Chap 1: Who are you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu hé mở...
Bóng tối là điều đầu tiên cậu cảm nhận được, mùi gay mũi từ nền đất ẩm ướt khiến cậu thanh tỉnh đôi chút. Cả người vô lực.
Đây là đâu? Nhắm mắt, Trí Huân thu cố gắng thu nhặt từng chút một vệt kí ức rời rạc.
Để xem nào, mới đây cậu còn ngồi ở cửa hàng KFC sau đó cậu có vào WC, cậu còn có nghe thấy tiếng bước chân và... Không còn gì cả. Còn lại chỉ là 1 mảnh tối đen.
Cơn đau từ sau gáy truyền thẳng lên đại não, có vẻ cậu bị ai đó đánh ngất. Theo phản xạ cậu đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương.
"Leng keng!!!"
Cổ tay cậu giờ nặng trịch, cố đưa sát nó lại gần, tận dụng chút ánh điện le lói hiu hắt, cậu nheo mắt nhìn. Xích?
Thử cử động toàn cơ thể, có vẻ cả hai chân và cổ tay còn lại của cậu cũng trong tình trạng tương tự.
Rốt cuộc tại sao cậu lại ở đây? Trí Huân bỗng thấy cảm thấy hoảng sợ, nhưng ngay lập tức cậu tự trấn an mình. Có thể là cậu được chọn tham gia một chương trình thực tế nào đó chăng? Cậu đã từng xem rất nhiều về nó trên ti vi...

"Cộp cộp cộp..."
Tiếng bước chân ngày càng gần. Nương theo nhịp bước chân, tim cậu càng không nghe lời mà nhảy loạn.
"Kétt!!!"
Tiếng đẩy cánh cửa gỗ cũ kĩ vang lên.

Ánh sáng đột ngột khiến cậu không khỏi nheo mắt lại nhìn. Có vẻ là một người đàn ông, hắn tiến về phía cậu, nâng cằm cậu lên nhếch môi, giọng nói đầy yêu nghiệt:
"Đã tỉnh?"

Trí Huân lời chưa kịp thốt, cảm giác cằm như bị bóp vụn khiến cậu không khỏi kêu 1 tiếng.
"Cũng không cần lên tiếng, tao không muốn bẩn tai!"

Mặc kệ ánh mắt căm tức của cậu, bàn tay thô ráp sờ quanh mặt cậu rồi túm lấy tóc hất ngược ra đằng sau:
"Nhà nuôi dưỡng tốt thật, đúng là kẻ giàu!"
Có thể nghe thấy rõ sự khinh bỉ trong giọng nói của hắn.

"Tôi đang ở đâu? Anh muốn gì? Tôi không que.."

"Bốp!!!"
Tiếng tát giòn tan vang lên, khiến Trí Huân choáng váng, má cậu bỏng rát rồi dần mất cảm giác, để lại một vệt đỏ hồng chói mắt trên làn da trắng nõn.

"Câm miệng !!! Tao chưa cho phép mày nói!"

"Anh là a.."

"Bốp!!!"
Lại một cái tát trời giáng nữa nhắm thẳng vào bên má còn lại, cánh môi bật máu, mặt cậu bắt đầu sưng tấy. Cơn đau như chơi đùa nhảy múa trên gương mặt cậu.
Dù cho hoảng sợ đang dần xâm chiếm tâm trí , Trí Huân cắn cắn môi, vị máu tanh nồng khiến cậu thanh tỉnh đôi chút, tiếp tục lên tiếng.
"Thả tôi ra!!!"

"Mẹ kiếp!!! Tao đã bảo là câm miệng!"
Lần này bàn tay to lớn của hắn bóp lấy cái cổ mảnh khảnh kia, nhấc người cậu lên đập mạnh vào bức tường phía sau. Chiến đèn dây lung lay vì rung động, chiếu rọi khuôn mặt hắn. Ánh mắt sắc bén nhìn cậu đầy hận thù như tu la từ địa ngục.
Lưng cậu đau nhói. Kết thúc rồi sao? Cậu sắp chết sao? Không, cậu còn muốn sống, cậu còn chưa tận hưởng được hết thế giới này, còn người thân của cậu nữa, anh Triệt, ba mẹ Thôi,... Cậu không thể cứ thế mà rời đi được. Tay cậu vô vọng cào xé lên bắp tay rắn chắc kia để có thể giải thoát khỏi sự nghẹt thở, nhưng vô vọng, cậu càng cố gắng thì bàn tay kia càng siết chặt. Sợ hãi, tức giận, không cam lòng, vô vọng, ... Tất cả các xúc cảm biến hoá liên tục trên gương mặt, đổ dồn lên thân hình bé con. Lần đầu tiên trong cuộc đời, lần đầu tiên được ra ngoài trải nghiệm, cậu hiểu ra rằng sinh mạng con người cũng mỏng manh như ánh nến trước gió.
Rối ngay khoảnh khắc Trí Huân nghĩ tất cả đã kết thúc thì bàn tay kia lại buông tha cho cậu. Cậu ngã khuỵ xuống nền đất lạnh, miệng há tham lam hít đầy ngụm khí, tay đấm ngực ho khan không dứt, tiếng xích sắt va chạm nhau như cười giễu cậu ngu ngốc.
Hắn không liếc cậu lấy một cái, nhanh chóng lấy khăn tay ra chà xát thật mạnh như thể vừa chạm vào thứ gì đó bẩn thỉu, mặt đầy vẻ chán ghét bước ra khỏi phòng.

"Quyền Thuận Vinh, đấy là tên chủ nhân của mày, nhớ cho kĩ."

"Rầm!!!"
Tiếng cửa đóng mạnh khiến cậu giật thót, thu mình vào một góc tường, từng giác quan trên cơ thể run lẩy bẩy, cảnh tượng vừa xảy ra dù đã chấm dứt nhưng vẫn còn nguyên cảm xúc hỗn độn. Mặn, nước mắt cậu đã chảy từ lúc nào. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro