#72. Reunion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Hôm diễn ra đám cưới 2 ngày (Biệt thự SH)

Căn phòng khách hiện tại có tất cả bốn người: Jisoo, Jeonghan, Mingyu, Minghao. Tất cả đều đợi chờ tin mà Hong Lão Đại sắp nói.

[Thiên: từ chap này tôi sẽ để lại đúng tên của Minghao, chỉ có các cậu, tớ Mingyu, Jeonghan, Jisoo và Yeon Ah biết thôi! Giữ bí mật nhé?!]

"Minghao..... thực ra, con của em.... vẫn còn sống...."

Thanh âm Jisoo ngập ngừng, đều đều, tay anh nắm chặt lấy tay Jeonghan ngồi bên cạnh. Cậu cũng hơn bất ngờ, quay sang anh nhìn anh an ủi.

"Tại sao.....?!!!??? Năm năm trước.... mọi người nói.... đứa bé đã không còn nữa rồi mà....?!"

Minghao nhìn ba người, ánh mắt cậu đọng nước, long lanh.

"Minghao! Em bình tĩnh!!!!"

Mingyu vội ôm cậu vào lòng.

"Haoie... mình xin lỗi....."

Jeonghan lúc này mới đứng dậy nói nhỏ.

"Đứa bé đâu? Con của em đâu rồi?"

Minghao thoát ra khỏi vòng tay Mingyu hỏi.

"Chính là Junho.... chính là Kim Junho...."

Mingyu đáp lại.

"Junho..... Junho!!!!"

Minghao chạy thẳng ra ngoài, nhảy lên chiếc Ferrari SP38 phóng thẳng đến Biệt thự của Soonyoung và Jihoon.

Jisoo, Jeonghan và Mingyu cũng chỉ biết đứng nhìn cậu hành động.

"Chết! Mọi người vẫn còn đang ở bên đó!!!!"

Mingyu vôi vàng lôi điện thoại gọi cho Soonyoung.

"Gọi anh có việc gì đấy?"

"Anh! Mau đưa mấy đứa trẻ cùng anh Jihoon ra ngoài! Nhanh lên!"

"Nhưng tại sao?" 

"Aish!!! Lát em giải thích với anh sau! Giờ anh mau làm đi! Nhưng riêng Junho thì phải ở lại!"

"Ờm!"

~~~~~~~~~~

Soonyoung ngay sau khi tắt điện thoại liền nói Jihoon đưa mấy đứa trẻ lên gác, anh chỉ giữ lại mình Junho, sau đó nháy mắt với Jihoon cậu liền hiểu ý đưa tụi nhỏ lên nhà, dù sao cũng đã gần 10 giờ rồi.

"Lát em sẽ xuống sau!"

Jihoon quay lại nhìn Soonyoung nói, rồi cùng với năm đứa nhóc đi lên trên nhà.

/7 phút sau/ Chiếc Ferrari SP38 đã dừng lại ở trước biệt thự nhà SoonHoon.

"JUNHO!!!!"

Minghao bước xuống xe, liền chạy thẳng vào trong nhà.

"Chú Jeongsoo?"

Junho lúc nãy đừng bên cạnh Soonyoung chỉ gây ngốc nhìn cậu.

"Papa xin lỗi con!"

Minghao đi lại, ôm chặt bé con vào lòng, nước mắt cậu tuôn rơi.

"Papa?"

Soonyoung đứng cạnh cũng chẳng hiểu gì.

"Chú.... chú đang nói gì thế?"

Junho giữ vai Minghao nhìn cậu hỏi.

"Không phải papa là papa của con!"

"Papa của con không phải là Wonwoo papa sao?"

Junho chớp chớp đôi mắt to tròn, nghiêng đầu thắc mắc.

"Không phải đâu!....."

"Kim Junho!"

Minghao chưa nói xong thì giọng của Mingyu liền vang lên đằng sau lưng cậu.

"Appa!"

Vội thoát khỏi vòng tay Minghao, Junho chạy tới chỗ của Mingyu cười tươi gọi to.

"Junho-ssi! Appa thật sự xin lỗi! Appa không phải người đã sinh ra con, mà là..... chú ấy!"

Mingyu nói xong liền chỉ tay về chỗ Minghao.

"Chú Jeongsoo sao...."

"Không! Từ nay, con không được gọi là chú Jeongsoo mà phải gọi là Minghao papa!"

"Cái gì?!?!!"

Mingyu vừa nói hết, Soonyoung đứng ngoài đã bất ngờ nói to.

"Ming.....hao....? Em....?"

"Đúng vậy! Em chính là Xu Minghao!"

Cậu quay lại nhìn Soonyoung nói.

"Sao con chẳng hiểu gì hết? Tại sao chú ấy lại là Papa của con? Vậy Appa của con là ai? Không lẽ Mingyu Appa ngoại tình ư?"

Junho ngước lên nhìn ba người lớn đang nói chuyện hỏi.

"Aish!!! Không phải!"

Mingyu nghe xong câu nói ngây thơ của nhóc liền phản lại.

"Bác sẽ kể đầu đuôi cho con nghe!"

Lúc này Jisoo mới bước từ ngoài vào, ngồi thấp xuống trước mặt Junho, vỗ vai nhóc nói.

~~~~~~~~~~

Sau khi nghe hết từ đầu đến cuối câu chuyện thì mọi người đã hiểu ra tất cả. Junho yên vị ngồi trong lòng Minghao và gọi cậu là Papa.

"Vậy.... hôm nay em ngủ lại đây đi!"

Soonyoung nhìn Minghao nói.

"Vậy cũng được!"

Minghao gật nhẹ đầu đáp.

"Thế thôi! Bọn anh về nhé?"

Jisoo, Mingyu và Jeonghan đứng lên nói, sau đó liền quay bước ra cửa, lên xe về nhà.

~~~~~~~~~~

"Ngay từ đầu em đã nghi rồi! Làm gì có ai, khác cha khác mẹ mà có thể giống nhau đến như vậy được cơ chứ!"

Jihoon ngồi khoanh chân trên giường, ôm ngối nói.

"Nhưng công nhận Minghao thật sự thay đổi quá nhiều!"

"Một phần là do thời gian và cũng do nó làm người nổi tiếng, phải make up nữa, nên nó mới vậy! Và cả..... tính cách của Minghao cũng khác ngày xưa rồi! Không phải một đứa yêu đuối nữa!"

Jihoon nằm xuống, nghiêng người nhìn Soonyoung đang treo quần áo vào trong tủ.

[Thiên: thê nô vẫn hoàn thê nô a!]

"Chắc là vậy! Thôi! Vợ ngủ trước đi! Lát anh sẽ ngủ sau!"

"Ưm.... ngủ liền!"

Jihoon gật đầu đại một cái rồi nhắm mắt lại.

#Sáng hôm sau

/7.30'/

  "Junho! Con mau dậy thôi!"  

Tiếng Minghao vọng từ ngoài vào.

"Ưm..... con muốn ngủ!!!"

"Haiz...."

Minghao ngán ngẩm lắc đầu.

"Chú ơi, chú để con gọi cho nha!"

Shihoon lúc này đi đến chỗ Minghao nói.

"Ừm, vậy chú làm phiền con rồi!"

Cậu xoa đầu nhóc cười nói.

*Cạch

Shihoon mở cửa phòng Junho, thấy đứa em mình vẫn đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, liền cất tiếng gọi.

"Junho! Mau dậy thôi!!!!"

"Ưm.... em muốn ngủ~...."

Giọng Junho vẫn như vậy, trong trẻo mà thanh mảnh.

"Haiz.... cái thằng nhóc này! Chẳng hẽ anh lại hết cái với em sao?"

Shihoon vừa nói một mình vừa đi lại phía giường của Junho.

"Yah yah yah! Kim Junho! Em dậy ngay cho tôi!!!!"

"không chịu....!"

Đáp lại Shihoon bằng cái giọng ngái ngủ, sau đó Junho liền ngủ tiếp.

"Đừng để anh dùng biện pháp mạnh!"

Shihoon nói xong liền trèo lên giường, kéo cái mềm ra khỏi người của Junho.

"Anhhhhhhh!!!!!"

Lúc nãy, Junho mới chịu mở mắt ra nhìn Shihoon gọi.

"Hửm? Gọi gì? Mau! Vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà! Cho em 5 phút, chậm 1 phút anh nghỉ với với em luôn!"

Shihoon nói xong liền bỏ ra khỏi phòng, Junho nghe đến đây liền tỉnh ngủ hẳn, nhóc con tụt nhanh khỏi giường, chạy thẳng vào phòng tắm để VSCN. Có thể nói rằng, trên đời này dù Kim Junho có không sợ trời, không sợ đất, thậm chí cả Tử Thần nhóc cũng không sợ, nhưng nếu thiếu Kwon Shihoon dù chỉ một ngày, đối với Kim Junho thì giống như là thiếu cả thế giới vậy.

~~~~~~~~~~

"Junho, từ giờ con không phải tên là Junho nữa mà tên con là Xu Haotian, tức có nghĩa Seo Haocheon! Con hiểu chứ?"

[Thiên: từ chỗ này, mình đổi tên cho tiểu bảo bối luôn nhé?!]

Minghao nhìn con trai nói.

"Nae papa!"

"Ngoan lắm!"

"Nhưng papa này.... Appa của con.... là ai thế?"

Haocheon nhìn Minghao rồi lại cúi xuống.

"......"

Trái lại, Minghao chỉ im lặng, cậu không muốn nhắc tới anh nữa, vì chỉ vài ngày nữa anh sẽ bước vào lễ đường cùng với người con gái khác. Đồng nghĩa với việc anh đã bỏ rơi cậu và cốt nhục của mình.

"Con vẫn sẽ là con của appa mà!"

Mingyu đứng ngoài cùng mọi người nãy giờ, đã nghe hết cuộc trò chuyện của cậu và nhóc, liền lên tiếng.

"Thật sao ạ?"

"Tất nhiên rồi! Công sức ta nuôi con lớn chừng này, cho dù papa của con có quay về đi chăng nữa, thì con cũng mãi mãi là con của Kim Tổng aka Kim Mingyu này! Mãi mãi không thay đổi!"

Mingyu nhìn nhóc cười nhẹ nói.

"Con yêu appa!"

Haocheon kiễng chân, ôm chặt cổ anh nói.

Lúc này Minghao mới có thể ngẩng đầu, cùng với mọi người mỉm cười. Dù không có Junhui, cậu vẫn còn Mingyu - người nuôi nấng tiểu bảo bối của cậu 5 năm trời mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro