#49. "Will you marry me?" [SoonHoon]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Trưa hôm sau (Nhà SoonHoon)

/12.30'/

- ưm..... ư..... - Jihoon khó chịu mở mắt, đảo mắt quan sát xung quanh.

"Tại sao mình lại ở đây? Đây là....phòng của Soonyoung? Hôm qua......."

Tất cả những ký ức hôm qua giống như một thước phim tua chậm trong đầu Jihoon, cậu bật dậy thật nhanh mà quên đi cả cơn đau ở dưới hạ thân. Tròn mắt nhìn phần máu khô lại trên ga giường, cậu bất giác đặt tay lên bụng mình.

"Chắc chắn là Kwon Soonyoung đã phát hiện ra......"

Soonyoung ngồi dậy nhìn cậu trầm tư suy nghĩ cái gì đó liền vỗ nhẹ vai cậu hỏi:

- Em đang nghĩ gì vậy? 

- Hả? - Jihoon giật mình hỏi lại.

- Em đang nghĩ gì mà chú tâm vậy hả? - anh nhìn cậu hỏi.

- Chuyện tối hôm qua......anh biết bí mật của em rồi đúng không?..... - Jihoon lí nhí trong miệng.

- Bí mật? Chuyện gì mới được? 

- Là chuyện em có thể thai ấy.... - Jihoon ngước mắt nhìn anh nói nhỏ, cậu sợ Soonyoung sẽ tránh né cậu...

- ừm.....anh biết rồi!! - Soonyoung gật đầu nói, giọng nói trầm ấm còn hơi khàn vì mới ngủ dậy khiến cậu mê loạn.

- Ah~.... - cậu hơi bất ngờ khi anh ôm mình vào trong lòng, còn đặt 1 nụ hôn phớt lên trán cậu một cái nữa chứ!!! Ý tứ gì đây???!!!

- Anh muốn có con!!! - Soonyoung cất giọng.

- Nhưng...chúng ta vẫn còn đang là sinh viên Đại học...không thể nào có.../Anh chưa nói em phải sinh con ngay cho anh.... - Soonyoung chặn môi cậu lại, hôn sâu môi cậu đến khi cả hai sắp ngưng thở thì anh mới quyến luyến rời đi.

- Vậy thì..... em đồng ý!!! Anh muốn bao nhiêu đứa cũng được.... - Jihoon cảm động nói.

- Sinh cho anh 1 đội bóng nha? - Soonyoung chớp chớp mắt nhìn Jihoon, trong mắt đầy sự ranh ma.

- Tôi không phải cái máy đẻ!!!! - cậu quát vào mặt anh rồi xoay người đặt chân xuống giường để đi vào phòng vệ sinh, nhưng vừa đừng được dậy thì từ hạ thân truyền đến một cơn đau làm chân cậu không trụ nổi, cứ thế ngã thẳng xuống mặt sàn mát lạnh.

- Cẩn thận!!! - lúc đó may là anh nhanh tay đỡ kịp không thì... có lẽ cậu đã hôn người khác không phải anh rồi.

- Em có sao không? - Soonyoung đầy quan tâm hỏi.

- Không sao.... - cậu ngồi hẳn hoi dậy, mặt hơi ửng đỏ vì ngại. Phía dưới tuy đau âm ỉ nhưng vẫn cảm thấy có thứ gì mát xoa dịu, có lẽ tối hôm qua anh đã bôi thuốc cho cậu. Điều này khiến Jihoon càng cảm thấy yêu thương hơn.

- Jihoonie này.... 

- Có chuyện gì? - Jihoon nghi ngờ nhìn anh

- Đưa tay phải của em cho anh!!! - Soonyoung ẩn ý nói.

- Làm gì thế? 

- Thì cứ đưa đây đi! - Soonyoung vừa nói vừa nắm lấy tay phải của cậu, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn được làm bằng vàng trắng vào ngón giữa ở tay phải của cậu.

[Thiên: hình ảnh của chiếc nhẫn sẽ có ở cuối chap này~....]

- Làm vợ anh nha? - Soonyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, hai đôi bàn tay đan lại với nhau.

- Em đồng...ý!!! - Jihoon bất ngờ, trong lòng còn cảm động không ngừng. Cậu nghẹn ngào nói xong liền vòng tay ra sau ôm eo anh chặt cứng.

- Được rồi...mau thay quần áo nhanh lên...rồi còn đi học nữa! - Soonyoung xoa xoa lưng cậu an ủi.

- Vâng ạ!! 

- Anh ra ngoài đợi!! Yêu em...!!! - Soonyoung hôn nhẹ lên môi cậu một cái rồi đỡ cậu vô phòng tắm rồi mới đi xuống dưới nhà, ngồi đợi.

Sau khi anh ra khỏi phòng, Jihoon cứ ngắm đi ngắm lại chiếc nhẫn, khóe môi cậu bất giác cong lên thành một nụ cười. Trong lòng cậu ấm áp hẳn lên, vì đã lâu rồi không ai quan tâm cậu nhiều đến vậy.


#Học viện Âm nhạc Pledis

- Jihoon hyung!!! Cái nhẫn kia ở đâu ra thế anh? Em nhớ tối hôm qua làm gì có đâu... - Wonwoo nhìn ngón giữa trên tay phải của Jihoon tò mò hỏi.

- à....cái này..../Anh tặng đó!!! - cậu chưa kịp nói gì, thì Soonyoung đã xen vào, vờ bình tĩnh trả lời.

- MỐ????!!!! - Mingyu bật dậy, cả tinh thần của thể xác của anh đang bị shock nặng.

- Hyung nói thật ư? - Minghao ngồi bên cạnh cũng tròn mắt bất ngờ hỏi.

- Thật mà!!! - nhưng Soonyoung vẫn bình tĩnh trả lời.

- Vậy hai đứa định bao giờ cưới thế? - bỗng 1 tiếng nói truyền đến từ đằng sau.

- Cô Pinky? 

- À..có thể là học xong năm nay, bọn em sẽ đính hôn, .rồi hết năm sau bọn em cưới! - Soonyoung đáp lại.

- Nhớ mời cô nha!!! Thôi....cô đi tập đây!! Tạm biết mấy đứa!! - vỗ vai học trò của mình xong, Pinky liền chạy thẳng ra chỗ thanh máy, đi vào trong.

- Vậy là hè năm sau đính hôn sao? - Jun hỏi lại.

- Ờm...thật ra là cũng đính hôn rồi đấy....từ cái ngày còn nhỏ xíu kìa, hôm đấy đi đăng ký kết hôn thôi.... - Soonyoung nhẹ nhàng trả lời.

- Này....nghe nói trường mình sắp tổ chứ dã ngoại hả? - Mingyu ngồi bên cạnh Wonwoo lướt Instagram hỏi.

- Ngày nhiêu thế anh? - Wonwoo nghe đến đây liền nghiêng người liếc điện thoại của Mingyu.

- 07/11 đó!! - Mingyu trả lời.

- Không phải là sinh nhật Minghao của chúng ta sao? - Soonyoung nói.

- Đúng nhỉ!! - Jihoon ngồi bên cạnh cũng tán thành.

- Đi từ sáng sớm...hình như 3, 4h gì đó hay sao ấy...

- Tầm đó dậy được...thoải mái!! - Junhui một tay ôm eo Minghao một tay đặt lên lưng ghế, chân ngồi vắt chéo nói.

- Mà cũng sắp đến giờ lên lớp rồi ấy nhỉ....

- Ừm...mình đi thôi!!! 


#Phòng 1122 (SoonHoon)

/17.45'/ Jihoon đang nằm trong phòng đọc tiểu thuyết.

- Haiz....chán quá đi mất!!! Phải kiếm gì chơi mới được.... - nói xong, cậu liền gập quyển truyện lại, tay quơ qua chiếc điện thoại bật Game lên cày.


#Phòng 1107 (JunHao)

- Soonyoung hyung? Sao anh lại ở đây? - Minghao vừa về đến cửa đã nhìn thấy người nào đó đang ôm tô dâu tây, ngồi chỗm hỗm trong phòng khách ở phòng Ký túc xá của mình để xem TV.

- À...anh vừa mới đưa Chun về... - Soonyoung ngoái lại đằng sau trả lời Minghao.

- Jun làm sao? 

- Trượt vỏ chuối ngã sml, chứ còn sao nữa... - vừa nghĩ lại, anh vừa kể cho Minghao nghe... Soonyoung thật muốn cười vỡ bụng với thằng bạn mình.

- Haiz....đúng là hết nói nổi...đi đứng cái kiểu gì không biết nữa... - Minghao nghe Soonyoung nói xong liền lắc đầu ngán ngẩm, mở cửa đi vào bên trong xem anh như thế nào.

- Vậy anh về nha!!! - Soonyoung nói xong liền đứng lên, tắt TV rồi xoay người bỏ về phòng mình.

~~~~~~~~~~

- Này...anh có sao không thế? - Minghao nhìn Jun đang nằm trên giường, với một cái chân băng bó.

- Anh không sao đâu!! - anh nhìn cậu cười nói.

- Anh đó...lần sau phải cẩn thận...có cái vỏ chuối mà cũng dẵm trúng nữa là sao?!?!! - cậu đi đến bên cạnh giường ngồi xuống nhắc nhở, tuy vẫn là giọng điệu bình thường nhưng lại có phần hơi run vì xót.

- Tại lúc đó anh đi vội...không để ý thôi... - Jun xoa chóp mũi, ngại ngùng nói.

- Em hết lời nói với anh...ung thư ngôn luôn rồi!!! - Minghao nhìn anh lắc đầu nói.

- Bảo bối này!!! 

- Sao.....ah~ đừng mà.... - Minghao chưa kịp nói xong...liền bị Jun kéo mạnh vào lòng, đè xuống.

- Anh muốn.... 

- Không muốn gì cả!!! - Minghao nghe câu này, rùng mình một cái.

- Em cãi anh sao? - Jun nâng cằm nhìn cậu hỏi.

- Nhưng chân anh đang đau....không thể động mạnh.... - Minghao cúi mặt nói nhỏ, khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng.

- Chỉ là muốn hôn em cũng không được sao? 

- em....ưm..... - chưa kịp nói gì...Minghao liền bị Junhui khóa môi lại, lưỡi anh cạy hai hàm răng của cậu ra, luồn lách vào trong khám phá, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa không rời.

~~~~~~~~~~

- ưm.....ngợp chết em!!! - Minghao đẩy vai Junhui ra...cố gắng hít từng ngụm không khí.

Nhưng anh chỉ nhìn cậu cười rồi nói:

- Vợ anh thật cute!!! 

- Cute cái con khỉ nhà anh!!! Mau thay quần áo rồi còn đi ăn tối nữa!!! - Minghao nói xong liền đẩy hẳn người anh ra, trèo nhanh xuống giường, đôi tai đỏ ửng như tơ máu.

- ANH KHÔNG MUỐN ĂN TỐI!!!! ANH MUỐN ĂN EM!!!! - Junhui nói to, nhìn dáng cậu bước nhanh ra ngoài.

- WEN JUNHUI!!! ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI!!! - Minghao lấy hết hơi hét thật to.

- Biến thái nên mới đáp ứng được nhu cầu tình dục của em đó!!!! 

- Anh còn dám nói nữa? Đừng hòng động vào người em!! Cấm anh nửa học kỳ này!!! - Minghao đầu bốc khói nói. Cậu không hiểu nổi trong đầu Jun ngoài tình dục ra thì còn cái gì nữa...

- Ơ anh..... - cuối cùng Jun cũng biết sợ, không dám hé nửa lời nữa.

__________________________________________________________

Thiên: Đây là hình ảnh của chiếc nhẫn....phải nói là đẹp mê hồn luôn~~


Cuối cùng tớ muốn nói: "CHOI SEUNG CHEOL!!!! ANH SINH THẦN VUI VẺ!!!!"

Myy: Happy_SCoups_Day! Cảm ơn anh đã luôn bên cạnh Sebong và cả Carat chúng em! Saranghae ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro