2. Học sinh ngoan, học sinh hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tâm trạng Jeonghan không được vui nên vung tay mua rất nhiều gói bánh snack ăn vặt, chất đầy hai bao to. Hai tay Dokyeom quơ cào đủ đường, khó khăn lắm mới có thể ôm hết, cả hai cũng không lượn lờ nữa mà quay trở về lớp học.

Bởi vì Dokyeom là đàn em khóa dưới của Jeonghan, nên khi hai người vừa đến chân tòa nhà đã chia ra, Dokyeom đưa cho Jeonghan một phần ba số bánh nhưng anh chỉ cầm lấy một túi nhỏ, Dokyeom nhận ra hyung lớn là mua cho mình nên rất vui vẻ cầm phần còn lại đi tìm tên đàn em Boo SeungKwan để chia cho cậu ta ăn cùng.

Trường trung học của bọn họ bao gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông, học chung trong hai tòa nhà bốn và ba tầng rộng lớn riêng biệt, cách một tấm rào chắn mỏng dính lại là trường trung học hướng nghiệp, một tổ hợp toàn là các thành phần đã và đang tiến vào thời kì phản nghịch nổi loạn, tựu chung lại là rất ồn ào và náo nhiệt, đi đâu cũng nghe tiếng hét.

Dokyeom vẫy vẫy tay với Jeonghan.

"Em đi nhé, hyung ăn không đủ thì cứ nhắn em, em mang lên lớp cho anh".

"Không cần, cứ giữ mà vỗ béo chính mình đi".

Jeonghan thờ ơ nói, Dokyeom nghe vậy thì vui vẻ nhảy nhót chạy đi mất, Jeonghan đứng đó liếc mắt nhìn theo bóng dáng cậu trai nhỏ.

Cái thằng, nó coi trọng mấy bịch bánh snack hơn hyung của nó kìa!.. Thật là.

Dẹp bỏ cái suy nghĩ có nên đổi đàn em hay không, Jeonghan nhét một tay vào trong túi, dáng vẻ thong dong đi vào trong tòa nhà.

Khối mười một chiếm trọn một dãy ở tầng hai, Jeonghan đi được một đoạn cầu thang thì bắt gặp một nam sinh dáng người mảnh khảnh, làn da trắng như rất ít khi ra nắng đang khó nhọc lết từng bật cầu thang .

Nhìn thấy Jeonghan, cậu ta chần chừ một lúc rồi mới cẩn thận lộ ra dáng vẻ yếu ớt tội nghiệp, nói:

"Jeonghan à, cậu...cậu có thể... có thể giúp tớ một tay có được không?"

Giọng nam sinh rất nhỏ mà còn có chút dè dặt sợ hãi. Jeonghan rất chướng mắt mấy người yếu đuối nhát gan như vậy, nhưng nhìn thấy trên tay nam sinh cầm hai túi to và trông có vẻ như rất nặng, Jeonghan đánh giá một chút rồi đi đến gần cậu ta.

Nam sinh nhìn thấy Jeonghan cầm lấy một túi trên tay mình đi, cậu vừa vui vẻ vừa kinh ngạc nói:

"Cảm..cảm ơn cậu".

"Đi".

Jeonghan hất cằm lạnh lùng nói. Dáng vẻ của Jeonghan nhìn rất phóng khoáng và nam tính, nhưng đường nét gương mặt thì kết hợp cả sự xinh đẹp và mềm mại cùng một chỗ khiến cho người đối diện cảm thấy có đôi chút lạ lẫm, cứ không thích hợp làm sao đó.

Đáng lẽ người này phải có rung cảm hệt như một bông hoa nhỏ yếu ớt ngây thơ mới đúng chứ, sao lại thế được nhỉ?

Nam sinh da trắng kia vừa rối loạn nghĩ, vừa chậm bước đi theo phía sau Jeonghan. Hai người đến trước cửa lớp học thì Jeonghan có dừng lại một chút để đợi cậu, nam sinh kia nhanh chóng đi đến nhận lại cái túi từ trên tay của Jeonghan, lắp bắp nói:

"Mình...mình cảm ơn..."

Nói xong thì tự mình mở cửa. Jeonghan không nói gì, lặng lẽ nhìn nam sinh xách hai chiếc túi nặng trịch đi vào trong lớp, hai giây sau bên trong liền vang lên tiếng reo hò của các học sinh.

"Ôi có nước rồi kìa, tôi sắp khát chết rồi đây này".

"Tôi cũng vậy, khô cả cổ họng"

"Ha-yoon à, tôi còn tưởng cậu chết ở đâu rồi cơ, đi gì mà lâu thế!".

Trong lớp toàn là nam sinh dáng người vừa phải cho đến cao lớn cường tráng. Bọn họ ồn ào vây quanh nam sinh tên Ha-yoon kia, tranh nhau giành mấy chai nước ngọt ở trong chiếc túi mà cậu ta vừa mang đến, chẳng một ai quan tâm hỏi Ha-yoon một câu rằng cậu có mệt hay không, túi có nặng lắm không, hay nói cảm ơn cậu một câu vì đã vất vả rồi.

Tất cả chỉ liên tục giành giật nước uống, miệng thì không ngừng mắng nhiếc và càm ràm rằng nam sinh đã đi quá lâu khiến bọn họ phải chờ đợi, rất khát.

Jeonghan đứng bên ngoài cánh cửa phòng vẫn chưa đi vào, gương mặt lạnh tanh mang theo vẻ chán ghét khó có thể nhìn thấy. 

Có tiếng ồn ào nho nhỏ vọng lại, Jeonghan bất chợt ngẩng đầu nhìn về một phía. Ba học sinh, hai nam và một nữ đang không nhanh không chậm tiến về phía lớp học.

Đó là lớp trưởng của bọn họ, Jeon Wonwoo và hai người bạn học chung lớp.

Ba người này có thành tích xuất sắc đứng đầu lớp, có lẽ là vừa được gọi lên khen thưởng, hiện tại đang trở về từ phòng giáo vụ đây mà.

Ánh mắt của nam sinh cao lớn đi ở giữa dường như liếc nhìn về phía Jeonghan một chút, còn chưa kịp để Jeonghan nhận ra thì người nọ đã bị nữ sinh ở bên cạnh kéo ống tay áo thu hút sự chú ý.

"Wonwoo à cậu thật là giỏi, kì thi này cậu lại đứng nhất khối nữa rồi, thật hâm mộ quá đi".

"Do nỗ lực thôi. Cậu cũng rất xuất sắc".

Wonwoo lịch sự lãnh đạm trả lời, không thân thiết cũng không xa cách. Nữ sinh kia là hạng 2 của lớp, cô ta vẫn cứ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Wonwoo, gương mặt bày ra vẻ đáng yêu xinh đẹp, ánh mắt si mê dán trên gương mặt điển trai đến khiến người ta phát điên của Wonwoo, một giây cũng không muốn rời đi.

Ba người lúc này đã đi đến cửa trước của lớp học, chỉ cách người con trai đang đứng ở cửa sau một dãy hành lang ngắn. 

Lúc này nhóm học sinh ở bên trong cũng nhìn thấy ba người, một đám lập tức hào hứng kêu lên.

"Ôi lớp trưởng về rồi kìa. Da-eun cũng về rồi".

"Mau mau vào uống nước đi, mọi người có chừa riêng phần cho các cậu rồi nè~"

Nhóm học sinh cứ như đón thần tượng từ nước ngoài về vậy, nhao nhao ồn ào đầy vẻ kích động.

Mà cũng phải thôi, một người là nam thần của trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, gia cảnh lại khá giả. Một người là bông hoa duy nhất của lớp, nhận được muôn vàn sủng ái yêu chiều, tất nhiên hiệu ứng sẽ đặc biệt tân bốc rồi.

Nam sinh đạt hạng 3 đi bên cạnh hồ hởi kéo Wonwoo vào trong lớp học, vui vẻ nói rằng cậu ta khát khô cổ họng nãy giờ rồi, mau đến lấy nước thôi.

Wonwoo không kịp nói tiếng nào đã bị đẩy vào trong, vây quanh bởi đám người đang hứng khởi đến chảy cả nước miếng.

Wonwoo nhận chai nước từ Ha-yoon rồi lịch sự nói cảm ơn cậu ta. Ha-yoon đỏ mặt quay đi, cúi đầu lí nhí đáp không có gì.

Jeonghan liếc nhìn một chút, vẻ mặt tràn đầy sự thờ ơ sau đó cũng đi vào trong lớp học.

Không có ai quan tâm đến Jeonghan đang đi vào, mọi người đều tập trung ở đầu lớp học nói cười vui vẻ, từng kẻ thi nhau bợ nâng những thành phần "có địa vị cao" trong lớp.

Ở cuối lớp lúc này đang có một nam sinh lẻ loi đứng quét dọn, có lẽ hôm nay là ngày  trực nhật của cậu ta.

Jeonghan liếc nhìn nam sinh kia một cái, anh đi thẳng về phía người nọ, giơ chân lên đá đổ chiếc thùng rác ở trước mặt cậu ta. 

Tiếng động lớn làm cho không chỉ nam sinh đó, mà cả lớp học đang ồn ào náo nhiệt cũng bất chợt im bặt, đồng loạt quay đầu nhìn về phía cuối lớp học.

Nam sinh giật mình nép vào bức tường bên cạnh mình, ánh mắt hoảng sợ và khó hiểu ngẩng lên nhìn Jeonghan.

Jeonghan lạnh lùng liếc về phía cậu ta, nói:

"Cậu liệu hồn đó".

Nói xong thì đi đến chiếc bàn của mình ở cuối dãy thứ ba của lớp học, thản nhiên ngồi vào mà không quan tâm đến ánh mắt của ngỡ ngàng của mọi người đang nhìn chằm chằm mình.

Chưa ai kịp phản ứng với những gì vừa diễn ra. Cha Da-eun, nữ sinh duy nhất của lớp đã đứng ra, bộc lộ bộ dáng khẳng khái vì chính nghĩa mà đi đến trước mặt Jeonghan rồi.



.

.





---



Lúc đầu tính viết về môi trường đại học kơ, sau đó lại nghĩ đại học thì có phần chính chắn quá (so với học sinh cấp 3), thế nên mình đổi luôn~

Lâu lắm mới đăng chương vào ban ngày nhỉ, haha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro