#39. Summer Holiday |2| [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ai vừa nói chuyện với anh sao? - Jun vừa đóng cửa thì Minghao bước từ trong phòng tắm ra, chiếc áo tắm cậu chỉ khoác hờ, để lộ khoảng ngực đằng trước trắng nõn, một vài giọt nước còn đọng lại chảy dài từ cằm xuống đến xương quay xanh rồi dọc theo đó chảy thẳng xuống phần eo và bụng. 

"Con mẹ nó! Em là đang muốn câu dẫn tôi sao? Xu Minghao?"

Ý nghĩ đó thoáng qua trong đầu, anh nuốt nước bọt, cảm giác phân thân bên dưới bắt đầu có dấu hiệu cương lên, liền nhanh nhanh chóng chóng lấy quần áo, ra chỗ Minghao nói:

- Anh đi tắm đã nhé! - nói xong liền phi thẳng vào phòng tắm như bị ma đuổi. Để lại Minghao với một khuôn mặt ngơ ngác.

- Anh chạy vậy cẩn thận té đó! 

- Anh nhớ mà, lần sau sẽ không chạy như vậy nữa!!! - Jun đáp lại người bên ngoài.

Minghao sau đó liền đi đến tủ quần áo, lấy từ bên trong ra một chiếc áo crotop màu đen, cộng với một chiếc quần bò ống rộng, mặc lên người, rồi đi thẳng sang phòng Wonwoo.

~~~~~~~~~~

- Mingyu hyung!!!! Wonwoo cậu ấy đâu rồi? - Minghao bước vào phòng, nhìn thấy Mingyu cậu liền hỏi.

- À! Wonwoo xuống dưới nhà hàng của khách sạn mua ít đồ!!! - Mingyu nhìn Minghao nói.

- Vậy sao!! A, êm thiệt! Mà Mingyu hyung này! Anh có biết gì về lịch trình không? - Minghao tự nhiên như ở nhà, nằm dài xuống giường của Mingyu và Wonwoo....đương nhiên là áo cậu đã tốc lên....Mingyu đã nhìn thấy tất cả....mọi thứ.

- Không...chỉ có mỗi Soonyoung hyung và Junhui hyung biết thôi à~...anh không rõ lắm! - mặt anh sắp đỏ lên đến tận mang tai rồi, quay mặt ra hướng khác Mingyu ấp úng trả lời.

- Ùa....ra là vậy!! - Minghao gật gù trả lời.

Còn Mingyu vẫn còn đang sốc tâm lý khi vừa nhìn thấy vòng eo con kiến cùng với làn da trắng nõn nà của Minghao.  Không phải là vì Mingyu không để ý, nhưng bên trong Minghao còn trắng hơn bên ngoài nữa kìa....

"Wonwoo ah~ em mau về nhanh nhanh một chút đi! Chứ anh là anh không biết mình sẽ làm ra cái trò gì đâu! Tại sao trên đời lại tồn tại loại con trai, eo thon hơn cả eo con gái thế kia cơ chứ!!!?? Junhui hyung....em xin lỗi~....."

- Ming.....hao? - Wonwoo mở cửa phòng bước vào, nhìn người bạn của mình nằm lăn lộn trên giường với một cái áo xộc xệch, chỉ biết câm nín.

- Wonie ah~....cậu về rồi sao!? - Minghao nhìn thấy Wonwoo mà vui như đến Tết. Chạy thật nhanh đến chỗ Wonwoo, vươn tay ra ôm cổ bạn mình mà không hề biết rằng......cái áo áo ngắn đã làm lộ ra trước mặt Mingyu và cả Wonwoo một cảnh xuân phơi phới mà đáng lẽ chỉ có Jun mới được thấy.

- Ẹ hèm.....Minghao à! Em đang ôm cổ ai đó!! - Mingyu nhìn, vừa thẹn vừa giận. 

- À...ờm, em xin lỗi~.... - Minghao quay lại nhìn Mingyu cười tươi, nói.

- Minghao!! Em có ở đây không? - rồi tiếng của Jun vọng từ ngoài vào.

- Em ở trong này!!! - Minghao đáp lại anh.

- Ủa~ ở đây hết sao! Ba đứa không ngủ hả? - Jun mở cửa bước vào nói.

- Chắc là không đâu! Lúc trên máy bay ngủ rồi mà! Đúng không?! - Minghao nói hộ.

- Em đi về phòng cho anh! - Jun nói xong liền vác Minghao lên vai như vác bao tải rồi lôi cậu về phòng trong tiếng gào thét van xin.

~~~~~~~~~~

- ah!!! Anh...anh làm gì vậy hả? - Wonwoo bất giác lùi lại phía sau mấy bước, nhìn con người cao lớn trước mặt.

- Em nghĩ anh sẽ làm gì? - Mingyu vuốt dọc gò má cậu nói.

- Không được sằng bậy!!! Giữa trưa đó nha!!!! - Wonwoo đáp lại.

- Giữa trưa thì sao chứ? Đâu có ảnh hưởng gì tới ai~....căn phòng này cách âm tốt lắm đó!! Không ai biết gì đâu~...... - Mingyu chống một tay lên tường, tay còn lại ôm gọn eo Wonwoo kéo cậu vào lòng mình.

- yah~.....anh.....ưm~..... - Wonwoo hơi bất ngờ vì hành động của anh, liền dùng hay tay đẩy ra, miệng định nói gì đó thì ngay lập tức bị khóa lại, tách môi của cậu ra, chiếc lưỡi ấm nóng của cả hai tìm đến nhau, quấn lại, chơi đùa, cái tay của Mingyu ở bê dưới cũng đã luồn vào trong áo của Wonwoo vân vê vòng eo của cậu. 

- ưm.....ah~...../Bảo bối! Tối nay, em biết tay anh~..... - Mingyu rời môi cậu ra, vùi đầu vào mái tóc mật ong của Wonwoo nói.

- không......A!!!! dừng lại..... - Wonwoo giữ chặt cổ tay Mingyu đang dừng ở cúc áo đầu tiên, tròn mắt nhìn anh.

- Em muốn sao?~.... - Mingyu ghé sát tay Wonwoo gặm nhẹ vành tai nói.

- em.....em chẳng muốn....ưm~.... - chưa nói hết thì đôi môi của cậu liền bị khóa lại, nụ hôn triền miên không dứt, dịch vị theo khóe môi tràn ra ngoài, chảy dọc xuống cổ và xương quay xanh của Wonwoo. 

[Thiên: H không các nàng? :>]

- đừng....m..à~.... - sau khi thoát khỏi nụ hôn cuồng nhiệt ấy, Wonwoo như mất hết sức lực tựa vào lồng ngực của Mingyu thở dốc, chút ý thức cuối cùng nhắc cậu phải giữ tay ai kia lại trước khi người nọ cởi xong áo cậu ra....nhưng nụ hôn đã là cậu mất sức khá nhiều....vốn dĩ là không đủ lực để cản nổi anh.

- đừng mà....em xin anh~....em không muốn.....AHHH!!!!!! - sau khi bị vứt xuống giường, cậu dùng tất cả ý thức mình còn lại để cản người kia, nhưng không hề có tác dụng. Mingyu cắn mạnh và cần cổ trắng nõn của cậu, coi như là anh đánh dấu chủ quyền.

- Em từ nay về sau chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi~..... - Mingyu vùi đầu vào hõm cổ cậu nói.

- ........ư....urgh..... - những tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng của Wonwoo

 [Thiên: nghe thật dâm mỹ và kích tình a.....~ ôi tôi đang nói gì thế này! Mà thôi kệ đi~ cái thể loại gì tôi cũng biết hết mà....nên cái này chưa là gì hết!]

Những nụ hôn ngân màu đỏ thẫm trải dài trên cơ thể trắng nõn của Wonwoo. 

- Bảo bối...~ anh muốn em~...... - Mingyu trườn lên, thì thầm vào tai cậu.

- Đừng mà.....~.... - Wonwoo bất lực nói, đầu lắc liên tục, nhưng có vẻ toàn bộ lời nói của cậu đều bị Mingyu bỏ ngoài tai.

Cái quần dài đáng thương của cậu hiện tại là đang yên vị trên sàn nhà a...

- Em đã ướt như vậy thôi hay sao?... - Mingyu chạm nhẹ vào cúc hoa cách một lớp vải, cảm giác đầu tiên anh nhận biệt được là sự ẩm ướt và ấm nóng.

- Em khô..ng có.....~

- Đừng chối nữa....có phải bảo bối đã rất muốn rồi hay không?! - Mingyu đặt một tay lên môi cậu ngăn lại, tay kia kéo miếng vải che thân cuối cùng trên người cậu xuống.

- Không......đừng chạm vào mà~..... 

- Cục cưng à....có vẻ cơ thể em đã không còn nghe lời em nữa rồi~....

- ưmm......ư~...... 

  [Thiên: các cô tự tưởng tượng tiếp nha~]

~~~~~~~~~~

- Anh không ngủ trưa hả? - Jihoon nằm trên giường đọc tiểu thuyết, hỏi.

- Không! Lúc ngồi trên máy bay ngủ rồi~ nên giờ không ngủ nữa~.... - Soonyoung đáp lại.

- Ờ.....vậy thì thôi~...../Nè...hai người chuẩn bị nhanh lên! 30 phút nữa đi rồi đấy!!! - Jihoon vừa nói xong thì Jun mở cửa phòng ghé đầu vào nói.

- Ờ~....

- Soonyoung, mày gọi Mingyu với Wonwoo đi! Lát tập trung dưới đại sảnh! 

- Yes sir!!! - Soonyoung nói rồi đứng dậy làm việc của mình.

___________________________________________________  

Thiên: chap sau có cái hay để coi đấy! Các cô muốn ẩu đả hay là hường phấn a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro