Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Wonwoo trong hoàn cảnh như vậy, Mingyu chỉ muốn thoát khỏi chiếc còng tay mà bay đến đập tên Seungcheol kia một trận. Nhưng anh không muốn chúng tiếp tục hành hạ Wonwoo nên không thể làm gì được ngoài việc gào lên thảm thiết. 

"Bây giờ mau nói đi. Trước khi Minghao đây đụng vào khuôn mặt đẹp đẽ kia." Seungcheol nở mộ nụ cười độc ác nói với Mingyu.

"Khốn nạn. Cậu ấy là con trai của ông đấy."

"Nhưng nó đã không còn coi ta là cha khi nó quyết định đi giải cứu người anh ngu ngốc của ta."

Mingyu nhìn Wonwoo thở hổn hển mà tưởng chừng như con tim mình đang bị hàng ngàn con dao đâm lấy.

"Thôi được. Chỉ cần thả cậu ấy ra. Ta sẽ nói tất cả." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của Mingyu. "Hãy khóc thương, đau khổ. Khóc vì người mà ngươi yêu thương nhất, nỗi buồn chính là chìa khóa để đi qua cánh cổng đến vương quốc của White King."
Seungcheol đắc thắng cười phá lên. Trong mắt Mingyu, căn phòng bỗng nhiên bị biến đổi. Lâu đài của Red King giờ đây chỉ còn là một căn ngục tối. Wonwoo cũng biến mất theo, chỉ để lại một tên Seungcheol và Minghao cười gian xảo. Mingyu phát hiện ra mình đã bị lừa, mặt cắt không còn một giọt máu, có lẽ chính mình mới là người đã khiến cho Wonwoo gặp nạn. 

"Thằng con trai bất tài của ta cuối cùng cũng đã làm được một việc có ích. Ta đã dọa nó ta sẽ giết ngươi nếu như nó không chế ngay được một lọ thuốc ảo giác lúc nó 15 tuổi, ta đã để giành đến thời khắc này và xem ra nó rất hiệu nghiệm."

Mingyu hiện tại đang rất căm thù hắn. Toan chạy đến bóp cổ hắn thì đã bị tên Minghao kia cho một đập ngay gáy để rồi bất tỉnh nhân sự.

-

/Tại khu rừng White King/

Wonwoo giật mình tỉnh giấc, cảm giác ớn lạnh tràn đầy sống lưng. Anh cảm giác được có chuyện không hay sắp xảy ra.

Bỗng nhiên Seokmin xuất hiện "Không hay rồi. Red King đã hóa giải được bùa chú. Hắn ta đã vào được cung điện và đang hướng đến khu rừng."

-
"Ngài đã nghĩ về điều gì để có thể phá vỡ được bùa chú vậy thưa bệ hạ?" Minghao hỏi Seungcheol vì đây là lần đầu tiên anh thấy ngài khóc kể từ tai họa...đó.

"Về Nữ Hoàng."
Đã từ rất lâu rồi không còn ai nhắc về các nữ hoàng nữa. Tại sao ư? Tại vì Seungcheol đã cấm tiệt điều đó. Không ai biết được thật sự truyện gì đã xảy ra đối với các nữ hoàng ngoại trừ hai vị vua. Nhưng đó sẽ mãi là một câu truyện đau lòng trong lòng của người dân Wonderland. 

Cả hai vương quốc White và Red trước kia đã sống rất hòa bình với nhau. Cả bốn đức vua và nữ hoàng đã từng cùng nhau trị vì vương quốc. Wonderland quả thật đã từng là một xứ sở thần tiên, tràn ngập tiếng cười và sự hạnh phúc. Cho đến khi một mụ phù thủy đến từ Looking Glass, với mục đích tìm kiếm một hoàng hậu cho Looking Glass, ban đầu mụ lấy thân phận là một thương nhân, buôn bán ở một khu chợ trong vương quốc White. Một hôm, hoàng hậu White tình cờ đi thăm khu chợ, mụ ta đã lợi dụng thời cơ để phù phép và bắt cóc hoàng hậu White. Sau khi nghe được tin người chị em của mình đã bị bắt đến Looking Glass, Hoàng hậu Red cùng với White King đã đến Looking Glass để cứu lại nàng. Thế nhưng, sau đó chỉ có White King trở về, người ta tìm thấy ông đang trôi dạt trên bờ sông Mirotic gần cánh cổng đến Looking Glass. Sau sự việc đó, Red King đã đổ lỗi cho White King khi người vợ của mình mất tích. Ông đã phân chia Wonderland thành hai lãnh thổ riêng biệt, chia cách Wonderland thành hai mảng màu Trắng và Đỏ. Thừa nước đục thả câu, trong lúc Red King đang đau buồn về việc hoàng hậu mất tích. Mụ Hậu bích, từng là một tôi tớ trung thành của hoàng hậu, luôn thèm khát quyền lực và tiền tài, mụ ta đã quyến rũ đức vua, tham vọng trở thành một hoàng hậu mới của Wonderland. Mụ đã âm mưu giết hại đức vua bằng cách đâm vào tim ngài lúc ngài đang ngủ dưới sự mê hoặc của ả, sau đó ả sẽ đưa người đến xâm lược vương quốc White và có thể cai trị Wonderland. Nhưng kế hoạch của ả đã bị nhà vua phát hiện, ả đã bị hành quyết trước sự chứng kiến của hàng vạn cư dân Wonderland. Trước khi chết, ả đã nguyền rủa đứa vua " Ngươi sẽ bị lật đổ và chết dưới tay người mà ngươi yêu thương nhất." Trái tim của đức vua một lần nữa đã bị hóa đá. Hai hoàng hậu vẫn chưa tìm được dấu vết hay tung tích gì.

Cho đến khi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro