Chap 29: Đồ tồi tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Hạo, Muốn ăn cái này không anh làm cho?" Văn Tuấn Huy ân cần hỏi cậu.

" Cũng được." Cậu gật đầu đồng ý.

Văn Tuấn Huy thường xuyên hỏi han quan tâm cậu, ban đầu còn từ chối, nhưng càng về sau hắn lại càng đối với cậu tốt hơn . Mỗi ngày đều chào buổi sáng, kết thúc sẽ là câu chúc ngủ ngon. Cậu dần quen với những điều đó. Nhưng cậu biết, bản thân cậu không thể dấn sâu được. Buồn nhưng được hắn đối xử như vậy cậu vẫn rất vui và tận hưởng cảm giác có thể mất đi bất cứ lúc nào.

Mỗi lần hắn ra ngoài , khi trở về đều hỏi :" Cậu có nhớ hắn không?." Còn dịu dàng mà xoa đầu cậu.

Vẻ ngoài của hắn cộng thêm ánh mắt mà cậu luôn thương nhớ đang chứa hình ảnh cậu bên trong. Tim cậu lại bắt đầu đập mạnh vì hắn. Cậu dần thấy mệt mỏi, sức chịu đựng đã chẳng có bao nhiêu cứ bị hao mòn dần. Hắn cứ như vậy, thì cậu làm sao mà từ bỏ trót lọt được đây. Tại sao cứ mỗi lúc cậu cố cách xa hắn, thì hắn lại đến gần, làm cho cậu không ngừng nghĩ về hắn. Đồ tồi tệ. Hắn còn làm cậu tưởng hắn thích cậu rồi cơ chứ.

———

"Cho cậu." Mingyu mắt dán vào điện thoại, ném   hộp sô-cô-la đến trước mặt Từ Minh Hạo.

Cậu ngơ ngác nhìn Mingyu, trên đầu đầy dấu hỏi chấm.

" Ăn đi."

" Của cho không bằng cách cho." Cậu bĩu môi, ném xuống đất.

" Mẹ mình làm cho cậu đó." Từ Minh Hạo nhanh chóng chạy lại nhặt lên. " Sao không nói sớm!"

" Mình thích vậy đó." Anh nhìn động tác của cậu , ôm bụng cười lăn. Trêu Từ Minh Hạo đúng vui mà.

" Muốn đánh nhau phải không?" Từ Minh Hạo hùa theo , tới đè lên người hắn chọc lét.

*Cạch*

" Từ-Minh-Hạo." Văn Tuấn Huy gằn từng chữ, 2 người nghe có tiếng ai liền bất động 3s. Hình ảnh 2 thanh niên, Kim MinGyu đang quỳ gối, 2 tay đang giữ chặt 2 tay cậu vắt chéo trên đỉnh đầu cậu, Từ Minh Hạo nằm bên dưới, 2 chân vắt lên ngang eo Mingyu. Nhìn thôi cũng thấy không bình thường chút nào.

Dino bên ngoài, ngửi được mùi drama đâu đây , khều khều anh Jeonghan bên cạnh tới hóng.
" Á." Dino vừa hét lên, tầm mắt của 2 con người kia vẫn tư thế ấy từ nhìn Văn Tuấn Huy chuyển hết lên người Dino và Jeonghan.

"Anh , sao che mắt em." Dino đập đập bàn tay đang chắn tầm nhìn mình.

" Trẻ em dưới 18 không được nhìn." Jeonghan giải thích.

Từ Minh Hạo và Kim MinGyu nghe rõ từng chữ Jeonghan vừa thốt ra liền nhìn lại bản thân cùng đối phương bây giờ. Nụ cười trên mặt cứng đờ, mặt ai cũng nóng ran như thể bật lò sưởi vào mùa hè. Từ Minh Hạo kịp đá anh sang 1 bên, chỉnh sửa quần áo có chút xộc xệch , ngồi thẳng dậy.

" Bọn em đùa nhau 1 tí thôi, mọi người đừng hiểu lầm." Nụ cười cậu méo xệch không biết giải thích thế nào, nghiêng người đụng Mingyu để anh nói.

" Đúng đó, 18 gì mà 18 chớ, các anh cứ thế, Chan lại hiểu nhầm."

" Chính mắt em nhìn thấy mà." Dino vươn cổ cãi.

" Bọn anh vẫn hãy trêu cậu như vậy thây." Mingyu

Dino ngốc ngốc, bỗng dưng thấy cũng hợp lý.

Một màn này trong mắt Văn Tuấn Huy từ đầu đến giờ không khác gì 1 cặp tình nhân đang ngại ngùng bào chữa, giấu diếm.

" Từ Minh Hạo, cậu ra ngoài nói chuyện." Giọng hắn đầy bất ổn, mi tâm dính chặt vào nhau. Từ Minh Hạo lắp bắp đồng ý đi theo sau.

" Có phải cậu thích vậy không?"

" Thích vậy là thích gì chứ?" Cậu cố gắng giữ trạng thái bình thường để bỏ qua sự tức giận mà hắn phóng ra nãy giờ.

" Còn chối."

" Phải đó, thì sao?" Cậu ương bướng cãi, cậu ghét cái thái độ của hắn bây giờ. Hắn có quyền gì mà tức giận với cậu chứ. Từ Minh Hạo thừa hiểu ý hắn.

" Cậu còn dám nói ." Máu nóng trên người mỗi lúc dồn lên, Văn Tuấn Huy gằn giọng.

" Tại sao không? Nếu có là thật thì anh có quyền gì mà tức giận với tôi chứ." Cậu nhìn thẳng vào hắn. Hắn hành động như thể bọn họ có gì. Cậu biết vậy, nhưng không thấy vui, ngược lại còn thấy hắn thật bất ổn.

" Cậu... vô liêm sỉ."

" Tôi với anh là cùng một hạng người, anh lấy cái quyền gì mà mắng tôi."

" Tên gay chết tiệt nhà cậu." Cậu điếng người nghe hắn quát. Cậu từng nghĩ cậu có thể nghe vô số người kì thị, chửi mắng cậu, nhưng không từng nghĩ trong đó lại có hắn. Lời Văn Tuấn Huy nói như ngàn vạn kim tiêm đâm thẳng vào người cậu, từng chút từng chút rút cạn kiệt từng giọt máu.

* Chát* Đây là lần thứ 2 cậu đánh hắn. Cái tát chính thức cắt đứt mối quan hệ của cậu và hắn.

Từ Minh Hạo chết lặng, cậu với hắn bây giờ, một tia hi vọng cũng chẳng còn. Lần này , tự tay hắn đẩy cậu xuống vực sâu. Người cứu rỗi cậu cũng là người tiếp theo đưa cậu về bóng tối. Cậu không muốn liên quan gì đến người con trai trước mặt này nữa. Nghiệt duyên vốn dĩ đã không nên bắt đầu. Sai lầm lớn nhất của cuộc đời, chính là cứ bị hắn bào mòn cho đến khi kiệt quệ vẫn không ngừng bị nhấn chìm vô thế giới của hắn.

Từ Minh Hạo thất thần đi trên con đường xa lạ, cơ thể cậu lan man đi theo khoảng không vô định . Trong đầu hỗn loạn cả mảng, cơn đau giày xéo ấy quay trở lại. Cậu nghe được tiếng tim đập nhanh hơn bao giờ hết, phải chăng là vì hắn, nhưng không, cậu ngã xõng xoài bên ria đường. Tiếng người qua lại ồn ào, cậu bị vây bởi những người xa lạ, nó khiến cậu ngộp thở, phổi cậu như muốn vỡ tung. Hình ảnh xung quanh nhòe đi trong chớp mắt, cậu chẳng còn thấy gì nữa.

~~~~

Văn Tuấn Huy vẫn nguyên vẹn đứng tại chỗ chưa dịch chuyển, hắn điên rồi mới dám mắng cậu như thế. Hắn tức giận khi nghe cậu nói như vậy. Cậu lại đi ham muốn một thằng đàn ông trong khi đó cậu nói rằng cậu thích hắn. Cậu thích hắn mà lại đi nảy sinh cảm giác với người khác. Hắn thấy thật không công bằng, hắn cảm thấy bị phản bội. Có cái gì mắc trong tim hắn, khiến não nổ tung. Đến khi kịp nhận ra người nọ đã đi mất. Hắn cũng không thiết đuổi theo mà trở về chui rủi ở trong phòng.

" Cậu nên cẩn thận suy nghĩ những gì cậu vừa nói. Nếu cậu còn tiếp tục như vậy, anh không chắc Myungho sẽ còn gắng gượng với tình cảm của em ấy trong bao lâu đâu? Cậu gieo cho thằng bé hy vọng rồi lại gội cả gáo nước lạnh lên người nó. Cậu quá ác với một đứa trẻ như Seo Myungho." Jeonghan đứng ngoài cửa phòng, nói từng chữ thật rõ cho hắn nghe. Đến cả bản thân anh cũng không còn chịu được con người như hắn, nhìn mặt chỉ tổ ngứa mắt. Hắn nói được ra câu như thế, không khác gì động chạm tới cả anh.

Văn Tuấn Huy cuộn người trong chăn, ngẫm nghĩ về những ngày tháng trước kia, hà cớ gì phải dẫn đến sự tình như này. Ngày ngày đi học, đi ăn, đi tập rồi cùng nhau đi về, không phải tốt hơn sao, tất cả là do thứ tình cảm chết tiệt ghê tởm ấy khiến bọn họ xa cách như bây giờ.

Sắp xếp lại trí nhớ, hắn vẫn không tìm được lí do nào hợp lý ngoài nó. Tại sao không bình thường mà sống? Hắn thật sự có lỗi khi nói cậu như thế. Hắn tự thề rằng hắn chưa từng kì thị cậu hay bất cứ một ai. Chỉ là do mất bình tĩnh, mất bình tĩnh chút thôi. Hắn  hi vọng cậu đừng giận hắn.

Khi cậu trở về, hắn sẽ xin lỗi cậu.

————

" Có phải thằng Jun giờ mới đến thời kì dậy thì không mà thay đổi nhiều đến thế? Mình lo cho Myungho quá đến giờ vẫn chưa về." Jeonghan tâm sự

" Rồi sẽ ổn thôi, cậu đừng lo, Junhui.. haizzz thằng nhóc này, thay đổi 180 độ đến mình cũng không hiểu nó đang nghĩ gì nữa." Seungcheol bao lấy tay Jeonghan an ủi.

" Sao mình thấy bồn chồn quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro