ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân có chút vội vã...
"Hoàng tử, ngài có thể đi chậm một chút được không?"
"Tại chân nhà ngươi ngắn, cố mà đuổi theo đi!" Anh bất chợt đi nhanh hơn nữa, cậu ở phía sau lom khom chạy theo vẻ mặt hết sức khổ sở.
Anh- Jun Cậu Minh Hạo
Cậu một người hầu đắc lực của anh.
"Này, Hạo qua đây ta biểu?"
"Vâng"
Chưa quá hai bước chân cả người cậu bị anh lôi vào hồ tắm.
"AAAAA...."
"Im miệng"
Cậu sợ đến phát run lẩy bẩy bò lên. Cơ mà chân bị anh nắm kéo lại.
"Hoang tử... làm.. gì vậy"
"Ta là muốn nếm thử thịt cưng liệu ngon đến mức nào "
"Á không được"
"Ta muốn cưng cản được sao?"
Anh đè cậu vào thành hồ. Cúi đầu cắn mút xương quai hàm xanh, rồi ngậm lấy môi cậu mà mút.
"Ư..m ho.. àng tử... buông.. buông.. ra"
Cậu cố sức đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi. Nước mắt không ngừng mà tuôn rơi.
Anh thẫn thờ ngồi đó, có phải anh đã làm tổn thương cậu rồi chăng.
Anh vội mặc đồ rồi chạy ra ngoài. Đảo kiếm thân hình cậu. Tìm mãi cuối cùng cũng thấy cơ mà lúc đó trái tim anh như thắt lại. Cậu ngồi co ro một góc áo quần ướt sũng chưa thay ra.
"Tiểu Hạo, ta xin lỗi"
Cậu ngước đôi mắt kia nhìn anh.
"Tại sao cứ phải đối xử với tôi như vậy"
"Ta xin lỗi... xin lỗi..."
"Người đi đi tôi muốn được một mình"
Kể từ cái hôm đó, anh không còn được nhìn thấy nụ cười đó nữa thay vào đó là một đôi mắt thờ ơ lạnh đạm. Bởi lẽ cậu bị tổn thương, vết thương năm ấy vẫn còn một một trong lòng chưa hề phôi phai.
-------
Ngày hôm đó, cậu như thường ngày đưa cơm cho anh. Trên đường đi liêbf bị người của tam hoàng tử bắt đi. Cậu sợ hãi đến quên cả kêu cứu. Trong căn phòng sang trọng đó cậu bị cái người là tam hoàng tử kia cưỡng bức. Hét khản cả giọng mà không lấy một ai cứu. Nước mắt chực tràn ra. Và cũng từ đấy cậu lớn lên với nỗi ám ảnh kinh hoàng ấy.
-----------
"Tiểu Hạo, mở cửa cho ta... Minh Hạo"
Anh kiên trì đập cửa, vẫn im ắng. Anh giận dữ dạp phăng cửa ra. Cảnh tượng đầu tiên là thấy cậu nằm trên đất.
"Tiểu Hạo, ngươi sao vậy... Hạo Hạo... tỉnh lại cho ta.."
"Người đâu mau truyền thái y "
----------
Anh ở cạnh chăm sóc cậu. Khuôn mặt gầy hẳn đi.
Cậu tỉnh dậy, nhìn anh. Cậu không hiểu cớ sao chỉ vì một tên nô tài nhỏ bé mà lại hi sinh nhiều đến như vậy. Lòng cậu chợt ấm lại.
"Ngươi tỉnh rồi.."
"Ưm"
"Nằm xuống nghỉ ngơi cần gì cứ nói ta làm cho"
"Sao có thể thế.... ưm..."
Anh đặt nhẹ nụ hôn xuống môi cậu.
"Bởi vì ta thích ngươi, thích đến phát điên"
"Người.... không thể nào"
"Tiểu Hạo ngốc, chỉ có ngươi mới không hiểu tâm ý của ta"
"Có thật không... người thích tôi"
"Chẳng nhẽ không thích mà ngồi đây chăm sóc ngươi"
"Cũng đúng ha"
"Tiểu Hạo Ngốc"
---------
Ngày hôm đó cậu cảm thấy thực hạnh phúc... không ngờ cũng có một ngày có người yêu mình quan tâm tới mình nhiều như vậy.
"Tiểu Hạo, cưng nghĩ gì thế"
"Nghĩ về tương lai của chúng ta"
"Không cần lo, chỉ cần có ta cưng không phải lo nghĩ"
"Nhưng nếu như hoàng thượng không cho phép thì sao?"
"Thì ra sẽ cùng cưng bỏ trốn, chết cùng nhau chết... sống cùng nhau sống"
"Nhưng tôi không còn trong sạch nữa"
"Không sao, chỉ cần ta yêu cưng, miễn là cưng ta đều chấp nhận hết"
"Người thật tốt"
Anh cười gian tà nhìn Hạo 'hắc hắc, bé con dễ bị dụ quá à nha, chờ ta sẽ ăn sạch sẽ cưng.'
.........
Cuộc sống của họ vẫn cứ thế diễn ra. Dù cho bao khó khăn phía trước cũng không hề nản lòng. Bởi lẽ vì họ yêu nhau. Sinh ra là để dành cho nhau.
Hạnh phúc đơn giản là một tình yêu trọn vẹn. Khi con tim không còn vướng bận.
------------ HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro