Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seokmin_lee joshua huynh


joshuahong951230  oh seokmin à có chuyện gì vậy sao lại nhắn tin cho huynh

seokmin_lee Bộ có chuyện gì mới được nhắn tin cho huynh à

joshuahong951230 Hyunh không có ý đó đâu mà

seokmin_lee Chúng ta gặp nhau 1 tí đi em có chuyện muốn nói với hyunh. Em đang đứng dưới khách sạn hyunh xuống nhanh đi

joshuahong951230 Cái gì không lẽ em đang ở LA

seokmin_lee đã off

—————————————————————
Sau khi đọc xong tin nhắn joshua liền chạy tới kéo tấm rèm trong phòng ra thì chợt nhận ra hình bóng người con trai mình thương nhớ bấy lâu đang đứng co ro dưới kia. Không ngần ngại anh liền xỏ nhanh đôi dép rồi chạy nhanh xuống phía dưới
- Seokmin à
- Joshua hyunh
- Ya em đã tới đây rồi thì tại sao không lên trên phòng hyunh ở dưới này lạnh lắm có biết không hả lại còn mặc áo mà không kéo dây kéo lên nữa chứ
- Hyunh còn nói em mà không nhìn lại mình xem trên người không có cái gì có thể giữ ấm được cả: Vừa nói cậu vừa kéo anh vào trong chiếc áo khoác của cậu. Hai người cứ đứng như vậy cả 10' mà không một ai lên tiếng. Lúc này họ chỉ mong thời gian có thể dừng lại ngay giây phút này càng lâu càng tốt. Chợt cậu buông người anh ra và nói
- Em thật sự rất nhớ huynh đấy
- Ừ hyunh cũng rất nhớ seokmin và mọi người
- Mai hyunh rảnh không em có việc cần nói với huynh
- Ừ Huynh rảnh
- Vậy mai em nhắn tin địa chỉ cho huynh. Giờ em phải về đây. Ngủ ngon hyunh của em
Trước khi đi cậu không quên cởi chiếc áo khoác của mình mặc lên người anh rồi nhanh chóng chạy ra xe của mình. Anh đứng nhìn chiếc xe cậu đi thật xa rồi mới quay người lại đi lên phòng. Trên giường anh vẫn luôn nghĩ đến những hành động những lời nói tối nay Seokmin dành cho anh anh tự hỏi có phải cậu cũng thích anh hay không vừa nghĩ ngay tới điều đó anh liền gạt đi ngay. Nằm trằn trọc trên giường một hồi anh thiếp đi lúc nào cũng không hay
—————————————————————
Reng reng reng
Tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức giấc ngủ của anh. Như mọi khi anh liền với tay lấy chiếc điện thoại của mình để cập nhật tin tức cũng như tình hình của mọi người. Chợt có tin nhắn gửi đến anh thuận tay bấm vào thì ra là cửa seokmin
seokmin_lee Joshua hyunh anh đã dậy chưa

joshuahong951230 Hyunh dậy rồi chào buổi sáng Seokminie

seokmin_lee Chào buổi sáng hyunh. Nhớ đừng quên buổi hẹn hôm nay của chúng ta nhé

joshuahong951230 Hyunh nhớ rồi mà nhưng em chưa đưa địa chỉ cho hyunh

seokmin_lee Nhà hàng Pledis đường XX vào lúc 6h nhé. Hôm nay em có việc không tới đón hyunh được

joshuahong951230 Được rồi hyunh cũng đâu phải con nít hẹn em 6h tối nay nhé.

seokmin_lee Bye hyunh

joshuahong951230 đã off

—————————————————————
6h tối tại nhà hàng Pledis

Hôm nay anh mặc 1 chiếc quần jeans và chiếc áo thun đơn giản và chiếc áo khoác của cậu ngày hôm qua. Anh đang loay hoành tìm cậu thì chợt một người phụ nữ tiến lại hỏi và dẫn đến một cái bàn ở ngoài hồ bơi được trang trí rất là lãng mạn. Anh ngồi xuống được một lúc thì tiếng nhạc vang lên anh nhìn quay xem nó phát ra từ đâu thì chợt nhận ra cậu đang tiến tới với một bó hoa trên tay. Đang ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra thì cậu đã tiến tới trước mặt anh quỳ gối xuống và nói:
- Hong Jisoo anh có biết là em đã yêu anh từ rất lâu rồi không yêu anh ngay từ cái nhìn đâu tiên yêu mọi việc mà anh làm những câu nói mà anh nói ra. Anh còn nhớ hôm đó trên tin nhắn nhóm em đã tag anh vào và nói câu gì không?
- Nhớ
- Đó không phải là giỡn mà chính là những lời thật lòng nhất của em. Em thật sự rất thích anh à không nói đúng hơn là yêu anh. Em người yêu em nhé Hong Jisoo
Lúc này anh thật sự rất bất ngờ đúng là anh đã từng tưởng tượng ra cảnh cậu sẽ tỏ tình với anh nhưng thật không ngờ nó lại trở thành sự thật. Anh thật sự không thể tin được những gì đang xảy ra trước mắt mình. Đang mải miết trong dòng suy nghĩ của mình chợt cậu lên tiếng đánh tan nó
- Em biết là anh cảm thấy lo sợ nhưng tin tưởng em cho em một cơ hội em nhất định mang lại hạnh phúc cho anh có được không
Nghe cậu nói đến đây nước mắt anh thật sự đã rơi xuống thì ra đây không phải là mơ lúc này anh còn chần chừ và lo sợ gì nữa chứ anh cần phải nắm bắt lấy hạnh phúc của mình thôi. Anh gật đầu nhẹ một cái chợt cậu đã bật dậy ôm chặt lấy anh. Thật sự là cái gật đầu đó của anh đã khiến cậu vui tới mức muốn nổ tung luôn rồi tình cảm bao lâu nay cậu không cần phải chôn giấu nữa rồi từ giờ anh đã là của cậu rồi
- Em yêu anh Hong Jisoo
Nói xong cậu đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn
—————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro