#57. Miss Jeonghan again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Los Angels Airport

/3 ngày sau/

Jeonghan bị Jisoo kéo ra sân bay từ sớm....nhưng anh lại không nói cậu biết lý do ra sân bay để làm gì....

- Anh à!!! Rốt cuộc tại sao anh lại lôi em ra đây vậy?

- Lát em sẽ biết thôi!!! - Jisoo ôm eo Jeonghan từ đằng sau nói, anh vừa nói xong thì Minghao kéo vali đi từ trong ra, Jeonghan mắt sáng lên, chạy đến ôm con người kia chặt cứng mà không biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

- Yah!!! Minghao! Tao nhớ mày lắm đấy!!!

- Sao thế? Chúng ta xa nhau lâu lắm rồi à? - Minghao gẩn người nhìn Jeonghan hỏi.

- Mày...... - chưa kịp nói thì Jisoo liền kéo tay cậu rồi lắc đầu, hiểu ý anh cầu liền cười rồi nắm tay Minghao kéo ra xe về nhà.

~~~~~~~~~~

Mãi đến khi Minghao lên nhà cất đồ thì Jisoo mới kể lại cho Jeonghan nghe, cậu khá shock, nhưng nếu lúc đó, cậu được giết người cậu thề cậu sẽ giết Wen Junhui ngay lập tức, cậu luôn yêu thương và chiều chuộng Minghao, thế nhưng Junhui lại dám làm tổn thương Minghao nhiều như vậy....

- Thôi, được rồi! Em lên phòng với Minghao đi! Anh có việc đến công ty một chút! - Jisoo nói xong, hôn nhẹ lên trán Jeonghan rồi đứng dậy ra xe phóng thẳng đến công ty.

- Hanieeee!!! - Minghao bước nhẹ nhàng đến ôm chặt cậu từ đằng sau.

- Ôi! Má mày! Làm tao hết cả hồn!!! - Jeonghan ôm ngực nói

- Đi chơi đi!! Ở nhà hoài chán lắm!!! - Minghao giở trò làm nũng

- Đi thì đi!!! Đợi xíu tao thay bộ quần áo khác!!! - Jeonghan cười tươi nhìn Minghao, có lẽ quên cũng là cách tốt nhất để cậu thay đổi.

- Nhanh lên nhá!!!!! Trễ là hông tốt âu!!! - Minghao nói với theo Jeonghan ở trên lầu, rồi cười nhẹ.

#Tập Đoàn Hong Thị

/18h30'/ Sau khi đi quẩy thông trưa đến tận bây giờ cả hai con người đã thấm mệt và lết xác đến Tập Đoàn của Jisoo để đi ăn tối.

- Hôm nay công nhận rất vui a! - Minghao nói.

- Phải vui chứ! Không vui sao được? - Jeonghan nhìn người ngồi cạnh mình nói.

- Tôi có thể mạn phép mời hai đóa hoa hồng tươi thắm này đi ăn một bữa tối thật lãng mạn không? - Jisoo ngồi ở bàn làm việc, nhìn hai người nói chuyện có chút ghen tị nhưng anh chỉ cười nhẹ, rồi nói.

- Đi thôi nào!

- LET'S GO!!!! 

~~~~~~~~~~

Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ, phòng ăn ngập tiếng cười đùa của cả ba, họ đã gạt hết mọi thứ phiền muộn ra khỏi đầu. Sau khi ăn cơm thì ba người rủ nhau đi dạo

- Gió mát quá đi mất!!! 

- Hai em đứng đây! Đừng có chạy lung tung! Anh ra đây nghe điện thoại chút!!! - Jisoo nói xong liền bỏ đi.

- Minghao à....ngày mai chúng ta lại có thể cùng nhau đến trường được rồi...tao vui quá đi mất!!!

- Thằng khùng! Chúng ta lúc nào chả cùng nhau đi học chứ! Toàn nghĩ bậy, nghĩ bạ rồi nói lung tung không à! - Minghao gõ trán Jeonghan một cái rồi nói.

Jeonghan lúc này chỉ biết cảm ơn ông trời, cảm ơn vì đã làm cho Minghao quên đi mọi thứ, thật tốt biết bao....Và cứ thế thời gian trôi qua, thật nhanh mà cũng thật chậm....

#Nhà Jun (Seoul, Hàn Quốc)

/3 tháng sau/

- Jun ah! Mày cứ thế này tao lo lắm đấy! Ít ra mày cũng phải ăn cái gì đó đi chứ! - Soonyoung ngồi đối diện nhìn thằng bạn mình càng ngày càng tiền tụy.

- Soonyoung....liệu đây có phải kết cục của tao với Minghao không? Em ấy đã bỏ ta đi rồi...chiếc nhẫn này vẫn còn chưa có chủ mà..../Chủ nhân của chiếc nhẫn đó vẫn còn sống ngay đây mà anh!! - Junhui vừa nói xong thì Younghee đi từ ngoài vào nói, Soonyoung nghe đến đây, ban đầu thì còn hơi bất ngờ, nhưng về sau cũng thích nghi được sự góp mặt của cô gái này.

- Em đến đây làm gì? - Jun quay qua nhìn Younghee hỏi.

- Tất nhiên là đến gặp anh! - cô gái ngồi xuống ôm chặt cánh tay Jun nói.

- Rồi sao? Gặp anh làm gì? 

- Chỉ là em muốn cùng anh đi du lịch một chuyến thôi mà... - Younghee nũng nịu nói.

- Đi đâu? 

- Los Angeles! 

- Cuối năm đi! - Jun gật đầu đáp lại.

- Vẫn là anh tốt nhất! Vậy thôi em về nha! - Younghee đặt lại một vết son trên má Jun rồi bỏ về.

- Mày......mày làm cái trò mèo gì thế Jun? - Soonyoung hỏi.

- Tao hết cách rồi! Mày nói Minghao vẫn còn sống, vậy thì tao sẽ tin như vậy, và tao sẽ làm cho em ấy xuất hiện trong đám cưới của tao và Younghee! - Jun nói xong liền quệt vết son trên má rồi bỏ lên trên phòng.

Soonyoung nhếch môi cười, cầm chai rượu vang rót rượu ra ly nói:

- Mày được lắm! Bạn của tao không phải dạng vừa! 

#Los Angeles, Mỹ (nhà Jisoo)

Hôm nay, Jeonghan được nghỉ ở nhà, cậu nằm lăn lộn trên giường cả buổi sáng nghĩ ngợi đủ mọi chuyện trên trời dưới biển...

"Mấy tuần đổ lại đây...tại sao Minghao lại khác thường như vậy, hay nôn ọe, ăn vào liền ói ra....và hình như có mập lên thì phải..."

- AISH!!! Rốt cuộc là bị làm sao? - cậu bật dậy ức chế nói.

- Em sao thế? - Jisoo đang làm việc liền quay lại nhìn cậu hỏi.

- Không có gì....chỉ là mấy hôm nay Minghao lạ lắm anh ơi! Cậu ấy chẳng ăn gì cả, cứ nhìn thấy đồ ăn là cậu ấy bịt miệng lại liền, giống như.....ỐM NGHÉN???!!! - Jeonghan nói đến đây liền nhấn mạnh từ cuối cùng.

Jisoo ngồi bên cạnh liền hiểu ra vấn đề, vội đừng dậy đi ra chỗ cậu hỏi:

- Minghao đang ở đâu? 

- Hôm nay hình như cậu ấy...chết!!! Cậu ấy đang ở phòng tậpppppp!!! - Jeonghan vội vàng lao như điên xuống dưới nhà, áo khoác không thèm cầm, Jisoo thấy vậy liền vơ đại một chiéc áo khoác da màu đen cậu treo trên móc rồi lấy chìa khóa xe đi xuống nhà. 

- Em mặc áo vào rồi chúng ta đi tìm Minghao! - anh đưa áo khoác cho cậu nói. 

Sau khi khóa cửa nhà cần thận thì hai người liền lên xe, phóng thẳng đến phòng tập nhảy của Minghao...

#Dance Club

Vừa xuống xe, Jeonghan phóng thằng vào trong, vừa chạy vừa gọi lớn:

- Minghao!!! XU MINGHAO mày đâu rồi???? 

Lúc này, Minghao bước từ trong ra, gương mặt tối sầm lại...

- Mẹ cha nhà mày, hét gì to thế!!!??/Đi theo tao tới bệnh viện! Tao cần xác minh việc này!! - vừa dứt câu, cậu liền bị Jeonghan cầm tay lôi đi, trong khi bản thân còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Minghao đã bị Jeonghan nhét vào xe đưa đi bệnh viện.

~~~~~~~~~~

- Sao lại đến đây? Đến đây làm gì? Tao đâu có ốm đâu chứ? 

- Tao đâu có nói mày ốm! Chỉ là muốn xem xem "mấy tháng" rồi thôi! - Jeonghan cầm tay Minghao kéo vào trong phòng của bác sĩ nói.

Còn Minghao thì vẫn ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng không hiểu Jeonghan đang nói đến vấn đề gì?

**********

Thiên: Trước khi REST để học thì ít nhất tôi vẫn phải viết nốt cái chap truyện dang dở này chứ! Mấy cô cứ ngồi đó mà đoán già, đoán non đi nha! Hẹn 10/06/2019 tái ngộ!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro