#28. End of everything. The memory is comeback ~ End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Học viện Âm nhạc Pledis

/7.45'/ Một chiếc Lamborghini Aventador và một chiếc CR-V dừng lại trong tầng hầm.

- Tôi đi trước~...... - Jihoon lạnh lùng khoác cắp trên vai bước vào trong thang máy.

- Hyung à! Cậu nhóc đó là ai thế anh? - Mingyu nhịn cười, chỉ tay theo bóng ảnh thấp bé của Jihoon nói.

- À......không có gì......không có gì đâu! Mặc kệ cậu ta đi! - nhưng Soonyoung chỉ lắc đầu, cười trừ, không nói gì thêm về thân phận của Lee Jihoon kia.

- Chúng ta đi thôi nào! - cả bốn người đi vào trong thang máy lên thẳng tầng chính.


#Sân thể dục

Hôm nay được ngày lớp anh, lớp cậu và lớp của Yeon Ah chung một buổi thể dục, lúc này Jun chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên cạnh cậu ôm chặt cậu vào lòng, nhưng nếu như vậy......

- Nhớ lắm sao? Muốn lắm sao? - Soonyoung từ sau đi đến khoác vai anh hỏi.

- Tất nhiên phải nhớ chứ, nhưng mày nói muốn......là muốn cái gì? - Jun quay ra nhìn Soonyoung sầm mặt hỏi.

- Làm gì căng thế? Tao chỉ hỏi thôi mà, không phải hôm trước đã thượng con nhà người ta đến nỗi đi không nổi, đứng không xong hay sao?............/Kwon Soonyoung nhỏ tiếng, mày muốn cả ba lớp biết chuyện hả?!??!! - vừa dứt câu Soonyoung liền bị Jun chặn họng không cho nói nữa.

- KIM MINGYU ANH ĐI CHẾT ĐI!!! - giọng Wonwoo vang khắp mọi nơi trên sân thể dục, tất cả các ánh mắt đều dồn vào cậu.

- Thôi mà! Anh xin lỗi! - Mingyu cuống lên, chạy đến chỗ người kia, nài nỉ.

- Hứ! Anh đi luôn đi! Ra đây là gì nữa! - Wonwoo quay lưng lại với anh nói.

- Là em ép anh đấy nhé!?/Á!!!! KIM MINGYU BUÔNG RA!!! - một nốt nhạc Mingyu ôm gọn Wonwoo trong lòng mình. Bước ra khỏi sân thể dục.

- Tối nay có đứa nát cúc! - Soonyoung ngồi từ xa nhìn, lắc đầu ngán ngẩm phán một câu.

~~~~~~~~~~

Vì lúc nãy Wonwoo của cậu đã bị tên họ Kim kia lôi đi mất nên sau khi học xong thể dục Minghao phải về một mình, nhưng có vẻ chuyện gì đến thì trước sau gì nó cũng đến thôi, đi được một đoạn nữa thì Minghao cậu thật sự bất ngờ.........

"Jun......anh đang hôn một người khác ư?!"

Nước mắt một lần nữa rơi xuống, nhưng ngay lập tức bị cậu lau đi, Minghao nhìn anh bằng một ánh mắt tràn ngập lửa giận.

- Wen Junhui được lắm, tôi không ngờ sau lưng tôi anh lại làm ra những chuyện như thế này!/MINGHAO!!!!!! - nói xong cậu liền chạy thật nhanh, bóng hình nhỏ bé của cậu dần dần biến mất, Jun lớn tiếng gọi rồi đuổi theo, trước đó, còn gọi cho Soonyoung:

"Lộ hết rồi! Hỏng rồi! Gọi MinWon rồi cùng với tụi nó đến trước phòng tập! NHANH!"

"Được! Lát gặp!"

~~~~~~~~~~

Căn phòng vẫn như vậy, không hề đổi thay, nhưng chủ nhân của nó, hiện giờ đang ở đâu?

"Yoon Jeonghan~ mày mau về đây cho tao! Tao cần mày~!..."

- Minghao ah! - đúng lúc này Jun cũng đuổi kịp cậu.

- ANH CÒN ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ NỮA CƠ CHỨ?!!!!? Kết thúc rồi, không phải sao?! - Minghao hét vào mặt anh, rồi kết thúc bằng một câu hỏi.

- Không phải! Những chuyện em vừa nhìn thấy, thật sự không giống như em nghĩ! Minghao xin em hãy tin anh! Một lần này thôi! Hãy tin anh!! Được không?! - Jun lúc này thật sự rất rối, anh không muốn nhìn thấy cậu thế này chút nào cả.

- Đừng! ĐỪNG NÓI NỮA! ĐỪNG GIẢI THÍCH NỮA!!! Ưm~...... - cậu tròn mắt trước hành động của anh, cố gắng đẩy anh ra nhưng không được. Và rồi, ký ức của trước đây nó giống như một thước phim tua chậm trong đầu cậu.

Minghao cậu đã nhớ lại tất cả, những điều Jun đã làm với cậu, tất cả mọi thứ...... Dường như có một lực rất mạnh giúp cậu đẩy anh lùi lại mấy bước suýt ngã.

- Jun ah~ em yêu anh, nhưng kết thúc lâu rồi! Tạm biệt, từ giờ đừng tìm nhau nữa, cũng đừng tỏ ra là chúng ta quen nhau, hãy trở lại như trước đây! Không quen biết, anh vẫn là soái ca của Học viện này và em là một cậu học sinh bình thường! - Minghao nói xong liền mở cửa bước ra ngoài.

- Ba người cũng biết chuyện này đúng chứ?

- ............ - nhưng đáng tiếc trả lời cho câu hỏi ấy của cậu chỉ là một sự im lặng đến đáng sợ.

- Các người được lắm! Xu Minghao tôi từ giờ không có những loại bạn như các người! Giả dối~...... - Minghao nói xong liền bỏ đi, không ngoảnh lại một lần. Sự lạnh lùng và vô cảm của cậu cất giữ bất lâu nay, giờ đã được Jun và ba người kia lôi lên. Cậu bây giờ thật sự đã không thể yêu thương ai được nữa rồi, trừ một người......đó chính là: Yoon Jeonghan.


#Văn phòng CEO, Tập đoàn Hong Thị (Los Angeles)

Jisoo như muốn tức điên lên vì cô em gái của mình đang ở Hàn Quốc làm loạn, còn anh thì đang yên đang lành lại bị Appa đưa lên chức Giám Đốc Điều Hành, kết quả bị trói chân ở Mĩ, không đi đâu được.

- AISH!!!! Hong Yeon Ah! Anh mà về được Hàn Quốc chắc chắn sẽ lôi bằng được em về bên đây!!!

- Giờ chúng ta phải làm sao? - Jeonghan ngồi cạnh đó nói.

- Đợi anh một chút, anh lên phòng Chủ Tịch, ngồi đây ngoan nhé! - Jisoo nói xong đi đến chỗ Jeonghan xoa xoa mái tóc của cậu rồi mở cửa bước ra ngoài.

~~~~~~~~~~

- Sao rồi anh? - Jisoo vừa vào đến cửa liền bị Jeonghan hỏi tới tấp.
- Appa đồng ý rồi! Ông ấy hiểu tính cách của Yeon Ah mà! Anh gọi thư kí đặt vé máy bay! Mai chúng ta về Hàn Quốc.

- Nae~......

"Minghao ah~ lần nãy mình sẽ giúp cậu, gỡ bỏ mớ rắc rối này!"


#Bar Highlight

Minghao như người mất hồn, ngồi trong căn phòng nồng nặc mùi rượu, dưới sàn nhà, trên mặt bàn, trên ghế, dưới chân cậu. Đâu đâu cũng là vỏ chai rượu.

- Wen Junhui......anh là đồ......đáng ghét! - miệng Minghao vừa uống rượu vừa lầm bẩm mấy câu như vậy. Hôm nay thật sự là một ngày không mấy gì tốt đẹp đối với cậu.

"Wen Junhui, tại sao tôi có thể yêu nột người như anh chứ? Để rồi tôi phải chịu mọi thương toonr.. anh có biết được cảm giác mất mát của tôi không? Là do tôi quá ngu ngốc, để anh lợi dụng và rồi rời bỏ tôi, như món đồ chơi hết giá trị và là con rối tiêu khiển của anh?"


#Trên máy bay

- Em lo cho Minghao quá à!

- Được rồi không sao hết! Lát nữa sẽ được gặp Minghao, giờ em hãy nhắm mắt ngủ một chút đi!

- Ưm......vậy cũng được! - Jeonghan ngả đầu vào vai Jisoo thiếp đi, sau khi thấy cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, anh liền móc điện thoại ra ấn gọi cho ai đó:

"Lát nữa, khoảng 1, 2 tiếng đưa người ra sân bầu đón ta!"

"Cậu chủ về Hàn sao?"

"Ta về có chút việc thôi, ngày mai, ngày kia sẽ đi ngay!"

"Rõ thưa cậu!"

"Được rồi, tạm biệt~......"

~~~~~~~~~~

- Giờ chúng ta ra xe, anh đưa em về nhà cất đồ, rồi sẽ chở em qua nhà Minghao! - ngay khi xuống sân bay, anh liền nói với cậu

- Vậy cũng được! - Jeonghan gật đầu rồi theo anh ra xe về nhà


#Biệt thự Hong Gia

- Hong Yeon Ah! Em đâu rồi ra đây cho anh! - vừa đặt chân vào đến cửa Jisoo liền gọi to.

- Thưa cậu, tiểu thư Yeon Ah mấy hôm nay không có ngủ ở nhà~...... - quản gia chạy từ trong nhà gia nói.

- Không ngủ ở nhà thì ở đâu! Chẳng lẽ lại là......Wen Junhui?

- Jeonghan đi thôi! Anh chở em tới nhà Minghao rồi sau đó sẽ đi xử lý hai người kia! - Jisoo cần tay Jeonghan lôi đi rồi nói.

~~~~~~~~~~

"Minghao ah~ mày gọi tao có việc gì thế?!" - đang trên đường tới nhà Minghao, thì Jeonghan nhận được một cú điện thoại của người mình cần gặp. Không ai khác chính là: Minghao.

"Xin hỏi thiếu gia là Jeonghan đúng chứ?!"

"Đúng vậy! Tôi là Yoon Jeonghan!! Nhưng tại sao anh lại cầm máy của Minghao?!"

"À......thật ngại quá! Minghao cậu ấy uống say quá rồi, phiền thiếu gia có thể đến đưa cậu ấy về có được không?!"

"Ở đâu?!"

"Bar Highlight thưa cậu!"

"Được! Tôi đến ngay!"

- Anh à! Đến Highlight đi! Minghao đang ở đó! Nhanh lên, cậu ấy đang say lắm rồi! Em lo bệnh dạ dày của cậu ấy sẽ tái phát! - vừa tắt điện thoại, cậu liền quay sang kể lại mọi chuyện cho anh.

- Được! Chúng ta đến Highlight!!! - Jisoo gật đầu rồi vòng xe lại, phóng thẳng đến nơi mà Jeonghan nhắc tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro