48. Xác định mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeonghan bật dậy nhanh quá nên cảm thấy có hơi chóng mặt. Đợi cho cơn váng đầu qua đi, Jeonghan lại bắt đầu bùng nổ như ngọn núi lửa.

"Tớ biết mà, cậu lắm hoa đào như thế chắc chắn cũng sẽ để mắt đến ai đó. Cả trường học hầu như đều yêu thích cậu".

Giọng nói mang theo mùi chua loét đứng cách xa trăm mét còn nghe được, Wonwoo nghiêng đầu sang một bên giống như đang cố nén lại một thứ cảm xúc gì đó. Lát sau cậu mới quay lại, đáp một tiếng gọn ơ.

"Ừ".

Ừ cái gì mà ừ.

Jeonghan lúc này chỉ muốn nhào đến cắn cậu ta một nhát chết tươi thôi. Rõ ràng là cậu tỏ tình thẳng thừng như vậy cậu ta lại im lặng không thèm đáp lời, thà lúc đó nói thẳng ra rằng mình có người để ý rồi đi, để cho cậu đừng mơ mộng  viễn vòng nữa có phải tốt hơn không.

"Cậu làm tôi thích cậu rồi cậu lại nói cậu thích người khác, đùa vậy vui lắm hả!?".

Jeonghan cảm thấy trong lòng nghẹn ứ thứ cảm xúc vừa uất ức vừa thiệt thòi, nuốt xuống không được mà nhả ra cũng chẳng cam. Cậu tức giận nằm phịch xuống giường, xoay một cái, đưa lưng về phía Wonwoo.

"Giận rồi à?".

Không trả lời.

"Giật thật đấy hả?".

Jeonghan kéo chăn lên cao hơn, che khuất cần cổ của mình. Cậu cảm nhận được một bên giường đang từ từ lún xuống, lại càng cố sức nhích ra xa hơn, cho tới khi sát mép giường luôn.

"Cẩn thận coi chừng té đó".

Wonwoo nắm lấy đầu vai của Jeonghan, thớ da thịt bên dưới lòng bàn tay cậu mềm mại, mát lạnh như rau câu. Wonwoo vô thức khẽ nắn nắn vài cái, đối phương tỏ vẻ ghét bỏ mà hất tay cậu ra.

"Cậu không muốn biết người tớ thích là ai à?".

Jeonghan vẫn nằm im giả chết không động đậy, vờ như không nghe thấy lời Wonwoo nói.

Tôi không muốn biết, biết rồi thì có được cái gì đâu, chỉ đau lòng thêm thôi.

Thấy Jeonghan quyết tâm không muốn nói chuyện với mình, toàn thân phủ đầy gai nhọn tỏ vẻ bản thân đang giận dữ lắm. Wonwoo không nhịn được cười ra tiếng, cậu chống một tay xuống bên cạnh bả vai Jeonghan, tay còn lại nâng lên, từ từ chạm vào má người nọ.

"Người tớ thích".

"..."

Sau hai giây yên lặng, Jeonghan lại khẽ giật mình quay đầu nhìn cậu ta.

"Cậu nói cái gì vậy chứ!?".

Wonwoo lặp lại, ngón tay nhấn sâu hơn vào đôi má mềm mịn phúng phính của ai kia.

"Người tớ thích ở đây".

Jeonghan bất chợt xoay người nằm thẳng ra giường. Ngón tay vốn dĩ đặt trên má cậu lúc này chuyển hướng đến bên khóe môi.

Những tưởng đối phương sẽ buông tay ra, nào ngờ cậu ta lại dùng ngón tay ấy nhẹ nhàng mân mê cánh môi của Jeonghan, vuốt như thể đang chiêm nghiệm một thứ gì đó yêu thích lắm.

"Đáp án mà tớ chưa kịp nói cho cậu".

Wonwoo khẽ thì thầm. 

Khoảng cách giữa hai người lúc này không xa, dù chỉ là thì thầm khe khẽ thôi, Jeonghan vẫn có thể nghe được rất rõ ràng. Còn có mùi bạc hà the the mát lạnh từ đâu đó thổi vào bên cánh mũi của cậu, Jeonghan trong phút chốc bỗng đơ người không nói nên lời, trong tim lại đập rộn ràng, xuyên cả qua lớp áo mỏng.

Wonwoo lại tiếp tục nói:

"Bức thư tình đó tớ tưởng là của cậu nên mới mở ra đọc. Nào ngờ đâu cậu lại mang đến giúp cho người ta".

Đêm nay Wonwoo nói chuyện đặc biệt nhiều, từng lời rơi vào tai Jeonghan như mang theo cả ngàn cánh hoa tươi, quyến luyến mà mê say.

Jeonghan ngỡ ngàng chỉ biết tròn mắt nhìn. Chiếc gối ở sau đầu bỗng dưng mềm đến lạ kì, Jeonghan cứ ngỡ bản thân rơi vào trong mây.

"Cậu...cậu thích tớ sao?".

"Cậu không nhận ra sao?".

Wonwoo hỏi lại, chất giọng của cậu có gì đó trầm thấp hơn bình thường, nó như mang theo rượu khiến cho Jeonghan có chút say.

"Vậy...tớ thích cậu, cậu thích tớ, chúng ta... chúng ta là một đôi rồi có phải không?".

Wonwoo lại bật cười khiến Jeonghan xấu hổ vô cùng, tiếng cười của Wonwoo rất nhẹ, không mang theo ý trêu chọc nhưng Jeonghan đang nhạy cảm nên cảm thấy giận lắm. Câu cao giọng:

"Tớ mới yêu lần đầu tiên mà, đâu có rành đâu".

Wonwoo chấp nhận gật đầu, sau đó đáp:

"Tớ cũng vậy".

Ngón tay Wonwoo cuối cùng cũng rời khỏi cánh môi hồng nhạt mềm mại của Jeonghan, cậu ta nghiêng người nằm xuống giường, cả hai cùng nhau nhìn chằm chằm lên trần nhà màu trắng toát, lớp thạch cao pha thêm chút ánh vàng nhạt hắc ra từ chiếc đèn ngủ treo trên trần.

Jeonghan bất chợt lại nghe thấy chất giọng trầm ấm của Wonwoo vang lên.

"Chúng ta bây giờ là một đôi rồi".


"Ừm".

Jeonghan khe khẽ đáp lại, bàn tay mở ra nhận lấy sự bao bọc của một bàn tay to lớn ấm áp hơn. Mười ngón siết chặt đan vào nhau, như thể nói hết những lời mà họ muốn nói nhưng không thể thốt ra miệng.

Mối tình nhỏ bé bắt đầu không hề có chút lãng mạn hay kích động. Chỉ là những vấn vương và hạnh phúc như sợi tơ lướt qua trái tim.

Có lẽ bởi vì từ lâu hai người đã đối xử với nhau một cách rất trân trọng rồi. Sau khi xác định quan hệ, chỉ đơn giản là có thêm một cái tên gọi khác cho nhau mà thôi.

"Ngủ đi".

"Ừm....Cậu ngủ ngon".

"Ngủ ngon".

Đêm trầm lắng lại sâu hun hút. Gió lạnh không luồng được vào khe cửa đóng chặt. Cùng với sự dịu dàng lặng lẽ của đêm đen, có đôi tay vẫn nắm hoài không buông.



.

.



.

.



Trời vừa tản sáng Wonwoo lập tức nhỏm dậy từ trên giường, động tác của cậu nhẹ nhàng như thể sợ đánh thức người đang ngủ say bên cạnh mình.

Wonwoo cùng robot quản gia mãi miết ở trong bếp chuẩn bị buổi sáng, xong xuôi hết mọi việc cậu mới quay trở về phòng, gọi người đang ngủ say không biết trời trăng gì thức dậy.

"Jeonghan à".

"Ưhm..."

Người trên giường thoáng trở người, kêu khẽ một tiếng thật nhỏ như mèo con nũng nịu nhưng lại không có ý muốn thức dậy.

Wonwoo khẽ bật cười, người này sao mà nhõng nhẽo quá thể, càng lúc càng khác xa bộ dáng lấc cấc, cá biệt ban đầu. Cậu dường như dễ kích động hơn, đòi hỏi sự quan tâm nhiều hơn và cũng dễ nổi nóng hơn nữa.

Tuy vậy cậu vẫn đáng yêu hệt như ngày đầu, không khác mấy.

"Dậy đi nào Jeonghan, chúng ta phải đi học".

Bàn tay to lớn khẽ khàng ôm lấy hai má của Jeonghan, giống như trêu đùa mà nắn bóp qua lại.

Jeonghan vẫn chẳng chịu mở mắt, đôi vuốt nhỏ nấp đằng sau tấm chăn dầy cứ dụi dụi ý đồ hất bàn tay đang siết lấy hai má của mình ra.

"Cho ngủ thêm một chút nữa đi mà".

Tối hôm cậu vui quá không ngủ nổi, đến gần sáng mới rơi vào giấc chiêm bao đầy quay cuồng, bây giờ hai mắt nặng trịch dậy không nổi.

Wonwoo không thể lay động được người nằm trên giường, cậu ngắm nghía dáng vẻ lúng búng của Jeonghan một lúc sau đó đưa tay bóp lấy cánh mũi của Jeonghan.

"Aa!".

Jeonghan bực bội hất tung chăn. Sao tên đáng ghét này lại có tính tình thích trêu chọc người khác như thế chứ.

Jeonghan nằm ở trên giường, lúc này đã mở mắt, đôi con ngươi trong suốt trừng về phía người đang làm phiền mình.

Bỗng sắc mặt của Jeonghan chợt biến đổi, Wonwoo vẫn luôn quan sát cậu lập tức nhận ra ngay.

"Làm sao vậy, bụng lại đau nữa phải không?".

"...Không...không phải. Cậu...cậu tra ngoài trước đi".

Jeonghan hối hả đuổi Wonwoo đi. Người nọ biết rõ Jeonghan chắc chắn gặp phải chuyện gì khó nói nên không dời bước mà nắm lấy cánh tay cậu.

Wonwoo muốn mở chăn ra nhưng Jeonghan hốt hoảng ghì chặt lại, vẻ mặt cậu trắng nhợt và vô cùng bối rối. Wonwoo thấy vậy liền hạ thấp giọng, trấn an cậu.

"Không sao đâu, để tớ nhìn xem".

Giọng nói của chàng trai có sức thôi miên cực kì mạnh, Jeonghan trong thoáng chốc có cảm giác mọi chuyện thật sự sẽ như lời cậu nói, không sao đâu.

"Tớ...nó...nó dính ra giường rồi".

Jeonghan cúi đầu, giọng lí nhí run rẩy.

Wonwoo cuối cùng cũng biết Jeonghan bị cái gì rồi. Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm.

"Chuyện nhỏ thôi mà. Cậu đứng lên đi".

Wonwoo cuốn lấy chăn mền rồi đỡ Jeonghan đứng dậy, giọng nói trầm thấp vô cùng tha thiết.

"Xin lỗi. Là tớ không có kinh nghiệm nên có chút sai sót không giữ kỉ được cho cậu. Cậu không cần phải thấy xấu hổ".

Wonwoo chạm tay lên bả vai Jeonghan, đưa cậu từ từ đi đến phòng tắm.

"Cậu vệ sinh cá nhân trước đi, mấy cái khác để tớ dọn cho".

"Nhưng...nhưng mà...bẩn lắm...".

"Không sao, cậu tắm trước đi, nhớ đừng đụng nước quá lâu".

Wonwoo nói xong liền quay người đi dọn ga giường, Jeonghan xấu hổ nấp ở trong phòng lén lút quan sát cậu.

Biểu cảm trên gương mặt Wonwoo không có vẻ gì là chê bai hay ghê tởm cả. Jeonghan bỗng thấy trong ngực mình ấm áp quá chừng. Cậu quan sát một chút rồi ngoan ngoãn xoay người đi tắm rửa.


"Đồng phục của cậu đã giặt sạch rồi, cậu mặc đi".

Jeonghan đến biệt thự vào buổi chiều lúc tan học, trên người cậu mặc nguyên đồng phục học sinh của trường. Buổi tối đó sau khi thay quần áo xong Wonwoo đã đem giặt và phơi khô nó cho Jeonghan rồi, sáng nay khi thức dậy cậu đã đem nó để vào trong máy ủi, hiện tại thẳng thớm thơm tho có thể mặc đi học.

Jeonghan thế nhưng không cầm lấy bộ quần áo trên tay Wonwoo mà lại hất cằm về phía tủ, ngón tay vương ra chỉ vào trong đó.

"Tớ muốn mặc cái này".

Wonwoo nhìn theo hướng ngón tay Jeonghan lại, nhận ra cái cậu chỉ chính là quần áo đồng phục của mình.

"Được rồi, cậu mặc đi".

Làm sao mà Wonwoo từ chối cho được, Jeonghan vui vẻ tháo xuống bộ đồng phục, mặc xong liền hí hửng đứng xoay người trước gương.

"Vừa đẹp luôn".

"Ừm".

Wonwoo đáp, mắt vờ không thấy hai ống quần đã sắp quét dưới đất của Jeonghan.

Tài xế đúng giờ đến đón hai người đi học. Ông có vẻ không còn kinh ngạc khi nhìn thấy Jeonghan ngủ lại trong biệt thự nữa, vừa thấy cậu bước ra liền vui vẻ vẫy tay chào.

"Đi thôi~".

Cả hai cùng lên xe đi đến trường. Không khí những buổi học trước kì nghỉ luôn mang theo hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhưng lại diễn ra cùng một lúc.

Vừa mừng vì sắp được thoát khỏi trường học, vừa chán chường vì muốn nghỉ ngay mà vẫn phải đến trường.

Gặp chuyện vui nên tâm trạng Jeonghan khá là phơi phới và hưng phấn. Cậu đến trường nói nói cười cười, người khác bất giác phải nhìn về phía cậu lâu hơn một chút.

Từ ngày Cha Daeun bị phanh phui nhân cách thật và bị đuổi học, không còn ai đứng giữa thọc gậy bánh xe bêu xấu Jeonghan nữa, Jeonghan bỗng chốc vụt trở thành ngôi sao sáng của lớp, đột nhiên có rất nhiều bạn bè đến bắt chuyện với cậu, bầu không khí lớp học khác xưa rất nhiều.

Trong giờ nghỉ giải lao, Wonwoo vừa từ phòng giám thị trở về, nhìn vào lớp học lại không thấy Jeonghan đâu cả. Bỗng cậu nghe thấy tiếng la hét đầy hào hứng vọng lên từ phía dưới sân trường, qua ô cửa sổ nhìn xuống Wonwoo thấy được có hai nhóm nam sinh đang tụ tập ở sân chơi bóng rổ.

Cậu vừa định bỏ qua lại bất ngờ nhìn thấy bóng dáng cao ngất, ngoại hình vô cùng bắt mắt của Kim Mingyu, tiếp đó lại trông thấy người vừa chạy đến giành lấy bóng từ trong tay cậu ta.

Trời đất, là Jeonghan. Sao cậu ấy lại dám chạy nhảy mạnh như thế vào lúc này chứ!!.

Wonwoo vội vã chạy một mạch xuống lầu, lao nhanh đến khu thể dục nơi có sân bóng rổ.

Tiếng hò reo cổ vũ vang rần khắp sân, các học sinh đang vô cùng hứng thú bởi trận đấu quá đổi kịch tính và gay go.

Jeonghan chưa từng chơi bóng ở sân trường, nhưng kĩ thuật của cậu lại tốt một cách đáng kinh ngạc. Vóc dáng tuy có chút mỏng manh nhưng tay chân lại rất linh hoạt, đón bóng và thả bóng vô cùng chỉnh chu.

"Vào rồi!!".

Tiếng hét phát ra khi Jeonghan nhảy lên thả bóng vào rổ ghi được một điểm. Khi Jeonghan vừa chạm chân xuống đất, lưng đã đập trúng ngực của một người đang đứng phía sau. Ngẩng đầu thì thấy đó là Kim Mingyu, cậu ta rất cao, tay cũng dài nữa, chỉ cần sải ra một cái thì giống hệt như cậu đang chuẩn bị ôm lấy Jeonghan vào lòng vậy.

Lúc hai người đang giành bóng thì tiếng còi báo hết trận đã vang lên, cùng lúc đó Jeonghan nhìn thấy người đang đứng bên vạch kẻ mép sân bóng, mặt mày u ám nhìn về phía mình.

Ui thôi chết rồi!

"Chơi nữa không?".

Mingyu hỏi, cậu bước đến gần Jeonghan, hơi thở hãy còn đang dồn dập. Thân hình cao lớn vượt trội đứng bên cạnh dáng người nhỏ nhắn của Jeonghan tạo ra một khung cảnh hài hoài đến không tưởng.

Đúng lúc này thì giọng của Wonwoo lại vang lên. Vô cùng ngắn gọn, xúc tích.

"Jeonghan, lại đây".

Kim Mingyu ngoảnh đầu nhìn về phía Wonwoo, Jeonghan đứng ở giữa có hơi bối rối không biết phải làm thế nào.

Sắc mặt của Wonwoo có chút nghiêm nghị, Jeonghan không dám cãi, thế là đành trả bóng về cho Mingyu.

"Thôi không chơi nữa đâu, đi nhé".

Mingyu lẳng lặng nhìn bóng lưng Jeonghan rời khỏi sân, trước lúc anh và Wonwoo cùng quay lưng đi, Mingyu lại nói lớn về phía Jeonghan một câu.

"Buổi chiều chờ em ở cổng trường nhé. Em đưa anh về căn hộ".



.

.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro