1 giây anh bâng khuâng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đoạn in thường là hiện tại, in nghiêng là quá khứ, in đậm là lời bài hát. Nếu các bạn khóc sau khi đọc chiếc oneshort này hãy cho mình biết nhé, mình sẽ cân nhắc triển plot thế này nhiều hơn :v

___________________


Dừng chân nơi đâu
Từ khi ánh mắt
Nhìn nhau chẳng nói được gì.

Wen Junhui vừa tan làm, anh về nhà với cái lưng nhức mỏi và chân tay thì như rã rời, thật mệt.

Mở cửa căn hộ, bước vào, thấy Xu Minghao đang ngồi vẽ một bản thiết kế nào đó trong phòng khách, cậu ngẩng lên nhìn anh, anh cũng nhìn cậu. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó, như một lời chào hỏi thật bình thường vào lúc xế chiều tại căn hộ của cả hai người, nhưng cuối cùng lại chả có âm thanh nào phát ra hết. Junhui đi vào phòng nghỉ ngơi, còn Minghao lại cắm cúi vào công việc của mình.

Tắm rửa thay đồ xong là chuyện của nửa tiếng sau, Junhui ngả lưng xuống giường, nhắm mắt nhưng lại thật khó khăn để có một giấc ngủ ngắn. Thay vào là cái gì đó lướt qua trong đầu anh, giống như một đoạn phim tua lại, kí ức về tuổi thanh xuân của nhiều năm về trước, khi cả anh và Minghao còn rất trẻ.


Mình từng cùng nhau đi
Tìm niềm tin yêu
Dù cho nước mắt thấm vào từng chặng đường dài nơi em khóc
Lặng thầm vương lên mái tóc
Phố vắng anh đưa em đi quên bao chuyện buồn.

Ngày mà Wen Junhui 22 tuổi và Xu Minghao 21 tuổi, hai người vẫn còn là anh em tốt. Học trung học cùng nhau nhưng lại đến hai trường đại học khác nhau, Minghao theo thiết kế còn Junhui theo ngành báo chí. Những tưởng sẽ ngày càng liên lạc ít, vậy mà đều đặn mỗi cuối tuần vẫn sẽ hẹn nhau đi chơi cùng với hội Wonwoo Mingyu, như quay lại cái thời học sinh chỉ biết ăn chơi mà chưa cần lo cho ngày mai cuộc sống của mình sẽ thế nào.

Hôm đó Junhui vừa kết thúc lớp học buổi chiều, về đến kí túc xá thì nhận được điện thoại của Minghao.

«Anh đây.»
. . .
«Em ổn chứ?»
. . .
«Được rồi đợi ở đó, anh sẽ đến ngay.»

Junhui đến công viên cách kí túc xá của mình hai mươi phút đi xe, thấy Minghao đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá đối diện với mặt hồ. Bóng dáng nhỏ bé của cậu dưới ánh nắng cuối ngày trông đáng thương đến lạ, Junhui bỗng có nỗi xúc động muốn tiến đến ôm lấy và bảo bọc Minghao. Nhưng anh đã không làm vậy.

"Anh đến rồi."

"Em trông không ổn chút nào cả."

"Em phải làm gì đây? Mingyu mới nói cho em biết cậu ấy và Wonwoo bắt đầu hẹn hò rồi. Là Mingyu tỏ tình trước... em thích Wonwoo lắm, nhưng Mingyu là bạn thân của em..."

"Minghao à..." Junhui biết thừa khả năng của mình có thể an ủi được Minghao, nhưng cổ họng anh như nghẹn ứ lại, khó chịu vô cùng. Wen Junhui thích Xu Minghao, và bạn thân của em ấy hẹn hò với bạn thân của anh, em ấy lại rất thích bạn thân của anh. Mẹ nó, không khác gì mấy bộ phim truyền hình lúc sáu giờ tối trên TV.

Anh biết phải an ủi kiểu gì khi hiện tại người anh thương đang buồn vì một kẻ khác? Việc này làm Junhui nhận ra một sự thật là Xu Minghao không có tình cảm gì với anh cả, chính xác là như thế. Người em ấy dành cả thanh xuân để thầm thương trộm nhớ là Jeon Wonwoo - bạn thân của anh, mãi mãi không phải Wen Junhui này.

Minghao cứ ngồi đó, khó nhọc kể từng chi tiết trong câu chuyện mà Mingyu đã nói với cậu cho anh nghe, về việc hai người họ đã thổ lộ thế nào, phản ứng của đối phương ra sao, buổi hẹn hò đầu tiên của bọn họ sẽ thế nào...

"Anh biết không? Lúc kể cho em, Mingyu... giọng cậu ấy hạnh phúc lắm. Chắc phải lấy hết dũng khí mới dám thổ lộ. Em mừng cho cậu ấy, nhưng... em đau lắm." Nước mắt đã không còn rơi nhưng giọng của Minghao khản đặc lại, đến mức Junhui chẳng nghe ra cậu đang kể cái gì nữa.

"Được rồi, Minghao à." Junhui quay sang nâng cằm cậu, để ánh mắt hai người giao nhau. Mắt Minghao sưng đỏ và anh lại thấy xót xa biết bao, "Em không thể cứ bi thương thế này được, để anh đưa em đi đâu đó."

"Đi đâu cơ chứ?" Minghao buồn bã hỏi.

"Cũng chưa biết là đi đâu, nhưng anh chắc chắn sẽ luôn đi cạnh em."

Minghao ậm ừ đồng ý, hôm đó Junhui đã tốn không ít thời gian và cả tiền bạc để đưa Minghao đi rất nhiều nơi, chơi rất nhiều thứ giúp cậu quên đi. Chỉ cần người con trai ấy mỉm cười nhẹ thôi là Junhui đã thấy biết ơn lắm rồi, anh không muốn thấy Minghao trong trạng thái tiêu cực chút nào hết.


Đằng sau dấu vết, này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy
Lòng mình sao giấu hết
Vào trong hư vô
Càng xa kí ức đến càng gần.

Không lâu sau đó Junhui tỏ tình, và Minghao đã đồng ý hẹn hò. Khỏi nói cũng biết Junhui hạnh phúc cỡ nào, cuối cùng sau bao thời gian, bao khó nhọc thì Minghao cũng đã là của anh.

Wonwoo và Mingyu còn mời hai người đi ăn một bữa, muốn chúc mừng họ thành đôi. Junhui có thể cảm nhận được rằng trong mắt Minghao chỉ có anh, mỗi mình anh thôi.

Sau đó hai người họ dính lấy nhau hầu hết thời gian rảnh, vậy mà Junhui vẫn thấy nhớ Minghao, đến mức muốn dọn qua ở chung với nhau luôn.

Nhưng thời gian dần trôi qua, anh thấy hơi bất an. Minghao không còn đòi bám lấy anh nữa, những lần gặp cũng không nói rằng cậu nhớ anh rất nhiều, cũng không chủ động lao đến ôm lấy anh. Junhui sợ, sợ rằng thật ra Minghao không thích mình, rằng Minghao chỉ lấy anh ra làm thế thân của Wonwoo để che đi nỗi đau của cậu khi thấy Wonwoo đã thuộc về người khác.

Không thể ngăn được suy nghĩ tiêu cực này, Junhui muốn xóa bỏ nó. Và anh đã hẹn gặp Minghao.

Junhui vốn thẳng tính và những lúc thế này sẽ hơi cục, nên anh đã hỏi luôn, "Em có yêu anh không?"

"Gì vậy Junhui? Sao anh lại hỏi thế?" Minghao khá bất ngờ trước câu hỏi của anh.

"Anh muốn câu trả lời, chứ không phải một câu hỏi khác."

Nhận thấy sự nghiêm túc khác thường với vẻ hay đùa mà anh vẫn mang, Minghao liền trả lời, "Tất nhiên là có rồi! Junhui à, anh ổn chứ?"

"Em còn tình cảm với Wonwoo đúng không?"

"Hả?" Minghao thật sự bất ngờ, "Anh có chuyện gì à? Sao tự nhiên lại hỏi những câu thế này?"

"Em đang trốn tránh, vậy nghĩa là còn nhỉ." Junhui cười chua chát, "Đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn mới đúng."

"Anh đang nói gì vậy? Em không có ý-"

"Không cần giải thích!" Junhui giận giữ ngắt lời Minghao, "Hóa ra từ đầu tôi chỉ là thế thân, trong đầu cậu chỉ có Jeon Wonwoo. Cậu chơi đùa tôi vui lắm sao? Cậu coi tình cảm của tôi là cái gì chứ? Tôi thật sự không nghĩ cậu lại có thể tàn nhẫn như vậy, xé nát tôi thành từng mảnh vụn!"

Minghao ngỡ ngàng trước những lời Junhui nói, chuyện gì đang xảy ra thế? Tại sao cậu lại chơi đùa với Junhui? Cậu còn không có khái niệm về cái gì mà thế thân. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Giữa anh và cậu, đã có chuyện gì? Tại sao anh lại nói cậu như thế?

Junhui thấy Minghao chỉ cứng đơ nhìn anh không nói được gì, anh càng tức giận.

"Trúng tim đen rồi chứ gì? Không thể phản bác được hả? Giỏi lắm! Tôi nói cho cậu biết, một tên khốn như cậu không bao giờ có chuyện với tới được Wonwoo đâu! Và cả tôi, cũng sẽ không để mình bị cậu đem ra làm trò cười nữa. Cậu nghĩ ngần ấy năm theo cậu của tôi là cái gì chứ? Tình cảm chân thành của tôi bị cậu đem ra làm đồ chơi à? Thật nực cười, tôi lại cứ nghĩ là cậu cảm động trước sự chân thành đó và có tình cảm với tôi cơ đấy." Junhui nhìn thẳng vào mắt Minghao, gằn từng tiếng, "Chấm dứt đi, tôi không thể chịu nổi cậu!"

Lòng tự trọng của Minghao cứ thế bị Junhui đâm rất nhiều nhát. Không cho cậu cơ hội được giải thích, cứ thế suy diễn vớ vẩn rồi lăng mạ cậu như thế ư? Minghao nghe đã đủ rồi, cậu cũng không thể là người hiền lành mãi được.

"Đừng để tôi thấy anh thêm lần nào nữa!" Sau lời nói đó, Xu Minghao quay gót bước đi thật nhanh cùng với sự tức giận, và cả những giọt nước mắt.


Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây.

Junhui đã có hơn ba tháng cực kì hạnh phúc. Có nhiều lúc anh còn nghĩ đến cả tương lai sau này của anh và Minghao sẽ hạnh phúc thêm như thế nào, nghĩ đến cuộc sống mà họ được bên nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Chính anh là người đã kết thúc mối quan hệ của cả hai.

Lúc đó anh quá nóng giận, anh thậm chí cứ nghĩ và nói luôn, đều là suy diễn hết. Anh theo báo chí, có nhiều suy nghĩ thật, nhưng anh lại không hề có một bằng chứng xác thực nào đã buộc tội Minghao. Anh tự thấy những lời mình nói lúc nãy chẳng khác gì tin tức trên báo lá cải. Junhui để cảm xúc giận dữ và cả sự sợ hãi kiểm soát mình, buộc tội Minghao, nói những lời xúc phạm và thậm chí đòi chia tay. Lúc Minghao nói không muốn thấy anh và bước đi, anh sụp đổ. Anh đúng là một thằng ngu! Vì suy nghĩ nông cạn mà trong một giây đánh mất đi người mà có lẽ cả đời cũng không thể gặp được ai như vậy nữa. Giờ thì sao? Anh lo cho Minghao. Liệu cậu có ổn không? Chắc chắn là không. Anh rõ ràng có thể đuổi theo và níu cậu lại, nhưng một lần nữa, anh đã không làm vậy.


Vùi chôn hết những phút đắm đuối
Anh thu mình vào trong căn phòng
Nằm nghĩ đến những vết cứa xót xa nơi đặt trọn thương yêu.

Những ngày tháng sau đó Wen Junhui như người mất hồn, anh mất liên lạc với Xu Minghao. Anh đã muối mặt hỏi thử Mingyu và nhận lại được lời trách móc, "Em thật thất vọng về anh."

Anh hỏi Wonwoo, người mà anh phải xin lỗi nhiều, nhưng cậu ấy chỉ có thể an ủi. Wonwoo nói rằng chính cậu ấy cũng không biết Minghao thế nào, chỉ có Mingyu biết, nhưng đến Wonwoo còn không có được thông tin nào từ Mingyu thì Junhui đúng là vô vọng.


1 giây anh bâng khuâng
1 giây anh hứa với lòng mình rằng sẽ phải quên.

Ngày tháng sau đó của Junhui thật nhạt nhẽo. Anh học xong đại học và trúng tuyển vào đài truyền hình lớn nhất Hàn Quốc, có năng lực, thăng tiến rất nhanh. Khi lên được chức nhóm trưởng và nhận nhiệm vụ quản lý công việc thiết kế văn phòng mới cùng một nhà thiết kế khác được mời về, thật bất ngờ, anh gặp lại Minghao.


Mặc cho phía cuối đó có nắng hay mưa dang tay đón lối về
Làm sao dấu chấm hết vỡ nát kia sẽ lành lại như xưa?

Đây là cơ hội trời ban cho Junhui, anh phải nắm bắt lấy. Anh sẽ quay lại với Minghao, bằng mọi giá.

Tìm kiếm thông tin của một người không khó khi các văn phòng thám tử tư ngày càng nhiều. Bỏ qua những thành tựu của Minghao mà thám tử tìm được, anh chỉ quan tâm đúng một chi tiết: Xu Minghao mặc dù có rất nhiều người để ý và tán tỉnh, nhưng cậu không hề có thêm một cuộc tình nào cả.


Một giây anh chìm vào cơn mơ
Những ngọt bùi vu vơ ta đã từng.

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Junhui tỉnh dậy khỏi giấc mơ về quá khứ đã qua. Minghao báo rằng cơm đã chín và anh có thể ra ăn cùng cậu, nếu muốn.

Nhấc cơ thể mệt mỏi khỏi giường, anh ra ngoài. Tiến đến bàn ăn, có những món cả anh và cậu đều thích. Minghao ít nấu nhưng cậu thật sự nấu ăn rất ngon, anh luôn ăn hết những món cậu làm.


Và một giây anh chạnh lòng bơ vơ với nụ cười bâng quơ
Anh sẽ dừng lại
Cho em đi tiếp
Mình chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây.

Sau nhiều cố gắng, một lần nữa, cậu lại thuộc về anh. Nhưng Minghao đã chẳng còn cảm xúc nào. Junhui lấy lí do rằng cả hai đều độc thân và không có tình cảm với ai khác, chi bằng cứ về chung một nhà để lỡ ốm đau bệnh tật vẫn có "người nhà" chăm sóc. Lí do rất vớ vẩn và khó chấp nhận, thế nhưng Minghao vẫn đồng ý. Có lẽ cậu đã chẳng còn gì nữa. Cứ thế Junhui tràn ngập tình cảm và hi vọng cùng với Minghao giờ chỉ là cái xác không hồn, họ kết hôn và thành "người nhà" hợp pháp.

Mỗi ngày Junhui đều thể hiện tình cảm và làm rất nhiều thứ để lay chuyển Minghao, nhưng cậu chẳng có cảm xúc gì hết. Dần dà một hai năm trôi qua, anh cũng nản. Mỗi người một việc, thỉnh thoảng giúp đỡ nhau như "người nhà" và chỉ có thế, không hơn không kém. Có vẻ Minghao chẳng thể chịu nổi cuộc sống này nữa, cậu đưa giấy ly hôn và nói, "Em biết anh cũng thấy tù túng, hãy giải thoát cho nhau đi."


Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy
Lòng mình sao dấu hết
Vào trong hư vô
Càng xa kí ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Vì nơi giấc mơ em bỏ đi chẳng còn anh.

Junhui cố gắng trì hoãn và vớt vát, nhưng mỗi ngày đúng chín giờ tối cậu sẽ đều nhắc anh một lần rằng hãy kí giấy đi. Anh bỗng nhớ lại lời khuyên của Wonwoo năm xưa, "Cậu vô vọng rồi, đành phải từ bỏ và làm lại thôi."


Nếu những cố gắng giờ chỉ làm
Từng ngày trôi đi vô nghĩa khi em chẳng cần anh phải đổi thay
Bước chân qua lối về mộng mơ đường xa dài lê thê
Biết em chẳng còn gì... dành cho anh
Vậy thì để thời gian trôi qua
Và quên đi
Những lỗi lầm anh đã mang đi khi bờ môi em còn ấm áp sau những khó khăn
Giờ những hối hận muộn màng
Bên cảm xúc đã phai tàn
Giờ này chẳng còn lại gì đâu.

Ăn hết bữa cơm, anh nói với Minghao, nặng nhọc, "Anh sẽ kí giấy..."

Cậu chỉ nhìn anh.

"Xin lỗi vì đã trói buộc em, xin lỗi vì tất cả mọi thứ."

"Cảm ơn anh." Đó là câu duy nhất Minghao có thể nói với anh vào lúc này.

Đơn ly hôn được xác nhận, cậu mang hết hành lý của mình đi, cậu sẽ quay về Trung Quốc. Cậu sẽ đi xa khỏi Hàn Quốc, nơi có anh.

Giữa Wen Junhui và Xu Minghao, thật sự đã chấm dứt.

1 giây anh bâng khuâng
1 giây anh nói với lòng mình
Phải quên đi

Em chẳng còn gì đâu.


_______________

Plot này tôi viết từ 6 năm trước rồi, đọc lại thấy khác hẳn những plot tôi viết 1-2 năm gần đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro