tâm trạng nặng nề từ tâm hồn cứ thế đối lập nhau giày vò cậu không ngừng. Cổ họng dù đã khô khốc bỏng rát nhưng cậu vẫn ngoan cố không ngừng nói tin em cho đến khi ngất lịm trên bả vai rắn chắc... Nước mắt tựa như viên pha lê chứa đựng đầy cảm xúc chất chồng rơi xuống từng giọt từng giọt...
Mùi máu quẩn quanh trong không khí nhuốm đầy hương vị dục vọng.
.
.
.
.
Ngẩn ngơ tỉnh lại, thiếu đi hơi ấm quen thuộc bên cạnh. Cậu không có ở đây... Hắn nhíu chặt mày, đấm mạnh lên thành giường:
- LEE JIHOON, EM PHẢI MÃI MÃI LÀ CỦA TÔI !!!!!!

———————————————
OE cho các cô thoả sức sáng tạo. :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro