Chap 22: Nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Minh Hạo chưa kịp thích ứng, hắn đã đứng dậy đi vào phòng cậu, tự giác leo lên giường ngủ. Như thể chỉ chờ cậu đi ra để hắn vào.

Từ Minh Hạo khó hiểu nhìn hắn, nhưng cuối cùng cũng mặc kệ đi tới tiệm bánh ngày hôm qua. Cậu nhận được tin nhắn đầy khẩn thiết đến từ vị trí của chị Kyo. Khách hàng đến đây rất đông, bọn họ đều đòi gặp bạn trai nhỏ. Bạn trai nhỏ móc ở đâu ra được cơ chứ. Chỉ còn cách cầu xin cậu tới, nếu không bọn họ bỏ về hết. Từ lúc mở tiệm đến giờ, cô chưa được trải qua cảm giác khách chật kín quán bao giờ.

Từ Minh Hạo có ở nhà cũng không làm gì, liền đồng ý thu dọn chuẩn bị một chút rồi mới tới.

Văn Tuấn Huy để ý cậu sửa soạn, muốn hỏi nhưng lời đến miệng lại nuốt vào. Giả vờ không để ý, ôm lấy chiếc gối rồi trùm chăn phủ kín đầu.

—————

" Em tới rồi." Cậu tự nhiên mà đẩy cửa vào, xung quanh các chị em đã chuẩn bị sẵn máy điện thoại chỉ trực chờ mỗi nhân vật chính là cậu.

Đứng trước nhiều camera như vậy cậu không khỏi ngại ngùng cúi đầu chào, trông như fan meeting của Từ Minh Hạo vậy.

" Em trai nhỏ, nghe nói qua sinh nhật em, chị cho em cái này." Một người tiên phong, những người khác cũng theo gót chạy lên đưa cho cậu. Người cậu lúc này đã chất đống quà, nơ cài, kẹp gì đó đều đầy trên tóc cậu. " Em cảm ơn."

Những bức ảnh này, một lần nữa được truyền tay nhau trên mạng. Văn Tuấn Huy nằm ở nhà bây giờ mới lướt thấy. Hắn cười khẩy một tiếng " thì ra là đi làm mấy cái trò này."

Đến tối , Từ Minh Hạo mới về nhà. Cậu bị chị chủ giữ lại nhưng cậu chỉ chịu được đến vậy thôi. Có lẽ lần sau cậu sẽ không tới nữa. Chị chủ nghĩ là do chị nên Từ Minh Hạo không muốn đến đây nữa, liền khóc lóc xin lỗi cậu. Là do sắp vào thời gian học tập rồi, sẽ rất bận, chắc sẽ không có nhiều thời gian nữa để đây. Nghe cậu giải thích, chị mới nguôi ngoai, tiếc nuối mà tiễn cậu về.

" Ngày nào cậu cũng đi đến giờ này mới về ?" Văn Tuấn Huy đã chờ sẵn ngoài phòng khách.

" Không liên quan đến anh." Mùa đông tuyết rơi nặng thật, ướt đẫm cả mảng áo . Nhận được hơi ấm rõ rệt trong phòng, mấy mảng tuyết trắng trên tóc cậu cũng tan ra. Cậu khẽ rùng mình đi vào nhà tắm thay quần áo.

" Cậu hay rồi, không gặp có một thời gian thôi mà cậu thay đổi đến mức này." Hắn đi theo cậu, đứng tựa bên cạnh cửa phòng tắm.

" Tôi thay đổi cái gì? Mà không phải anh không muốn gặp tôi sao? Tới đây làm gì?"

" Còn không phải do cậu bắt đầu trước à." Cứ nghĩ về cậu ngày trước hắn lại tức giận.

" Tôi không hơi đâu mà đôi co với anh." Cậu mở cửa ra ngoài , lướt qua hắn.

" Cậu..."

" Còn không đi tìm lớp trưởng nhỏ của anh, ở đây làm gì chỉ thêm rước khó chịu vào người."

" Không phải việc của cậu." Hắn lại bắt đầu ngang ngược như thế.

Văn Tuấn Huy bực mình nằm lại lên phía giường hắn thường nằm, quay lưng về phía cậu. Muốn nói chuyện với cậu đàng hoàng mà khó khăn đến thế.

" Về đi, tôi không muốn nhìn thấy anh." Cậu nằm phía bên kia nhỏ giọng nói hắn.

" Tại sao? Từ trước đến nay, anh chưa từng làm gì có lỗi với cậu. Tại sao cậu lại đối xử với anh như thế."

" Không gì cả, chỉ là không muốn thôi."

" Nếu cậu không cho anh một lí do, thì đừng mơ anh rời đi." Hắn chịu đủ khổ sở rồi, ăn không ngon, ngủ không yên suốt thời gian qua. Chả nhẽ cậu lại không thấy hắn tiều tuỵ đến mức nào. Một người vốn luôn bên cạnh, tưởng chừng như không bao giờ tách rời. Đột nhiên lạnh nhạt với mình, nói không muốn gặp hắn nữa. Ai mà chịu được đả kích này.

" Anh đừng như thế nữa, tôi vốn đã có thể sống yên ổn khi không có anh. Anh cứ tự nhiên mà xuất hiện, rồi làm rối tung lên." Cậu nghẹn ngào, cố để quên hắn thì hắn lại xuất hiện. Tới nằm cạnh cậu, nấu những món cậu thích . Phải, lúc cậu về tới nhà, đã có chút mong chờ. Không ngoài dự đoán , trên bàn đã được hắn lấp kín bằng những món ngon. Tự chửi mắng bản thân lại ảo tưởng, cậu liền bơ nó đi. Rồi hắn tiến đến hỏi cậu hắn đã làm gì sai với sự chua xót như thế , cậu không chịu nổi.

Văn Tuấn Huy từ trước đến giờ, chưa từng làm điều gì sai. Là do cậu vô lý, trẻ con nên mới thành ra như bây giờ. Muốn níu giữ đoạn tình cảm riêng tư này, cậu chỉ còn cách đẩy hắn ra xa thôi.

" Anh đã tìm đến cậu để nói chuyện, để làm hoà . Vậy mà cậu ác lắm."

" Tôi xin lỗi."

" Cậu có bạn gái rồi?" Hắn đột nhiên hỏi thế, lệch cả mạch cảm xúc.

" Có chuyện gì không?"

" Thật sự có bạn gái rồi." Giọng hắn trầm xuống hắn mấy tông.

" Thì làm sao." Cậu ngang bướng trả lời.

" Đây là lí do mà cậu đuổi anh đi."

" Không phải." Sao hắn lại có thể nghĩ đến một lí do ấu trĩ như thế. Cậu có phải hắn đâu.

" Mẹ anh kết hôn với người khác, còn có con với người ta được 6 năm rồi, bây giờ bà ấy dẫn họ về nhà kia để sinh sống." Giọng hắn run lên. " Anh đến tìm cậu nhưng cậu không thèm để ý đến anh."

" Vậy là anh ở đây từ đêm hôm qua." Sao hắn không đi tìm lớp trưởng nó của hắn để nói cơ chứ. Chỉ khi nào buồn mới tìm đến cậu đấy à. Hắn sáng suốt thật khi mà tìm đến người dễ đồng cảm với mọi thứ như cậu.

" Ngồi ở ghế."

Từ Minh Hạo không nói chuyện nữa, Văn Tuấn Huy tự biết im lặng, lặng lẽ nằm xuống . 2 người như ở 2 thế giới, trong lòng trăm thứ ngổn ngang.

" Anh không muốn về nhà kia nữa, Hạo đừng đuổi anh về." Hắn yếu lòng, nhẹ giọng năn nỉ cậu. Hắn không thể nhìn gia đình riêng của mẹ sống trong căn nhà vốn chỉ có hắn. Hắn bị tách biệt với bọn họ. Mẹ của hắn cũng chỉ đợi khi hắn vừa tốt nghiệp liền bỏ rơi hắn mà đi theo người khác. À không đi theo, mà dẫn người ta về nhà hắn, vẽ lên một bức tranh gia đình chỉ không có hắn ở trong.

" Tuỳ anh." Cái tính của cậu, mãi mãi không bỏ được.

" Minh Hạo, không cần biết trước đây anh có lỗi gì với cậu, anh thật lòng chưa từng muốn chúng ta trở nên như bây giờ. Anh không hề muốn chúng ta kết thúc."

" Ừ."

" Chúng ta làm lại từ đầu được không?"

" Chúng ta thì có gì mà làm lại, cứ như trước kia,  làm huynh đệ tốt." Cậu nhẹ buông câu khiến cả thân cậu đau nhói. Phải, mãi mãi nên là huynh đệ tốt. Cậu sẽ không trốn tránh , không đau buồn, không quan tâm. Chỉ cần sống yên ổn tại đây là được. Cậu còn trẻ, còn nhiều thứ phải làm. Không thể chìm đắm mãi ở tên khốn Văn Tuấn Huy.

Giải thoát cho cả cậu và hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro