57. Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy tên cảnh vệ đã không kịp ra hiệu ngăn cản nhóm cảnh sát, cảnh sát nghe nói có người bị nhốt bên trong liền lập tức xông vào.

Mạch điện chập chờn khiến cho các cánh cửa không thể khóa lại, nhóm thiếu niên và cảnh sát rất nhanh đã đi được vào bên trong. Tuy nhiên lúc này tên đội trưởng đã vùng thoát khỏi trói buộc, gã ta vơ vội lấy bộ đàm và liên lạc với người bên trong sở nghiên cứu, báo cho bọn họ biết tình huống.


Trong căn phòng bị khóa kin, Mingyu vẫn đang ngồi ở trên ghế, trong lòng cậu ôm Jeonghan đang lặng yên bất động. 

Chợt cánh cửa bị ai đó mở ra. Mingyu nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt đục ngầu đầy giận dữ.

"Đừng lo, tôi đến để cứu hai người".

Là Joshua. Anh lợi dụng tình huống ở bên ngoài đang hỗn loạn mà đến dẫn Mingyu và Jeonghan đi.

Mingyu có chút bất ngờ. Bởi vì Joshua là người của sở nghiên cứu, trên người anh mặc áo blouse trắng, cậu không nghĩ anh sẽ chịu mạo hiểm để cứu mình ra ngoài như vậy.

Joshua nhìn thẳng vào đôi đồng tử chứa đầy thù địch của Mingyu, nhẹ nhàng vươn tay.

"Tin tôi đi. Đây là cơ hội duy nhất của các cậu".

Mingyu có hơi do dự nhưng vẫn nhanh chóng mặc lại quần áo cho Jeonghan sau đó đứng ôm anh đứng dậy. Hai người luồn lách tìm đường chạy trốn, bên tai vẫn có thể nghe được âm thanh ồn ào khi nhóm cảnh sát và bọn Kwon Soonyoung ẩu đả với người trong sở nghiên cứu. 

Bước chân của Mingyu có hơi lảo đảo suýt ngã, cậu có vẻ yếu ớt lắm rồi nhưng khi Joshua nói hãy giao Jeonghan cho anh, Mingyu lại dứt khoác từ chối.

Bọn họ cuối cùng cũng ra được đến cửa sau. Lưng áo của Joshua đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh rồi. Lúc Mingyu ra khỏi cửa đã nhìn thấy Wonwoo đang đứng chờ bên cạnh một khóc khuất bên hông viện nghiên cứu.

Thấy người đi ra Wonwoo liền nhanh chóng tiến lên, lo lắng nhìn cơ thể xụi lơ không chút sức lực của Jeonghan đang được Mingyu ôm.

Mingyu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Wonwoo, cậu đem Jeonghan trao trả lại cho anh, sau đó giống như đã trút bỏ được gánh nặng, cuối cùng lảo đảo ngã xuống trong sự bất ngờ của Wonwoo và Joshua.

"Này! Cậu có sao không?".

Joshua cố sức đỡ lấy cơ thể nặng nề của Mingyu, tuy có hơi khó khăn nhưng vì tình thế cấp bách, anh cố hết sức cõng người nọ trên lưng mình.

Bọn họ theo một lối đi dành cho nhân viên của sở nghiên cứu, hướng thẳng xuống dưới chân đồi, ở đó từ lúc nào đã có một chiếc xe đậu sẵn để chờ đợi họ.

"Wonwoo, hướng này!".

Giọng của một chàng trai trẻ hô lớn về phía Wonwoo. Wonwoo lập tức chú ý nhìn qua,  sau đó nhanh chóng bế Jeonghan đi về phía người nọ.

Người trong xe vội mở cửa bước ra ngoài, chạy đến giúp Joshua đỡ lấy cơ thể nặng nề của Mingyu.

"Mau vào xe đi, nhanh lên".

Wonwoo đặt Jeonghan vào ghế sau rồi nghiêng người ngồi vào trong, ở phía bên này người thanh niên cùng Joshua cũng đã kéo được Mingyu vào trên ghế phụ.

"Đi mau đi, đừng quay đầu lại".

Joshua nói xong thì xoay người rời đi, Wonwoo bất chợt nắm lấy tay anh.

"Anh sẽ không sao chứ? Còn bạn của em..."

"Yên tâm, giờ anh lên đó xem tình hình đây. Đám nhóc sẽ không sao đâu. Có quyền lực đến mấy cũng không thể giấu giếm sự mất tích của một số lượng lớn trẻ vị thành niên như vậy được".

Ý Joshua là dù người của sở nghiên cứu và bộ trưởng Kim có muốn thủ tiêu nhóm người Kwon Soonyoung đi nữa thì cũng không thể, bởi vì sẽ bọn họ không thể nào che giấu được tội ác nếu như thật sự làm như vậy.

Wonwoo thả cánh tay của Joshua ra, chiếc xe nhanh chóng chạy đi với vận tốc đạt đến giới hạn.

"Có hơi chao đảo một chút em thông cảm nhé. Anh mới lấy bằng được hai tuần thôi à".

Người thanh niên ngồi trên ghế lái nói chuyện với Wonwoo, giọng điệu của anh ta pha lẫn sự vui vẻ như để giúp cho Wonwoo bớt căng thẳng.

"Không sao ạ. Cảm ơn anh đã giúp bọn em".

"Ừm không có gì đâu, anh cũng không thích mấy người của nhà xanh lắm".

"Anh...em thấy anh hơi quen, hình như đã gặp ở đâu đó rồi ạ?".

Người thanh niên bật cười, tự giới thiệu bản thân mình.

"Chắc là em đã gặp gương mặt gần giống anh rồi nên thấy quen đó. Anh là anh họ của Jihoonie, anh tên là Choi Seungcheol".

Hóa ra là vậy. 

Wonwoo từng gặp Choi Seungmin, gương mặt hai người cũng có nét gần giống nhau vì vậy mới thấy gương mặt anh quen đến thế.

"Bọn Jihoon các cậu ấy..."

"Đừng lo, anh đã gọi phóng viên tới rồi. Đám người đó thể nào cũng phải tìm lý do rồi thả bọn nhỏ ra thôi. Nhưng mà chắc không tránh khỏi trầy chút da chút thịt đâu, nhưng mà đàn ông con trai mà, có chút thẹo mới luyện thêm can đảm".

 Wonwoo lúc này cũng đã an tâm thêm phân nửa. Cậu cúi đầu nhìn người con trai tựa trên vai mình. 

Jeonghan vẫn nhắm chặt hai mắt không có lấy một chút phản ứng, nhưng cơ thể cậu lại nóng rực như đang bị nước trên lò than khiến Wonwoo vô cùng lo lắng.

Wonwoo lại đưa mắt liếc nhìn người thiếu niên ngồi trên ghế phụ, mặc dù cậu ta cũng nhắm chặt hai mắt nhưng bàn tay lại siết chặt thành nắm, gân xanh trên quai hàm và vùng cổ nổi lên từng đường, đủ để thấy cậu ta đang rất đau đớn.

"Chúng ta cần đến bệnh viện".

Wonwoo nói. Choi Seungcheol hiểu rõ gật đầu, Wonwoo sau đó lại nói tiếp:

"Chúng em có thể đến bệnh viện tư nhân của nhà anh được không? Nếu đến bệnh viện công lập nhất định sẽ bị đám người kia tìm thấy".

"Tất nhiên rồi. Giờ anh đưa mấy đứa thẳng đến bệnh viện của ba anh luôn. Anh đã gọi điện trước cho anh Seungmin rồi, anh ấy cũng đang chờ ở đó đấy".

"Cám ơn anh ạ".

Cơ hàm căn chặt của Wonwoo dần dần thả lỏng. Trong lòng thầm nghĩ:

Sự sắp xếp này chắc chắn là do Jihoon an bài. Thật may là có cậu ấy.



.

.


(Môi xinh quá à T.T muốn cắn một miếng~)

.

.



Mingyu và Jeonghan rất nhanh được đưa vào trong bệnh viện. Choi Seungmin sắp xếp cho họ ở trong phòng bệnh trên tầng cao nhất, sau đó phong tỏa lại không cho phép ai tiếp cận.

Mingyu và Joenghan được đặt nằm song song trong một căn phòng. Choi Seungmin sau khi xét nghiệm máu cho hai người thì nhanh chóng phân tích tình huống cho Wonwoo nghe.

"Jeonghan bị nhiễm chất kích thích trộn lẫn với thuốc an thần nên mới mất đi ý thức như vậy. Cần lọc máu trong hai giờ là sẽ ổn, nhưng cơ thể trong thời gian đó cực kì khó chịu".

Anh nghiên đầu nhìn chàng trai trẻ nằm ở giường bên cạnh, bất an cau mày.

"Nhưng đứa nhóc này nhiễm độc nặng hơn. Chất kích thích thuần túy được tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch và đi thẳng vào trong máu của cậu ấy, cộng với việc cứng rắn chống chọi chịu đựng trong một thời gian quá lâu, khiến cho nội tạng của cậu ta đang trong tình trạng co thắt dữ dội".

Wonwoo đưa mắt nhìn về phía Mingyu, trong mắt hiện vẻ vô cùng phức tạp.

Sự hi sinh mà Mingyu dành cho Jeonghan quả nhiên không thua kém gì anh hết.

"Anh có thể nhanh chóng cứu bọn họ không ạ?".

"Hiện tại anh có một liều thuốc trung hòa nhanh, có thể làm giảm lượng chất kích thích xuống 60%, nhưng chỉ có duy nhất một liều thôi".

"Vậy... anh tiêm cho cậu ấy đi".

Wonwoo do dự rất lâu, cuối cùng chỉ tay về phía Mingyu.

Nhưng bàn tay của anh lại bị một cánh tay bất ngờ nắm lấy, nhiệt độ nóng rực như lửa thiêu khiến Wonwoo giật mình.

Mingyu thều thào:

"Tiêm...tiêm cho anh ấy..."

Cả Seungmin lẫn Wonwoo đều nhất thời im lặng không nói gì. Không ngờ trong mê mang Mingyu vẫn có thể nghe được những gì họ nói, lại còn muốn nhường liều thuốc duy nhất cho Jeonghan dù bản thân đau đớn không chịu nỗi.

"Bây giờ phải làm sao?".

Choi Seungmin hỏi. Wonwoo cũng do dự không thể quyết định được. Wonwoo quay đầu nhìn về phía Jeonghan đang nằm trên giường bệnh bên cạnh. Thầm nghĩ nếu bản thân là Jeonghan trong tình huống này, cậu ấy sẽ lựa chọn như thế nào...

"Hyung".

Wonwoo cuối cùng cũng ra một quyết định, quay đầu nói với Choi Seungmin.

"Anh cứ tiêm liều thuốc đó cho Mingyu trước đi ạ".

"...Được rồi".

Bàn tay đang nắm lấy tay Wonwoo siết chặt lại giống như cực lực phản đối. Wonwoo vẫn không hề để tâm, yên lặng nhìn Choi Seungmin từ từ tiêm thuốc vào cho Mingyu.


Mọi chuyện sau đó cũng coi như được giải quyết trong êm ả. Nhóm người của Kwon Soonyoung và SeungKwan được đưa về cho gia đình 'giáo dục lại', sở nghiên cứu chỉ trách bọn họ gây rối vì hiểu lầm thôi, giấu nhẹm chuyện họ đã bắt cóc Jeonghan.

Sở cảnh sát sau khi bị thư kí của bộ trưởng Kim đến mắng xối xả một trận thì giả vờ câm điếc, không tiếp tục theo đuổi vụ án mất tích kia nữa.

Người của bộ trưởng Kim và sở nghiên cứu dù rất gấp gáp, nhưng chỉ có thể âm thầm truy tìm tung tích của Jeonghan chứ không dám làm công khai.

Tóm lại, bọn họ coi như đã qua được một ải.

Lại qua thêm hai ngày. Tình trạng của Jeonghan và Mingyu đã có cải thiện đáng kể. Jeonghan từ nửa ngày trước đó đã có thể đi lại được. 

Wonwoo lo lắng sức khỏe của cậu có gì đó ảnh hưởng, nhất quyết bắt Jeonghan nằm viện để theo dõi đến khi nào khỏi hẳn mới cho về nhà.


"Bây giờ phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ trốn tránh như vậy mãi".

Chuyện Jeonghan điều trị tại bệnh viện của nhà họ Choi chỉ có vài người biết, lúc này tất cả mọi người đang tụ tập lại trong phòng bệnh của Jeonghan, đau đầu bàn bạc kế hoạch.

"Bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu".

Jihoon nói, những người khác cũng đồng ý với nhận định của cậu. 

"Trốn tránh mãi cũng không phải là cách. Chúng ta phải làm gì đó để bọn họ không thể đe dọa đến Jeonghanie nữa".

Kwon Soonyoung đấm hai tay vào nhau, tức mà không thể làm gì được. Trong lòng cậu ta chỉ muốn dốt trụi cái sở nghiên cứu đó, như vậy Jeonghan sẽ không bị bọn họ rình rập mãi nữa.

Mingyu ngồi lặng yên ở trong góc phòng không nói lời nào. Cậu giống như một người ngoài không thể xen vào trong vòng tròn mối quan hệ của bọn họ. Càng không nói đến chính cha của Mingyu là kẻ đầu xỏ trong tất cả mọi chuyện, vì vậy cậu càng không có tư cách lên tiếng ở đây.

"Thôi nghĩ nhiều nặng đầu quá, chúng ta cứ thả lỏng một lát đi, rồi sẽ có đối sách thôi".

Jeonghan là người lên tiếng nói chuyện. Trông dáng vẻ của Jeonghan bây giờ đã tươi tỉnh hơn nhiều, nụ cười xuất hiện trên môi khiến cho mấy người vốn lo lắng cũng thoáng yên tâm lại.

"Để em đưa anh đi dạo hóng gió cho khỏe nha".

"Ừm, cục cưng Dokyeomie của anh~".

"Hyung, để em kể cho anh nghe về người bạn mới quen của em, anh ấy tên là Hong Joshua..."

Bla bla...

Mọi người lần lượt tản đi. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Wonwoo và chàng trai vẫn lặng lẽ cúi đầu không nói câu nào.

Wonwoo chậm rãi đi đến gần chàng trai, anh ngồi xuống bên mép giường sát ngay cạnh cậu, hướng ánh nhìn về phía Mingyu.

Mingyu cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo. Cậu từ từ ngẩng đầu, gương mặt góc cạnh điển trai vẫn còn lộ vẻ nhợt nhạt xanh xao.

"Cậu không cần phải áy náy đâu".

Mingyu lặng lẽ nhìn Wonwoo một lúc lâu, mãi sau cậu mới cất giọng trả lời một câu.

"Bọn tôi chưa làm đến bước cuối cùng".

Câu nói của Mingyu khiến Wonwoo có hơi khựng lại một chút, anh khẽ ninh mắt không xác định nhìn chằm chằm Mingyu.

Cậu ta lại nói:

"Tôi chỉ làm những bước chửa cháy tạm thời thôi. Anh ấy là của anh, tôi không chạm vào anh ấy".

Lần này tới lượt Wonwoo im lặng thật lâu.

Anh biết Mingyu đang cố giải thích để mình không sinh ra khoảng cách với Jeonghan. Khác hoàn toàn so với lúc cố tình khiêu khích anh lúc trước.

Wonwoo thu hồi tầm nhìn, trong lòng dâng lên vô số ý nghĩ, rối loạn như thiêu thân.

Nói thẳng ra thì trong tình yêu không có kẻ đến trước và đến sau, mà chỉ có kẻ thắng được tình cảm hoặc kẻ chiếm được thỏa mãn thân thể mà thôi.

Wonwoo phải công nhận, Mingyu dù tính cách có âm trầm và giảo hoạt đến mức nào thì với Jeonghan trong tình huống đó, cậu là một quan tử danh xứng với thực.

Wonwoo không đáp lại câu nói của Mingyu mà đi đến bên cạnh người đang ngồi, đặt bàn tay của mình lên vai cậu.

"Cám ơn cậu. Vì tất cả những gì cậu đã làm cho Jeonghan. Thật sự cảm ơn cậu rất nhiều".

Mingyu khẽ gật đầu. 

Khi cậu chấp nhận câu cảm ơn này, cũng là chấp nhận buông tay cho đoạn tình cảm biết trước sẽ không có hồi kết của bản thân mình cùng Jeonghan.

Trong mối tình mà có đến ba người, luôn chỉ có hai người cười cùng nhau mà thôi.



.

.


Sau khi đi một vòng tầng thượng thì Jeonghan đã mệt rã không còn đi nỗi nữa, anh được hai đứa đàn em của mình dìu về.

Nhóm của Jihoon và Kwon Soonyoung đã ra về từ lâu, Dokyeom và SeungKwan định trả người lại cho Wonwoo xong thì cũng chuồng đi ăn trưa.

Nhưng khi bọn họ từ sân thưởng trở về phòng, nhìn vào phòng liền thấy một cảnh tượng đầy kinh hoàng.

Choi Seungmin đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, mà Wonwoo và Mingyu lại không thấy đâu nữa rồi.



.

.





.

.



---


Cố lên, sắp đến hồi kết rồi. Tui cắt bỏ nhiều đoạn thấy tiếc quá, nhưng mà thêm vào lại thấy quá ư lê thê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro