#63. Envy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau

Junho vừa mở mắt ngồi dậy, nhóc liền tụt ngay xuống giường, VSCN xong liền thay một bộ quần áo khác rồi chạy nhanh xuống nhà.

~~~~~~~~~~

Vừa xuống đến nơi, nhóc liền thấy Mina ngồi ở sofa bên cạnh là Wonwoo:

- Papa, cô ấy là ai thế?

- Cô ấy...../Cô là bạn của Papa con! - cậu chưa kịp nói gì thì Mina đã chen vào trả lời.

- Cô đẹp quá! - Junho đi lại chỗ Mina nhìn cô cười nói.

- Vậy sao? Con khen làm cô ngại quá! - Mina xoa đầu nhóc cười nhẹ đáp lại, nhưng thực ra trong lòng cô đang mông lung lắm...

"Đây là con của Mingyu và Wonwoo sao?"

- Papa... con đói! - rồi nhóc chạy lại lòng Wonwoo dụi dụi đầu làm nũng.

- Ngồi đây đợi Appa 15 phút! - Wonwoo bế nhóc đặt ngồi bên cạnh Mina nói rồi quay vào bếp, làm bánh bữa sáng cho bảo bối của cậu.

Wonwoo vừa vào bếp được một lúc thì Mina cũng đứng dậy nói:

- Wonwoo a! Em đi nhé! Có gì chúng ta gặp nhau sau nha!

- Có cần anh đưa về không? - Wonwoo ngó ra hỏi.

- Vậy còn bữa sáng của con thì sao? - Junho hỏi như sắp mếu.

- Papa xong rồi! - vừa nói, Wonwoo vừa bước ra, trên tay là một dĩa bánh ngọt và một ly sữa chocolate.

- Con cảm ơn Appa! - nhóc nhìn thấy mắt liền sáng lên.

- Đi thôi Mina! - Wonwoo vào bếp cởi tạp dề quay ra nhìn cô nói.

- Có phiền anh không....? - Mina ngập ngừng hỏi.

- Không sao đâu mà! Đi thôi! - cậu lắc đầu rồi đầy cô đi trước, mình đi sau.

~~~~~~~~~~

Mingyu đứng trên hành lang cầu thang thấy hết tất cả, tim anh đau như có hàng ngàn vết dao cắt vậy, anh đối với cậu liệu có quan trọng không?

- Appa! Appa sao thế? - Junho thấy anh xách cặp tài liệu đi từ trên cầu thang xuống, khuôn mặt có chút biến sắc liền hỏi.

- Appa không sao? Con sang nhà bác Soonyoung chơi với Shihoon nhé? - Mingyu lắc đầu, ngồi xổm xuống trước mặt con trai hỏi.

- Vâng ạ! - Junho nghe thấy tên Shihoon lập tức môi liền nở nụ cười.

- Đi thôi! - anh nắm tay nhóc dắt ra xe, lai sang nhà Soonyoung rồi mới đi làm.

#KJ Incorporation (phòng chủ tịch)

Mingyu vừa mở cửa vào liền đóng cửa cái *RẦMMM làm nhân viên bên ngoài sợ đến đừng hình, họ chưa bao giờ thấy chủ tịch của mình giận như thế.

- Chủ tịch sao thế? - Tzuyu đừng bên cạnh hỏi quản lý riêng của mình.

- Tôi không biết, chỉ nghe mọi người nói, hôm qua chủ tịch vẫn còn rất vui vẻ! Mà hôm nãy đã ra thế này! Chắc chắn là có chuyện! - quản lý lắc đầu đáp lại.

Ngay sau đó Tzuyu liền nhận được một cuộc gọi, là của Mina:

"Gọi chị có chuyện gì không?"

"Onni, chị rảnh không? Chúng ta đi cafe xíu nhé?"

"Hiện tại chị còn lịch trình nên để tối đi! 19 giờ 30, JYPNATION nhé? - Tzuyu đáp lại.

"Ok chị! Tạm biệt!"

"Ừm... tạm biệt!"

- Đúng như những gì mình nghĩ! Mina là lý do cho cơn tức giận của Mingyu... - Tzuyu đang định bước vào thì bước chân liền khựng lại, sau đó liền bỏ về phòng riêng của mình, cô không muốn bỏ thêm dầu vào lưa đâu, Kim Tổng nổi khùng lên giận cá chém thớt thì mạng cô coi như đi...

#Seoul Airport International

Jeonghan và Jeongsoo hiện tại đã hạ cánh ở sân bay cùng với Jisoo và cả Yeon Ah.

- Để em gọi Mingyu! - Yeon Ah vừa định cầm điện thoại gọi thì liền bị Jisoo cản lại.

- Đừng, hiện tại Mingyu không ổn!

- Sao anh biết? - Jeonghan hỏi.

- Chỉ là linh cảm vậy thôi! - Jisoo nhún vai đáp lại.

- Vậy giờ sao? - Jeongsoo đứng cạnh hỏi.

- Em có bằng lái đúng không? - Jisoo nhìn cậu hỏi.

- Tất nhiên em có! - Jeongsoo gật đầu trả lời.

- Vậy tôt!

"Alo! Cho tôi hai chiếc Lightning LS-218 tới sân bay ngay và luôn!" - Jisoo rút điện thoại trong túi quần ra, gọi cho ai đó.

"Rõ thưa chủ tịch!"

/10 phút sau/ Điện thoại trong quần Jisoo rung lên, anh liền hô một tiếng, ba người kia theo bước anh xuống Gaara của sân bay.

- Hai chiếc này anh lấy ở đâu ra mà nhanh vậy?

- Có cái để đi là được rồi! Jeongsoo em lai Yeon Ah đi! Thế nhé! - Jisoo nói xong liền cười nhẹ.

- Vâng ạ! - Jeongsoo đi lại, nhảy lên xe, cắm chìa khóa vào rồi ga thử, khi đã quen với mọi thứ, cậu liền ngẩng mặt lên nhìn Yeon Ah nói:

- Mau lên xe thôi! Đứng đó thêm chút nữa mình cho cậu quốc bộ về nhà!

- Được được được! Đi thôi! - Yeon Ah nghe tới đâu liền sợ xanh mặt, vội vàng leo lên xe.

- OK!! Let's go! - Jeongsoo nói xong liền ga lên gần 100km/h sau đó phóng vượt qua mặt Jisoo và Jeonghan.

- Chúng ta cũng đi thôi nhỉ? Em ôm chắc vào đấy nhé! - anh quay lại nhìn cậu, cười nhẹ rồi phóng xe đuổi theo hai đứa lúc nãy dám vượt mặt anh.

#Tối hôm đó (biệt thự Kim-Jeon)

Mingyu vừa về đến nhà liền đi thẳng lên trên phòng, lướt qua Wonwoo mà nửa câu cũng hông thể nói. Cậu thấy lạ liền đi lên phòng hỏi.

- Min.... - vừa mở cửa phòng ra, lọt vào mặt cậu là thân ảnh anh không một mảnh vải che thân.

- Wonwoo...? - anh quay ra nhìn cậu hỏi.

- Hôm nay anh sao thế? - cậu nhìn anh hỏi.

Nghe đến đấy, Mingyu liền im lặng, nửa chữ không nói.

- KIM MINGYU!!! Rốt cuộc anh đã ăn nhầm cái gì thế hả? - cậu bực mình hét to.

- A~... - rồi sau đó là một tiếng rên nhẹ, cổ tay cậu bị anh nắm chặt cứng ép lên tường.

Mingyu nhìn cậu bằng đối mắt sắc lạnh:

- Đối với em, tôi là gì hả? LÀ GÌ??!!! - anh hét vào mặt cậu.

- Anh... ưm.... - chưa kịp nói gì Wonwoo liền bị anh chặn môi lại bằng một nụ hôn sâu.

Cái lưỡi hư hỏng của anh luồn vào cạy hàm răng của cậu lên, đưa vào trong thăm dò, Wonwoo hơn bất giờ, cảm giác này đã lâu lắm rồi, câu chưa có lại... Mingyu hôn mạnh bạo, cắn mút môi người kia đến khi sưng tấy mới chịu buông ra.

- ưm... hư.... - cậu ngục vào lòng anh rên khẽ.

*Chụt

Anh ôm gọn cậu, bế lên giường, giữ chặt Wonwoo trong lòng, Mingyu kéo chăn lên đắp cho hai người rồi chìm vào giấc ngủ.

**********

Thiên: Các cậu có muốn tớ spoil trước nội dùng hem này? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro