37 - spring fling night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em thấy anh rồi, Wonwoo hyung!"

Mingyu bước vào trường, nơi mà đã được trang hoà lại thành một cung điện xa hoa lộng lẫy. Đứng trước mặt Wonwoo - người mà hôm nay là của cậu, đương nhiên Mingyu không khỏi hạnh phúc. Anh đẹp một cách lạ thường. Tóc đen được uốn xoăn, đôi mắt vẫn như vậy, nhưng cậu lại thấy đẹp hơn. Bộ suit đen càng làm bật lên vóc dáng cao gầy. Người này hôm nay là của cậu! Là của cậu!

"Bảnh quá ha!" Wonwoo nhìn Mingyu, cười.

"Anh cũng đẹp lắm."

"Giờ thì đi vào đi."

"Dù gì thì hôm nay anh cũng là của em." Wonwoo thoáng đỏ mặt khi nghe câu này. "nên anh có hai lựa chọn: khoác tay hoặc nắm tay."

Wonwoo khoác tay mình vào tay Mingyu, tiến vào đêm hội.


Đêm hội ở trường chính là dịp để các cô cậu xúng xính váy áo xinh đẹp, nếu như không có bạn cặp thì cũng sẽ tụ tập góc nào đó với lũ bạn, hoặc có thể tán tỉnh nhau. Nói chung khá khó để đi tìm một người nào đấy đứng cô đơn một mình trong bữa tiệc. Vậy mà Jisoo từ xa đã nhìn thấy một chàng trai một mình đứng nhìn các cặp đôi cười đùa với nhau. Với đôi mắt cú vọ của Jisoo thì chàng trai đó có lẽ đang hướng về cặp Jeonghan và Seungcheol.

"Seokmin? Seokmin à!"

"Jisoo hyung!"

"Anh không nghĩ là em cũng tới."

"Vâng... dù gì thì ở nhà cũng hơi chán."

"Em đã hoàn toàn ổn chưa?"

"Em ổn mà!" Jisoo tỏ ra ngờ vực khi nghe được câu trả lời này.

"Hoàn toàn luôn!" - như sợ anh không tin, cậu đính chính ngay.

"Mọi người đã rất lo lắng cho em."

Thật ra có mỗi mình anh lo cho em.

Seokmin nhìn Jisoo cười. Dường như có gì đã loé lên trong tim cậu, như thể nó muốn nói anh là một người rất quý giá, rất đặc biệt.


"Jeonghan hyung và Seungcheol hyung! Hai anh có vẻ hồ hởi quá nhỉ?"

Jeonghan và Seungcheol đúng là có hồ hởi thật. Hơn ai hết, Seungcheol thật sự rất muốn anh và Jeonghan sẽ được bầu chọn là Couple of Hopestars (mặc dù cái giải nó chẳng quan trọng lắm, nhưng Seungcheol thích thôi).

Soonyoung và Jihoon vẫn vậy, cả hai vẫn mang đến sự ngây ngô và dễ thương. Soonyoung thì thích lắm, cười tít cả mắt từ nãy giờ, ai cũng biết là vì người yêu dính chặt không rời.

"Thích chứ? Anh đáng lẽ ra phải tuyên bố với cả thế giới rằng anh yêu Jeonghan rất nhiều!" - Seungcheol cười, vòng tay siết lấy eo Jeonghan chặt hơn, như thể chỉ cần thả ra một chút là sẽ có người bắt cóc cậu đi mất.

"Em và Jihoon cũng được bầu cử, nhưng không biết có được nhận giải không nữa. Nhưng chẳng quan trọng bằng việc em yêu Jihoon rất rất rất rất rất nhiều." Soonyoung nói, nụ cười càng tươi hơn. Jihoon ở bên cạnh cũng cười, không nói thôi chứ cậu cũng đang hạnh phúc lắm. Có được một cậu chàng đẹp trai yêu mình thật lòng thì sao không vui sướng?

Đêm hội cũng bắt đầu đông dần. Nhìn qua nơi nào cũng thấy váy đầm, áo vest lộng lẫy, lung linh. Nhưng dường như điều đó khiến Minghao có vẻ không vui, vì bạn cặp, hay nói một cách hơn là bạn trai cậu, đang nhìn chằm chằm vào một cô gái.

"Junhui! Junhui!"

Junhui nghe đến tiếng gọi thứ ba mới như bừng tỉnh khỏi một cơn mê. Anh quay sang nhìn Minghao - trên mặt đang hiện rõ một nét không vui.

"Anh nhìn ai vậy?"

"Không có ai mà."

"Vậy hả? Nghe này, em là bạn cặp của anh đó! Hay còn nói một cách khác, em còn là người yêu anh. Anh bơ em hơi nhiều rồi đấy."

Junhui véo má Minghao, cười hì một cái.

"Thôi mà, cho anh xin lỗi. Yêu em!"

Nhưng câu "yêu em" lần này chẳng thể khiến cái cau mày của Minghao biến mất.

"Anh muốn uống gì không, để em lấy?"

"Hừm... gì cũng được."

"Vậy đợi em ở đây."

Minghao đến bàn dài đầy đồ ăn và thức uống, tình cờ gặp Jisoo và Chan ở đó.

"Minghao! Em không đi cùng Junhui hả?"

"Ảnh đang đợi em ở kia." Minghao nói, đưa tay chỉ về chỗ Junhui đang đứng.

"Minghao hyung! Kia có phải chị ruột anh không?" Chan hỏi, thằng bé chỉ đến chỗ cô gái kia. Đó là cô gái đã thu hút ánh mắt của Junhui nãy giờ.

"Anh là con một mà. Hai người có biết đó là ai không?"

"Là Park Hannah, sinh viên mới của trường." - Jisoo lên tiếng, rồi phát hiện ra mình lỡ lời.

"Nghe quen quen... Chẳng lẽ lại là người yêu cũ của Junhui hyung sao? Junhui hyung cũng từng yêu một người tên như thế, hơn nữa, từ nãy đến giờ anh ý cứ nhìn chị ta thôi." Chan nói.

"Chan à..." Gương mặt Jisoo bắt đầu lộ rõ vẻ căng thẳng.

"Em đoán là anh biết hết mọi thứ, Jisoo hyung. Anh có thể nói hết cho em không?"

"Minghao... anh... anh..."

"Sẽ tốt hơn khi em biết hết sự thật," Minghao nói , "nên đừng giấu em chuyện gì!"

Jisoo thở dài.

"Park Hannah, đúng là người yêu cũ của Junhui. Khi em vừa tỏ tình Junhui, nó đã hỏi anh về vấn đề em quá giống với Hannah, nhưng anh nghĩ rằng nó yêu em là thật. Anh xin lỗi..."

"Đây không phải lỗi của anh. Cảm ơn vì đã nói cho em."

Đây là sự thật hay không thì em vẫn chọn tin anh.

"Thời khắc mà các bạn mong chờ đây rồi! Cặp đôi được bầu chọn trở thành Couple of Hopestars! Sẽ là ai đây?"

Phía dưới đã có vài cái tên được reo lên. Xem ra ai cũng hào hứng với màn công bố này.

"Ai nhỉ các bạn?"

"Nhìn Seungcheol hyung kìa anh, đúng kiểu ăn chắc luôn." Mingyu quay sang Wonwoo cười. Trong ánh đèn mờ ảo, anh hiện lên trông xinh đẹp hơn bao giờ hết.

Phía bên kia, Seokmin cũng hồi hộp hơn bao giờ hết. Cậu đang nhìn về Jeonghan và Seungcheol.

Khi kết quả gần được công bố, bỗng Jisoo kéo tay áo Seokmin.

"Seokmin..."

"Dạ?"

"Và cặp đôi đoạt giải là CheolHa-" vị MC đang công bố.

"Anh thích em!"

"Dạ?"

Seokmin quay mặt đi ngang dọc để tránh đi sự ngỡ ngàng của mình.

Và Jisoo hôn cậu.

Một nụ hôn chỉ đơn thuần là môi chạm môi, nhưng đủ để khiến tâm trí Seokmin rối loạn.

Anh dứt khỏi nụ hôn, rồi đi mất. Chỉ là đi, không hoảng loạn đến nỗi chạy trốn.

Một nụ hôn có chủ đích.

"Mọi người hãy chào đón các sinh viên mới của Hopestars nào!"

"Chào mọi người! Mình là Park Hannah, 19 tuổi. Rất vinh dự khi được dự đêm hội xuân của trường!"

Ánh mắt của Junhui sáng bừng khi nghe tên Park Hannah. Anh hướng mắt lên sân khấu, chăm chú nhìn cô ấy.

"Junhui! Wen Junhui!" Minghao cố gọi Junhui, hòng lôi kéo sự chú ý của anh.

"Junhui! Wen Junhui! Anh... Em đi về." Cậu tức giận. Giờ thì cậu hiểu rồi. Junhui chưa từng yêu cậu, chỉ đơn thuần lưu luyến Hannah, và trùng hợp sao, cậu - một người có khuôn mặt giống cô ta - lại thích anh.

Minghao bước thật nhanh ra khỏi nơi kia, từng bước chạy về nhà.

Giờ thì em hết tin được anh rồi!

Đêm hội Spring Fling đã mang lại tình yêu cho một số cặp đôi, và nó cũng sẽ khiến một số tan vỡ.

_____________________________

"Ra quán cafe đọc sách là lý do cậu không đi Spring Fling sao, Seungkwan?"

"Hansol!"

"Tôi ngồi đây được không?"

"Được chứ."

Hansol kéo ghế, ngồi đối diện với Seungkwan. Người này bình thường rất hứng thú với các buổi tiệc, nhưng hôm nay lại không đi, mà ra quán cafe đọc sách, chẳng phải có gì đó lạ lùng sao?

"Sao cậu không đi Spring Fling?"

"Có người không đi, nên mình quyết định nghỉ luôn." Seungkwan nói, ngước đôi mắt to tròn nhìn Hansol, như thể muốn nói rằng vì cậu không đi nên mình nghỉ cho xong, không có cậu thì đi làm gì!

Hansol cứ ngồi đó, ngắm nhìn Seungkwan thật lâu. Cậu không lấy điều đó làm vui sướng. Cứ ăn miếng bánh, uống ngụm cafe mà có người nhìn chằm chằm thì có nuốt trôi không chứ?

"Cậu có cần mình gọi bánh với cafe cho không?"

"Không cần."

"Tại cậu cứ nhìn chằm chằm vào đồ ăn, không gọi cho cũng hơi áy náy.."

"Tôi đâu có nhìn đồ ăn. Tôi nhìn cậu cơ mà."

Một vệt đỏ hồng hiện lên trên gò má Seungkwan. Và đương nhiên Hansol biết. Anh bật cười vì cậu quá đỗi đáng yêu.

"Cậu hôm nào cũng đi đường vắng vào buổi tối như thế này hay sao?" Hansol cau mày, kéo Seungkwan nép sát mình khi đang trên đường đưa cậu về nhà.

"Đâu có, hôm nay cả nhà đi vắng nên mình mới ra quán cafe ngồi chút cho đỡ chán thôi. Bình thường mẹ mình không cho đi ra ngoài một mình vào buổi tối đâu."

"Tôi đồng ý với mẹ cậu. Cậu xinh đẹp như vậy, đi một mình không an toàn." Giọng Hansol nhỏ dần, nhưng Seungkwan vẫn nghe rõ câu sau.

"Đến nhà rồi. Cảm ơn cậu đã đưa mình về."

"Cậu không định mời tôi vào nhà chơi sao?"

Seungkwan thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng mời Hansol vào. Dù gì ở nhà một mình cũng chán.

"Cậu muốn xem phim không?"

"Cũng được."

"Cậu muốn xem phim gì? Lãng mạn? Hài kịch? Kinh dị? Trinh thám? Hay hoạt hình?" Seungkwan hỏi, quay sang thì thấy khuôn mặt phóng đại của Hansol.

Giờ đây, đôi môi của hai người chỉ còn cách nhau một centimet.

Hansol đặt đôi môi của mình lên đôi môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng hơn bao giờ hết.

Nụ hôn đầu của Seungkwan.

"Han... Hansol... cậu vừa..."

"Hôn cậu."

"Hansol..." Seungkwan nói, đôi mắt mở to hết cỡ.

"Tôi yêu cậu, Seungkwan."

Hansol vừa nói yêu Seungkwan! Seungkwan vừa được crush nói yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro