Chap 43:Sạc pin (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ Minh Hạo quyết định lấy chiếc xe duy nhất trong gara lái đi. Dưới cái lạnh thấu xương giữa trời đêm mùa đông khiến cậu khó chịu. Hiện tại đã 3 giờ sáng, cơ thể dần không chịu nổi mà cảm thấy mệt nhọc, mí mắt trở nên nặng trĩu do dư âm sót lại của thuốc.

Được một đoạn chưa xa, Từ Minh Hạo vội tấp vô lề đường vắng vẻ, ngay dưới gốc cây lác đác vài chiếc lá, bị phủ kín cả hàng tuyết trên từng cành.

Cậu bước xuống xe, muốn dùng cái lạnh để khiến bản thân thêm tỉnh táo, rút chiếc điện thoại còn vài phần trăm pin, đầu ngón tay run run tím lịm do tiếp xúc với không khí. Tiếng tạch tạch gõ trên màn hình vang lên giữa đoạn đường vắng tanh.

" Myungho? Anh.. anh còn tưởng... cậu không còn cần anh nữa." Văn Tuấn Huy nhận được cuộc gọi từ cậu, trong lòng vui sướng, tay cầm điện thoại không chắc, suýt nữa rơi xuống nền.

" Mèo con của em... sao lại khóc rồi." Từ Minh Hạo lờ mờ thấy khoé mắt hoen đỏ của hắn, lo lắng, mỉm cười hỏi han.

" Mingming... cậu ta nói .. em chọn cậu ta...em không muốn sang Hàn Quốc với anh."

Từ Minh Hạo trở lại ô tô, nhắm mắt im lặng nghe lời người trong lòng mình nói, ấm áp khó tả. Thì ra, những lúc như này, chỉ cần có hắn là đủ.

" Anh biết mình chỉ là người... chỉ là người thứ ba." Văn Tuấn Huy nghẹn lại, mặc dù hắn không thích điều này chút nào, nhưng sự thật chính là như vậy.
" Nhưng có thể thỉnh thoảng hãy gọi cho .. anh được không? Chỉ cần như vậy là đủ..... anh... anh không cần em phải sang đây.. nữa. Anh chỉ cần em để ý.. đến anh một chút. Anh biết... mình không có ...tư cách ấy, nhưng mà anh sẽ cố không để Mingming biết mối quan hệ của chúng mình."

Không nghe được Từ Minh Hạo trả lời, hắn cảm thấy có lẽ hắn lại nói sai điều gì khiến cậu không vui. Rụt rè quan sát qua màn hình tối om. Cậu tắt rồi, Văn Tuấn Huy thất vọng, canh cánh trong lòng, tự trách bản thân ngu xuẩn đòi hỏi cậu quá nhiều. Nước mắt vừa ngưng, bây giờ lại chực trào ướt đẫm mảng gối. Từ khi nào mà hắn yếu đuối thế, dường như mọi cảm xúc của hắn đều phụ thuộc cả vào Từ Minh Hạo.

Âm thanh trầm ấm bên tai vụt tắt, Từ Minh Hạo tỉnh dậy giữa khoảng trời âm u, tuyết bắt đầu rơi rồi. Cậu nhìn chiếc điện thoại trong tay, kiệt sức giống y như cậu. Chợt nhớ lại những lời hắn vừa nói, Từ Minh Hạo vô thức bật cười, quả nhiên người cậu thích vẫn chỉ có Văn Tuấn Huy. Thích hắn đến mức chỉ cần nghe giọng hắn thôi tim cậu đã đập rộn ràng như tiếng trống đồng. Cậu có thể dành cả đời chỉ để nghe hắn luyên huyên về những câu chuyện của hắn.

Chớp mắt đã 6 giờ sáng, Từ Minh Hạo không biết cậu thiếp đi từ lúc nào. Cơ thể đã ổn hơn, điện thoại đã sập nguồn, việc khó khăn chính là tìm đường ra khỏi nơi xa lạ này. Cũng may, có bác trai đi tập thể dục buổi sáng nên chỉ mất khoảng 30 phút.

Mùa đông, bình mình thường đến muộn hơn mùa hạ. Khi vừa đặt chân đến sân bay, cậu mới cảm nhận được vài tia ấm áp của ánh nắng mỏng, tinh thần cũng có chút phấn chấn hơn mà đi tới quầy vé.

-----------

" Đừng buồn nữa, có lẽ Myungho cần thêm thời gian suy nghĩ." Mingyu lăn sang gần bên giường Văn Tuấn Huy an ủi, từ lúc anh tỉnh dậy đến giờ, hắn luôn úp mặt thút thít trong chăn, không chịu dậy.

"..."

" Vậy nay anh ở nhà nghỉ ngơi, em sẽ xin nghỉ giúp anh, nhưng phải chuẩn bị tinh thần dọn nhà thêm 1 tháng nữa để bù đắp đi." Kim Mingyu nhảy tọt xuống giường, chạy nhanh trước khi hắn đổi ý.

"..."

Seungcheol: " Jun đâu?"

Wonwoo: " Qua không biết cậu ấy mơ cái gì mà sụt sùi mãi, đến sang mắt sưng húp em với Mingyu có nói chuyện mà cứ im lìm thôi."

Mingyu hí hửng: " Jun bảo em xin nghỉ hộ anh ý, Jun cũng bảo sẽ tự nguyện dọn dẹp hết tháng sau nữa để chuộc tội đó."

" Đừng có vui trên nỗi buồn của người khác như thế." Wonwoo đánh vai Mingyu.

" Em xin lỗi~~~~~." Mingyu bị đánh, ỉu xìu bĩu môi.

" Điểm danh rồi đi thôi." S.coups đi ra ngoài trước, lần lượt mọi người theo số thứ tự theo sau. đếm đủ 10 người trừ Văn Tuấn Huy, bọn họ mới nối đuôi thành 2 hàng đi bộ tới công ty.

------------------

"Tuấn Huy...Tuấn Huy..."

Văn Tuấn Huy mơ màng nhìn bóng người mờ ảo trước mặt, não vẫn chưa kịp tỉnh táo đã nhận được xúc cảm ấm áp trên má.

" Sao vậy, nay không phải lên phòng tập sao?" Từ Minh Hạo bẹo lấy chiếc má đã hóp lại do sút cân của hắn. Nuông chiều xoa xoa lên vùng da dần phớt hồng.

Nhận được tín hiệu từ não bộ, Văn Tuấn Huy choàng tỉnh, dụi mắt nhìn kĩ cậu trai trước mặt, đôi mắt sưng húp lại bắt đầu chứa đầy nước, nhào đến ôm lấy người kia.

" Thật có lỗi quá, để tiểu tình nhân của em bị bắt nạt rồi, em xin lỗi nhé." Từ Minh Hạo dịu dàng nhìn hắn, môi mỏng khẽ cười chọc ghẹo.

" Không... em không có lỗi. Là tại anh thôi. Anh cứ tưởng em không thích anh nữa."

" Anh của bây giờ thật lạ lắm đó...thay đổi thật rồi." Thay đổi này của Văn Tuấn Huy khác với thay đổi của Lý Minh Minh. Văn Tuấn Huy là gu của cậu. Tiểu cô nương nhà ai lại mít ướt thế này. Con người mới này của hắn, haizzzz, không còn cách nào khác, cậu thật sự quá thích hắn. Cho dù hắn thế nào thì cậu vẫn sẽ thích. Thời gian qua đã minh chứng cho tất cả.

" Anh chỉ như vậy với Minh Hạo thôi." Giọng hắn nỉ non y như mấy em gái hàng xóm. Chọc cho Từ Minh Hạo cười mãi thôi.

" Em bù đắp cho mèo nhỏ của em nhé."

" Thật sao? Em sẽ ở đây luôn chứ? " Văn Tuấn Huy vui vẻ, rồi bỗng giật mình, lo lắng nhìn cậu,chỉ sợ mình lại lỡ miệng nói ra điều gì cậu không thích.
" Nhưng mà Mingming...Vậy em ở một vài ngày thôi cũng được."

" Em đá cậu ta rồi. Bây giờ em thích thịt mèo hơn." Từ Minh Hạo yêu chiều nhìn Văn Tuấn Huy đang đỏ lự như trái cà chua , ngại ngùng rúc xuống gối. Hôm nay, hắn nghe giọng cậu có chút khàn khàn trầm hơn, càng làm tăng chất nam tính trong cậu. Hắn lần đầu được nghe, không khỏi có chút thích thích. Không được, hắn là mãnh nam (>~<).

" Vậy Hạo sẽ ở đây luôn sao?."

" Ừm."

" Mãi mãi?"

" Ừm."

" Với anh?"

"Ừm."

"...." Văn Tuấn Huy mắt mở to, lại chớp chớp nhắm xuống, mấy giọt nước mắt vì hạnh phúc lại trào ra. Từ Minh Hạo thở dài, đưa tay lau đi, tự hỏi hắn lấy đâu ra nhiều nước mắt đến thế, một ngày chắc phải uống hơn 3 lít nước mới đủ cho hắn khóc như vậy.

" Khóc nữa là mắt anh đã xấu còn xấu hơn nữa đó."

Đem Văn Tuấn Huy nhét lại vào chăn, còn mình thì ra cất đồ vào chiếc tủ duy nhất trong phòng. Không thay đổi tí nào, bọn họ vẫn cố tình dành ra một khoảng trống để đợi cậu quay lại. Chóp mũi nóng ran, cậu đâu phải người dễ xúc động vậy . Len lén ngửa đầu chớp mắt vài cái, nhanh chóng sắp xếp mọi thứ.

Văn Tuấn Huy nằm yên trên giường, chỉ để lộ ra đôi mắt dè dặt theo dõi bóng lưng Từ Minh Hạo, như thể chỉ cần rời ra là cậu sẽ biến mất.

Từ Minh Hạo mệt lả người, tự thả mình lên giường mà cậu và Mingyu từng nằm chung, cơ thể kiệt sức thôi thúc cậu nghỉ ngơi. Rất nhanh, Từ Minh Hạo dần chìm vào giấc ngủ, Văn Tuấn Huy không thấy động tĩnh gì nữa mới lết ra khỏi chăn, chậm rãi đến bên giường chăm chú nhìn cậu.

Hắn vẫn chưa hết bàng hoàng khi Từ Minh Hạo xuất hiện tại đây, chưa thể tin được Từ Minh Hạo sẽ quay trở lại sống cùng với hắn, và cũng chưa thể tin được mình và Từ Minh Hạo vẫn còn cơ hội để ở bên nhau, cùng nhau debut. Hiện tại, hắn rất chân trọng người trước mắt này, muốn bao lấy cậu, muốn cậu nhiều hơn thế nữa.

" Nếu anh còn nhìn em như thế nữa, thì em sẽ đi chỗ khác đó." Văn Tuấn Huy giật mình, chột dạ quay mặt sang hướng khác. Từ Minh Hạo vẫn nhắm chặt mắt, cậu không còn đủ sức để nhấc nổi mí mắt lên , cho dù rất muốn nhìn hắn ngay lúc này.

Một người nằm, một người đứng ,họ giữ nguyên trạng thái không nhúc nhích , tưởng chừng thời gian đọng lại khoảng vài phút. Văn Tuấn Huy hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cúi xuống hôn trộm cậu một cái, tiện thể còn nhanh miệng nói : Anh yêu em. Sau đó là một màn bỏ của chạy lấy người , để mình Từ Minh Hạo mặt đỏ chót vẫn cố giả vờ bình tĩnh, mặc cho nhịp tim đang tăng lên từng phút.

" Em cũng vậy. Yêu mèo nhỏ của em"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro