23. Cơn sốt bất chợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Wonwoo mang Jeonghan đi thẳng về nhà của mình, cân nặng của Jeonghan không xê xích với Wonwoo là mấy, vết thương cũ trên cánh tay Wonwoo vẫn còn chưa lành hẳn, lúc bế Jeonghan lên có hơi đuối sức một chút.

Tài xế muốn đi theo giúp đỡ nhưng Wonwoo bảo ông cứ về trước đi, Wonwoo biết con gái của tài xế đi học xa nhà hôm nay được nghỉ về thăm, cậu muốn ông có thể dành thời gian cho gia đình của mình.

Tài xế rất biết ơn sự chu đáo và tốt bụng của cậu chủ, nhưng ông sợ Wonwoo quá sức nên vẫn muốn ở lại giúp đỡ, tuy vậy Wonwoo đã ôm Jeonghan và đi lên tầng rồi, nhìn thấy cậu chủ cẩn thận nhẹ nhàng đặt cậu thiếu niên đang bế trên tay xuống giường, tài xế cảm thấy có lẽ mình không nên ở lại làm phiền nữa.

"Vậy tôi xin phép về trước".

"Ừm, chú đi cẩn thận nhé".

Ngôi biệt thự lúc này chỉ còn lại Wonwoo và người đang hôn mê - Jeonghan, cậu em trai báo có lẽ đã lại đi lêu lõng ở đâu đó chưa chịu về. Wonwoo liếc nhìn gương mặt ửng hồng của người nằm trên giường, dứt khoát quay đi tìm dụng cụ y tế.

Thời đại này nguồn lực y tế đã phát triển vô cùng vượt trội, ở những hộ gia đình có điều kiện kinh tế, những thiết bị máy móc để chuẩn đoán các bệnh thông thường như đau dạ dày hay cảm cúm đều có thể đặt mua và trang bị ngay trong nhà, rất tiện lợi và hữu ích.

Ông Jeon là giáo sư tiến sĩ chuyên về nghiên cứu sinh học, máy móc trong nhà cũng khá đầy đủ và hiện đại.

Wonwoo quấn vòng tay y tế vào cánh tay của Jeonghan, màn hình bên trên vòng tay hiển thị cậu thật sự đang bị sốt tới ba mươi chín độ.

Wonwoo sau khi xem hết tất cả các chỉ số liền cẩn thận tháo vòng tay xuống, cánh tay người nằm trên giường mảnh khảnh và nhỏ bé đến độ, Wonwoo nghĩ mình chỉ cần nắm chặt một chút thôi sẽ gãy ngay.

Wonwoo lặng nhìn một chút, cảm giác muốn tự cười vì ý nghĩ của bản thân mình. Chính cậu đã được thể nghiệm sức nặng của cú đấm từ đôi cánh tay nhỏ gầy này rồi mà, thật sự không thể trông mặt rồi bắt hình dong được đâu, với thiếu niên đang nằm trên giường kia lại càng không thể, sẽ lầm to mất.

Jeonghan có vẻ đang rất khó chịu, mặc dù vẫn còn mê mang nhưng hai hàng mày của cậu thỉnh thoảng vẫn khẽ nhăn lại, gương mặt vừa trắng trẻo vừa hồng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng cao, lúc này trông Jeonghan rất hiền lành, bớt đi đôi chút lếu láo ngày thường, không hiểu sao lại có cảm giác rất mong manh.

Wonwoo nhìn Jeonghan một lát rồi đứng dậy rời đi, cậu từ tủ y tế trong nhà lấy ra hai gói dung dịch hạ sốt rồi mới quay trở lại, loay hoay một hồi Wonwoo lại nhận ra một vấn đề khá là nghiêm trọng.

Cậu không có cách nào có thể đút cho Jeonghan uống thuốc hạ sốt được cả, người nọ mê mang đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Wonwoo ngây người nhìn hai bịch thuốc trên tay mình. 

Phải làm sao bây giờ?!


.

.



.

.



Jeonghan có cảm giác như cơ thể của mình bị một chiếc xe nặng mười mấy tấn cán qua người, sau đó thân thể đau nhức tàn tạ lại bị mang đi ném vào trong bếp lò đang bốc cháy, khiến cơ thể nóng rát không sao chịu nỗi.

Jeonghan vùng vẫy mở mắt ra, đối diện với tầm mắt mơ hồ của cậu là trần nhà màu trắng sữa sạch sẽ cao chót vót.

Hả, mình đang ở đâu vậy?!...

Jeonghan muốn ngồi dậy nhưng thân thể giống như chẳng còn tý sức lực nào nữa, chỉ có cánh tay là có thể hoạt động được một ít, còn lại các bộ phận khác thì đều đã đình công không chịu hợp tác với bộ não.

"Cậu dậy rồi à".

Giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên khiến Jeonghan khẽ giật mình, mất hai giây sau Jeonghan mới nhận ra giọng nói đó chính là của lớp trưởng lớp mình.

"Sao tôi lại ở đây thế?"

"Cậu bị sốt. Nhà tôi gần bãi tập kết nên tôi mang cậu về đây".

Wonwoo từ tốn đi vào trong phòng, trên tay cầm một ly nước, Jeonghan nhìn thấy lập tức có cảm giác khát khô cổ, rất muốn uống một ngụm.

Wonwoo bước đến giường nơi Jeonghan đang nằm, đưa ly nước trong tay cho cậu.

Jeonghan nhìn chằm chằm cái ly một hồi vẫn không có cầm lấy, ánh mắt cáu gắt liếc nhìn về phía Wonwoo. Wonwoo ngơ ngẩn nhìn đôi đồng tử trong suốt đó một vài giây rồi mới chợt nhận ra là Jeonghan không có sức để càm lấy ly nước.

"Xin lỗi".

Wonwoo đặt ly nước lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, sau đó cúi người giúp Jeonghan ngồi dậy, tựa lưng vào bên thành giường.

"...Muốn đút cho không?"

"Thôi khỏi".

Jeonghan hiện tại đã cảm thấy có chút khỏe lại rồi, cậu nghiêng người tự mình cầm lấy ly nước, uống ừng ực cho đến hết.

"Tôi bị sốt hả?"

Jeonghan lau miệng rồi hỏi người thiếu niên đang đứng ở bên cạnh, có lẽ cậu ta vừa mới tắm xong, quần áo trên người không còn là bộ đồng phục của trường học nữa rồi.

Jeonghan nghĩ lại mình vẫn chưa được tắm rửa gì cả, đi nguyên một ngày lết lên rồi lết xuống ngọn núi chắc là bẩn lắm rồi, vậy mà Wonwoo vẫn để cho cậu nằm ở trên chiếc giường sạch sẽ tinh tươm này của cậu ta, Jeonghan vốn da mặt dày lại bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Ừm".

Wonwoo đáp, Jeonghan lại cảm thấy không vui.

"Cậu vậy mà lại đi tắm một mình, quá đáng thật".

Jeonghan ganh tỵ nên nói mà không hề suy nghĩ, có lẽ vì vừa mới hết sốt nên đầu óc còn có hơi mơ màng, trí thông minh vẫn chưa kịp quay trở lại.

Wonwoo nghe xong câu hỏi cũng có hơi ngơ ra, sau đó ngước mắt nhìn Jeonghan với vẻ bình thản.

"Cậu muốn tắm cùng với tôi sao?".

Jeonghan suýt chút nữa là phun hết số nước vừa mới nuốt vào bụng ra ngoài, lúc này cậu mới nhận ra câu trách cứ của mình có bao nhiêu ngu ngốc và kì lạ.

Jeonghan vội vã lấp liếm:

"Không phải, ý tôi là cậu cũng nên gọi tôi dậy đi tắm chứ, để cả người tôi như đống rác thế này nằm đây, khó chịu quá".

"Nhưng bây giờ cậu mới tỉnh lại".

Câu đáp ngắn gọn của Wonwoo ý muốn nói rằng do Jeonghan hôn mê nên cậu ta không thể gọi Jeonghan dậy để tắm rửa, không thể trách cậu ta được.

Với lại, cậu không có hôi.

Jeonghan sau khi hiểu rõ ngọn nguồn vấn đề thì xấu hổ xoa xoa cái cổ của mình, tìm chủ đề khác để nói:

"Cậu đã cho tôi uống thuốc hạ sốt hả? Cảm ơn nhé".

Wonwoo đứng ở bên cạnh gật gật đầu, giống như đã nhận lời cảm ơn của Jeonghan rồi. Jeonghan tự dưng lại cảm thấy bộ dáng lầm lì này của người nọ thật sự rất thú vị.

Cứ như con mèo lạnh lùng kiệm lời vậy, đáng yêu.

Ủa mà khoan.

"Tôi hôn mê mấy tiếng đồng hồ, vậy cậu làm cách nào mà cho tôi uống thuốc được vậy?"

Trong đầu Jeonghan bỗng dưng nhớ đến mấy câu chuyện tình cảm gà bông mà SeungKwan hay tải về điện thoại để đọc, Jeonghan có lén xem một vài đoạn, trong đó có cảnh miêu tả về việc nam chính 1 đã đút thuốc cho nam chính 2 đang hôn mê bằng chính miệng của mình.

Tức là... hai người trao đổi thứ ở trong miệng cho nhau đó!!.....

Nghĩ tới đây Jeonghan bỗng dưng đơ luôn.

Ê đừng có nói là...

Ánh mắt Jeonghan nhìn chằm chằm vào người thiếu niên đứng trước giường, lời lẽ bên trong đó như muốn nói "cậu có làm chuyện bậy bạ gì với tôi không hả? Khai mau!".

Wonwoo bình đạm chống lại ánh mắt "hỏi tội" của Jeonghan, đưa tay khẽ đẩy gọng kính ở trên mũi của mình.

"Trong nhà còn thừa lại một ống tiêm, tôi đổ dung dịch sang rồi tiêm vào tĩnh mạch cho cậu".

Thế nên cơn sốt của Jeonghan mới nhanh khỏi như vậy, cùng với việc cơ thể của cậu vốn khỏe mạnh, nên hiện tại mới có thể ngồi dậy nói chuyện cùng với Wonwoo được đây.

Jeonghan sượng đỏ cả mặt, lắp bắp nói:

"Àa...thì ra... là vậy hả..."

Má nó nghĩ nhiều quá rồi. Xấu hổ chết đi được!!!

Jeonghan yên lặng gào thét ở trong lòng. Cậu liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, đã gần mười một giờ đêm rồi, lúc này mà còn không về nhà thì sẽ có chuyện xảy ra cho xem.

Bởi vì lần trước ngủ ở nhà Wonwoo mà không báo lại cho ai, Jeonghan khi trở về nhà đã bị ba mẹ mắng cho một trận, bọn họ trách Jeonghan đã làm em gái lo lắng đến không thể ngủ được, khiến cô bé tiều tụy và mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe.

 Jeonghan không muốn phải nghe lời càm ram vô lý đó nữa, nên cậu nghĩ muốn trở về nhà thật nhanh.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi thuốc. Lần sau tôi sẽ trả lại nhé, giờ tôi phải về đây".

Jeonghan nói xong thì chống tay đứng dậy khỏi giường, cơn choáng váng ập đến khiến cơ thể cậu lảo đảo, suýt nữa thì té ngã nhưng cũng may Wonwoo đứng bên cạnh đã nhanh tay đỡ lấy cậu. 

Người nọ từ lúc Jeonghan đứng dậy đã luôn nhìn theo cậu, nên mới đúng lúc đón lấy cơ thể đang lung lây của Jeonghan.

"Cậu có thể ngủ ở đây. Ngày mai... tôi có thể cho cậu mượn đồng phục một lần nữa".

Wonwoo không biết phải nói gì để giữ người ở lại, trong lòng chàng trai không muốn để cho Jeonghan đi về, cậu vẫn chưa khỏe hẳn.

Jeonghan tươi cười lắc đầu.

"Thôi, lần trước ngủ lại đã làm mấy vị trong nhà nổi điên rồi, lần này còn ngủ ở bên ngoài nữa sẽ bị gọi điện thoại mắng cho đứt tai luôn ấy. Tôi phải đi về đây".

Jeonghan vịn lên cánh tay của Wonwoo rồi đứng thẳng người dậy, cảm thấy đã không còn chóng mặt nữa liền cất bước rời đi.

"Không cần tiễn đâu nhé, tạm biệt".

"Vậy để tôi gọi xe cho cậu về".

"Không cần, tôi tự về được mà".

"Thế lấy thêm áo khoác đi, bên ngoài lạnh lắm".

"Không cần đâu tôi ổn mà, cậu làm như tôi là con gái tôi sẽ bực mình đấy".

Jeonghan nói. Cậu thành thạo một đường đi thẳng ra cửa, Wonwoo muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn bóng dáng thon gầy dần dần biến mất.


.

.



.

.



Jeonghan bị ngọn gió thổi qua làm cho run rẩy cả người. Tiết trời mùa đông vào buổi tối chỉ có mấy độ c thôi à, lạnh đến tê tái cõi lòng.

Jeonghan không gọi xe mà muốn đi tàu điện trở về nhà, dù sao thời đại này xe điện hay xe chạy bằng nước thì giá cả đều đắt đỏ như nhau.

Phương tiện công cộng vẫn là tuyệt nhất.

Jeonghan xuống tàu ở nhà ga gần nhà của mình, cậu đi bộ từ từ ra khỏi ga tàu, gió lạnh bên ngoài lập tức thổi tới làm cơ thể của cậu run rẩy.

Lạnh quá đi mất, biết vậy lấy áo khoác của bốn mắt mang theo thì tốt rồi. Ai bảo mình cậy mạnh làm gì không biết, chán thật đấy.

Jeonghan nhỏ giọng lầm bầm tự nói chuyện với mình. Cậu cuộn chặt góc áo lại, cúi đầu muốn chạy thật nhanh về nhà. 

Chỉ cần qua khỏi cái nhà hàng năm sao kia một chút là đến nơi rồi.

"Ui da!..."

"..."

Jeonghan bất ngờ va phải ai đó vừa từ trong nhà hàng đi ra. Vốn dĩ cơ thể không được khỏe, cú đâm sầm vừa rồi lại khiến Jeonghan một lần nữa say sẩm mặt mày, không thể nhìn thấy gì.

"Có sao không?"

Giọng nói truyền từ trên đỉnh đầu xuống, hơi trầm, cũng hơi khàn khàn. 

Jeonghan khẽ xoa xoa cái trán bị đụng đau của mình, thầm nghĩ đối phương phải cao đến mức nào mới có thể có âm thanh từ trên xuống như vậy chứ.

Jeonghan từ từ ngẩng đầu.

Đối diện trước mắt anh là một người thiếu niên còn rất trẻ, cơ thể người nọ cao lớn với màu da hơi ngâm trông vô cùng khỏe khoắn và quyến rũ.

Đôi mắt sâu hun hút của người nọ nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu hổ phách của Jeonghan, bàn tay nắm trên cánh tay anh siết chặt với một lực đạo không nặng không nhẹ.

Jeonghan có hơi ngỡ ngàng với nhan sắc của người nọ. 

Gì vậy. Chỉ bước chân ra đường thôi cũng đụng trúng trai đẹp nữa là sao nhỉ, Seoul nhiều người đẹp đến vậy sao?!

Jeonghan khẽ liếc nhìn người bạn đi bên cạnh người nọ, nhan sắc cũng... quá thu hút đi, chỉ là có hơi gầy.

Jeonghan còn đang ngơ ngác nên chưa ý thức được bản thân lúc này đang nhìn chằm chằm vào người ta, tư thế của cả hai cũng có chút... quá thân mật. 

"Aa!..."

Cơn đau nhói khe khẽ từ trên đỉnh đầu truyền xuống đánh thức Jeonghan khỏi mớ suy nghĩ linh tinh lang tang của mình, hóa ra là người đối diện vừa mới nhổ vài sợi tóc của anh xuống, khóe miệng người nọ khẽ cong lên một độ cung cực kì nhẹ, giống như là đang cười vậy.

Tên điên này!!

Jeonghan vẫy thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình, có chút ngứa mà cào cào lên mái tóc bị gió thổi rối bời.

Jeonghan liếc nhìn đối phương một cái, dù sao cũng đã nói xin lỗi rồi, vậy thì không cần phải rề rà thêm nữa.

Jeonghan trừng cho người ta một ánh nhìn cáu gắt sau đó tiếp tục bỏ chạy. 

Jeonghan nào biết rằng người thiếu niên bị anh đụng trúng kia vẫn nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng anh thật lâu, cho tới khi ánh đèn xe vàng rực che khuất thân thể thon gầy mảnh khảnh.



.

.



.

.



---


Nghỉ tết xong không muốn làm gì cả, haiz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro