Chap 20: Tháng 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Tuấn Huy bị sự lạnh nhạt của cậu bức đến khó thở. Hỏi không nói, đến thì bị cự tuyệt. Thời gian ở cạnh nhau gần như bằng không. Hắn vẫn luôn cố gắng dành những thời gian còn lại để nói chuyện với Từ Minh Hạo. Nhưng cậu thì sao, một mực im lặng từ đầu đến cuối.

" Cậu cứ như vậy, đừng trách chúng ta từ nay về sau không nhìn nổi mặt nhau. Là do cậu bắt đầu trước." Văn Tuấn Huy hết kiên nhẫn với cậu, hơn cả tháng nay, cậu cứ như ngậm trai trong cổ họng, không chỉ riêng với mỗi hắn, mà tất cả mọi người đều vậy. Jeonghan là người rõ nhất, anh nhìn thấy hết tất cả những sự chuyển biến xung quanh cậu và cả cậu.

" Myungho, Junhui có lẽ chỉ là thức thời. Cậu ấy cũng đang trong độ của tuổi trẻ. Khó xác định được tình cảm của mình nên đặt ở đâu. Cậu ấy tuy lớn hơn em 1 tuổi nhưng chưa chắc đã trưởng thành hơn em. Em cố gắng chỉ dẫn cậu ấy một chút có lẽ sẽ....."

" Không phải anh tính bảo em chen chân vào giữa bọn họ đó chứ. Em đâu tệ đến thế." Cậu đùa cười với anh. Trong đây, cuối cùng cũng chỉ có Jeonghan là cậu thoải mái nói chuyện.

" Ý của anh không phải như vậy mà,em hiểu mà."

Cậu lắc đầu, cậu từ bỏ rồi. Giờ có nói gì cậu cũng không nghe. Từ Minh Hạo là người cầm được thì buông được. Đã chắc chắn xác định thì cậu sẽ không bao giờ lặp lại sai lầm nữa. Sai 1 lần là sai cả đời. Chuyện này cậu sẽ giữ cho riêng cậu. Coi như một kỉ niệm cho thời thanh xuân của cậu đi. Giờ thì cậu đã tin câu : " Người bên cạnh bạn lúc 17 tuổi sẽ không là người đi cùng bạn đến cuối cuộc đời." Buồn cười thật ấy khi mà cậu mới 17 tuổi thôi mà đã suy tính đến chuyện tương lai rồi.

Jeonghan nhìn cậu cười mà dâng lên nỗi chua xót. Thằng bé còn nhỏ mà hiểu chuyện đến mức đau lòng. Người hiểu chuyện luôn là người thiệt thòi nhất. Từ Minh Hạo đã cự tuyệt , người ngoài như anh cũng không miễn cưỡng mà tiếp tục nữa. Chỉ còn cách an ủi cậu chút một.

——————-

Tháng 11, cả thành phố đang chìm trong tuyết trắng. Thời tiết lạnh lẽo như muốn cắt da cắt thịt, ngoài đường ai nấy đều khoác trên mình những bộ đồ dày cộp. Từ Minh Hạo không ngoại lệ. Nhưng cậu thích mùa đông, cái lạnh này làm cậu thấy ổn hơn, đóng băng mọi suy nghĩ , hiện tại cậu chỉ tập trung đi sao cho không bị trượt chân mà ngã ở nơi đông đúc này thôi. Nếu ngã thật thì xấu mặt chết mất.

Từ Minh Hạo, chầm chậm băng qua từng con phố, đã thật lâu kể từ hôm đó, cậu và Văn Tuấn Huy chưa từng nói chuyện với nhau câu nào. Quá quắt lắm trong lúc luyện tập thì Ừ À với nhau vài tiếng.

Nhưng hiện giờ cậu đang được nghỉ đông, CLB tạm thời ngưng lại vào 2 tuần để cho 96z tập trung ôn thi đại học. Mingming vào tuần trước đã bị ông nội gọi về, cậu ta không nói với cậu là về bao lâu, khả năng cao là sẽ không trở lại Hàn Quốc nữa. Mingming muốn cậu đi cùng, cậu từ chối. Cậu vẫn muốn nỗ lực luyện tập với SVT, và với hắn. Cậu thấy cậu ta tức lắm nhưng chả làm gì được. Cho dù họ có xảy ra xích mích đi chăng nữa thì Mingming vẫn mãi là người bạn tốt của cậu. Ngày đưa cậu ta ra sân bay, trong lòng cũng có chút buồn , nếu để Mingming biết được, là cậu ta sẽ bắt cậu theo ngay lập tức.

Thiết nghĩ bây giờ chắc bọn họ cũng đã thi xong vào thứ 5 của 2 hôm trước.Văn Tuấn Huy thi có tốt không? Cậu chả dám hỏi. Sẽ ổn thôi. Lớp trưởng nhỏ của hắn sẽ giúp hắn vượt qua dễ dàng. Có lẽ bây giờ SVT đã về với gia định của họ rồi, cậu cũng muốn về nhưng bản thân lại không cho phép. Cậu đã tự hứa phải trở thành một người hoàn chỉnh, một người thành công thì khi đó gặp lại bố mẹ, cậu sẽ không phải ngại nữa, bố mẹ cũng sẽ tự hào về cậu.

Mải nghĩ ngợi linh tinh, Từ Minh Hạo không biết mình đã đi tới nơi nào. Hơi thở ra làn khói mỏng, vô định hình nhìn xung quanh, đập vào mắt cậu , là người quen. Có duyên thật, đi đến tận đây rồi mà còn gặp bọn họ.

" Ơ, kia có phải Myungho không?" Cô gái bên cạnh hỏi. Người con trai theo quán tính mà nhìn theo tay cô gái. Nhìn thấy rồi, là Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo đứng cách hắn không xa. Hai người đứng vậy nhìn nhau. Không ai nói một lời. Đến khi Minhee lên tiếng cắt đứt sự im lặng bức bối này. Cô kéo hắn đi tới trước mặt cậu.

" Myungho ssi, lâu ngày không gặp em. Mấy nay bận bịu quá, không đến CLB tìm em chơi được."

" Lớp trưởng nhỏ, chị ngày càng xinh đẹp lắm đó." Từ Minh Hạo cười nói vui vẻ, có phải ai cậu cũng trưng bộ mặt khó ưa ấy ra đâu.

" Myungho thật biết cách nói chuyện, nhưng chị thích lắm, em cũng ngày càng đẹp trai nữa." Cô cố tính nhón chân lên muốn xoa đầu câu, cậu cũng tự nhiên thuận theo mà cúi đầu xuống.

Văn Tuấn Huy vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát hai người. Từ Minh Hạo sống vui vẻ như vậy, hắn có chút không cam tâm.

" Mau, theo chị, chị dẫn Myungho đi vô đây ăn thịt nướng nhé. Trời lạnh như vậy, ăn thịt nướng là số zách rồi." Minhee 2 tay khoác 2 người kéo họ đi trong đám đông. Để ý là thấy có vài người đang nhìn họ, ngoại hình nổi bật như vậy, không nhìn mới lạ.

Vừa bước vào nhà hàng, sự ấm cúng đã bao lấy cậu, chóp mũi cũng ửng đỏ do chịu lạnh quá lâu.
" Nhìn em dễ thương thật đó Myungho."

" Chị cũng vậy." Đôi mắt cậu nheo lại vì cười, khoé miệng kéo lên dịu dàng, nhưng trong ánh sáng mới thấy cậu cười thật vụng về.

" Hôm nay không thấy cậu trai tóc nâu đen đi cùng em ha." Minhee tò mò.

Vì cậu không thích màu đỏ chói lọi của Mingming nên cậu ấy đã đi nhuộm sang nâu đen, nghĩ cũng thật vô lý, cậu lại cố biến Mingming trở thành Văn Tuấn Huy. Cậu thật xấu xa.

" Cậu ấy bị gia đình gọi về rồi. Có lẽ không quay trở lại nữa." Cậu từ tốn, gắp miếng thịt vừa chín tới bỏ vào bát Minhee.

" Tiếc quá đi, nhóc đó đẹp trai dữ thần, mấy bạn của chị thích Mingming lắm, nếu mà nghe tin em ấy về nước thì buồn thúi ruột cho coi ."

" Em không đẹp trai sao? Chuyển qua thích em thì tốt rồi." Cậu vẫn luôn giữ trạng thái vui tươi ấy.

" Cậu thật biết đùa." Văn Tuấn Huy từ đầu bữa đã như bị vô hình, giờ hắn lên tiếng , cậu nhất thời im lặng 1 lúc.

" Thường thôi, thường thôi." Trả lời cho xong rồi cậu  lại tập trung vào bữa tối.

Từ lúc đó cả ba người chẳng nói với nhau cậu nào, Minhee không nói nữa, cậu cũng chẳng hơi đâu mà bắt chuyện. Văn Tuấn Huy con mắt cứ dán lên người cậu. Không phải nói không nhìn mặt nữa sao, giờ nhìn cậu như vậy là có ý gì. Hay là muốn đánh cậu vì cậu chọc ghẹo lớp trưởng nhỏ của hắn.

Kết thúc bữa ăn, ai cũng trầm tư với những suy nghĩ của riêng minh. Vẫn là Minhee đứng lên trả tiền trước, cậu nhìn từng hành động của cô. Cúi xuống , mở ví, rồi đưa cho phục vụ. Ví là của hắn. Hai người cũng thật tự nhiên đi.

Trước khi tách nhau ở đại lộ, Từ Minh Hạo và Minhee ôm chào tạm biệt. Thế mà lại đụng mắt , cậu không chịu được cái ánh mắt ấy của hắn. Nó xoáy sâu vào tâm can cậu. Cậu không hiểu đấy là có ý gì. Chỉ là có chút sợ sệt mà ngoảnh đi.

" Vậy tạm biệt 2 người ở đây, em về trước nhé."  Từ Minh Hạo quay bước đi trước, cậu nghe thấy loáng thoáng tiếng Minhee chào cậu đằng sau và cả ánh mắt rạo rực của hắn, cậu vẫn cảm nhận được.

( Có phải tui viết ngày càng nhạt khôm, thấy nội dung hơi chán thì phải hiwhiw
Tui đăng 2 chap 19-20 đó nên nhớ đọc cả chap trc nữa nha.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro