Chap 8: Cãi cọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không có gì , vẫn vậy thôi."

Không phải là không có gì, mà là cậu đang cố gạt phăng nó ra khỏi đầu. Bác sĩ nói cậu nên tìm đến bác sĩ tâm lí hơn là khoa xương khớp. Cậu không hiểu, cậu thì có gì mà cần phải tìm bác sĩ tâm lý cơ chứ. Từ Minh Hạo cậu có bị điên đâu. Bọn họ không chữa được thì để người khác. Đâu cần phải đùn đẩy trách nhiệm làm gì. Bực bội trong người, Từ Minh Hạo chẳng nói chẳng rằng cứ thế bắt xe trở về, mặc kệ Văn Tuấn Huy đang ú ớ đằng sau.

" Cậu sao vậy? Có vấn đề gì sao? Cậu giấu anh gì à?"

" Không, tôi bị say nắng , muốn về nhà sớm."

" vậy thì còn được". Văn Tuấn Huy không tiếp tục lo lắng nữa mà khoác vai cậu đi về. Trên đường còn nghĩ tối nay ăn món gì thì được.

————

" mẹ ạ, con đang ăn cơm, mẹ ăn chưa, con đang ăn cùng bạn con ạ."

" Con chào cô ạ, con là Văn Tuấn Huy, bạn trí cốt của Từ Minh Hạo ạ." Không để Từ Minh Hạo giới thiệu, Hắn đã chồm người tới kề sát điện thoại mà nói. Cậu nhận ra rằng, hắn với cậu chỉ cách nhau qua 1 lớp điện thoại .

Nhanh chóng đẩy người kia về lại vị trí của mình, cậu liền đi ra ngoài nói chuyện. " Anh ấy học cùng trường con, lại cùng câu lạc bộ, nhà cũng gần nên hay sang đây chơi với con lắm. Tuấn Huy giúp đỡ con rất nhiều. Bệnh tình cũng đã trở lên ổn hơn rồi ạ. Nay con vừa đi khám về bác sĩ bảo rất tốt."

" Hôm trước đang nói chuyện, chưa nói được gì con đã cúp máy, mẹ buồn lắm đó. Định nói về bác sĩ Kỳ. Cô ấy nói với mẹ, từ lâu đến giờ con không gọi điện cho cô ấy."

Bác sĩ Kỳ là bác sĩ tâm lý của cậu lúc còn ở Trung Quốc . Cậu thấy bản thân mình chẳng bị làm sao ngoài chấn thương ở lưng cần điều trị. Thứ cần làm không làm, thứ không cần thì cứ bày vẽ .

" Con ổn, con không cần bác sĩ tâm lý. Con vẫn sống tốt ở bên này là một minh chứng cho mẹ thấy rồi đó."

" Nếu vậy thì tốt. Cho mẹ xin số của bạn con được không. Dù sao thì những lúc mẹ không gọi được cho con có thể gọi cho bạn . Điều đó cũng làm mẹ đỡ lo hơn. Con toàn không nghe điện thoại của mẹ."

" Vâng ạ. Lát con gửi, mẹ cũng nghỉ ngơi đi thôi."

" Ông ơi , tôi lo quá, bệnh tình thằng bé có vẻ không được tốt lắm. Lúc này nó có hơi kích động. Không biết có ổn không nữa? Tôi có xin được số điện thoại của bạn thằng bé rồi. Thằng bé kia hình như cũng là người Trung Quốc thì phải."

" Nếu có được số rồi, bà lựa lúc nào rảnh gọi cho thằng bé xem như nào?" Ông xoa xoa 2 vai vợ mình rồi tiếp tục làm việc của mình, 2 vợ chồng ở nhà cũng chỉ biết lo lắng qua điện thoại, họ không biết quyết định để cậu sang Hàn Quốc liệu có đúng đắn hay không nữa .

" Mau vào ăn cơm, nguội hết rồi." Văn Tuấn Huy thấy Từ Minh Hạo vẫn đứng bên ngoài liền không chịu nổi nữa mà ra gọi cậu vào. "Sao thế, nói chuyện với mẹ không vui hả, hay là nhóc con của anh bị mẹ mắng rồi???" Cậu không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa. Liền đẩy cậu vào trong nhà.

——

" Kim Mingyu, cậu có tập nổi không? Nếu không thì cút về đằng sau." Hoshi nhíu mày, hằn rõ 3 sọc ngay giữa chán, đôi mắt chứa đựng sự tức giận mà nhìn người to con nhất hội kia.

Kim Mingyu vẫn bảo trì im lặng, mặt cũng ánh lên vẻ khó chịu không kém. " Thái độ của cậu như vậy là như thế nào? Không coi anh ra gì đúng không?"

" Anh thì là cái thá gì chứ, Anh Seungcheol còn chưa lên tiếng, anh lấy cái quyền gì mà đuổi tôi."

" Con mẹ nó." Hoshi lúc này không dấu nổi nóng giận liền lao đến đánh Mingyu , cũng may mà mọi người giữ lại kịp. Kim Mingyu cũng không vừa liền giằng co với mọi người, hùng hổ mà đến.

" Hai đứa muốn đánh nhau thì ra ngoài, đừng ảnh hưởng đến mọi người." Leader tổng quản lúc này mới lên tiếng, nhưng chẳng ai nghe, họ còn đang lo cản 2 cái con người này.

Từ Minh Hạo với Yoon Jeonghan thể lực yếu , vừa vô can ngăn liền bị đẩy mạnh ra ngoài. Đặc biệt là Văn Tuấn Huy, chưa làm được gì đã bị hất văng , còn bị Hoshi và Mingyu chửi hội đồng. Lần đầu tiên Từ Minh Hạo thấy bọn họ cãi nhau lớn như thế, bình thường cũng chỉ lời qua tiếng lại mấy câu rồi lại thôi, cậu không khỏi bị động mà đứng im tại chỗ, lo lắng mà nhìn theo mớ hỗn độn kia.

" Mọi người từ từ thôi, có gì từ từ nói, đừng như vậy, bọn nhỏ sợ.?" Dino và Seungkwan là em 2 đứa nhỏ tuổi nhất, tinh thần khi phải đối diện với mấy chuyện này không được tốt , nhìn mấy anh lớn như thế kia 2 đứa cũng chỉ biết ngây ngốc ngồi im một góc.

" Kệ chúng nó, lớn rồi, có phải con nít đâu mà sợ với không sợ." Mingyu vùng vằng bỏ ra ngoài, trước khi đi còn đá ghế cái rầm.

" Ya, hôm nay mày ăn cái *** gì mà ăn nói như vậy, mày mau quay lại đây cho tao." Hoshi nổ khói não, đuổi theo mà không được.

Từ Minh Hạo thấy Mingyu bỏ ra ngoài cũng đi theo sau. Mọi người trong phòng cố gắng ổn định cảm xúc lại, Seungcheol bảo Văn Tuấn Huy đi theo Mingyu xem cậu như thế nào.

" Hôm nay cậu sao vậy, bọn nhỏ tổn thương lắm đấy" Từ Minh Hạo chậm rãi đi lại , ngồi xuống bên cạnh Mingyu. Anh chẳng nói gì , vô tình, quay mặt sang hướng khác như không thèm để ý lời cậu nói. Thấy bạn mình không chịu mở miệng, Minh Hạo cũng chỉ biết thở dài mà kéo Mingyu tựa vào mình an ủi. Chơi với nhau cũng được 1 tháng, cậu cũng hiểu được phần nào tính tình của Mingyu, anh làm vậy chắc hẳn là có lí do của mình.

Mingyu im lặng thuận người tựa vào vai cậu. Hai người cứ ngồi như vậy mà không biết đằng sau có người đang đứng nhìn.

Văn Tuấn Huy vừa đi ra đã thấy cảnh hai người thân mật liền nổi một trận ngứa ngáy. Hắn thấy rằng là do Mingyu có lỗi, liền đi tới chất vấn : " Cậu ăn phải bả hay sao mà nói ra những ngôn từ như vậy? Hả? Mỗi người kiệm một lời liền chết ai, lớn rồi mà không biết suy nghĩ, bố mẹ ở nhà có biết cậu trở thành cái bộ dạng này không?"

Hắn đứng sau lưng mà nói khiến 2 người kia không tránh khỏi giật mình một phen. Mingyu ngước lên lườm hắn một cái rồi lại bĩu môi nhìn hắn từ trên xuống dưới.

Từ Minh Hạo không nhìn hắn, cậu nghe thấy lời hắn nói ,bất giác thấy chột dạ " bộ dạng gì sao?"

" Cậu còn dám nhìn anh cái kiểu đó hả?Muốn anh cho cậu đi luôn không?" Văn Tuấn Huy vừa nói vừa cởi giày đe doạ.

Lúc này Kim Mingyu mới vứt bỏ cái hình dạng láo lếu vừa rồi, quỳ xuống ôm chân hắn. " Anh , em biết lỗi rồi, anh đừng như thế, em sợ đau." Khóc không ra nước mắt.

Văn Tuấn Huy vẫn còn tức, vẫn còn khó chịu, nhưng hắn vẫn cố gắng lôi cái tên đô con này trở lại phòng tập. Từ Minh Hạo thấy vậy cũng biết đường mà đứng dậy đi theo.

* Phụt*
" Happy birthday to you, HBPD to Jun ... Sinh nhật zui zẻ nha anhhhhhh." Tất cả mọi người đều đồng loạt chúc mừng. Pháo bông , pháo tuyết đều được chuẩn bị đầy đủ chỉ có Văn Tuấn Huy cùng cậu là không hiểu cái gì.

Nay là sinh nhật hắn, mọi người đã lên kế hoạch để làm một dịp sinh nhật đặc biệt. Họ không nói với Từ Minh Hạo là do ngày trước, họ có nghe nói hai người sống cùng nhau. Vì thế quyết giấu nhẹm. Làm một camera ẩn, muốn troll 2 người coi như thế nào .

Bảo sao mà hôm này leader hiền thế, Kim Mingyu thì gan lớn như vậy.

Văn Tuấn Huy mãi mới tiếp nhận được tình hình, thì mọi người đã giục hắn ước rồi thổi nến. Từ Minh Hạo cũng nhanh chóng cùng mọi người chúc mừng hắn. Cậu không biết nay là sinh nhật hắn, cậu chưa chuẩn bị gì cả, trong lòng có chút áy náy không biết phải làm sao.

" Moon Junhui làm em sợ muốn chớt, anh Hoshi cũng vậy, diễn đạt đến mức làm em tưởng thật luôn chứ." Kim Mingyu đang cảm thán lại cảnh vừa rồi, tự thấy bản thân mình diễn cũng quá xuất thần đi.

Mọi chuyện mau chóng được vứt ra sau đầu, 13 con người dùng bánh kem chét chỗ này , chét chỗ kia, ai cũng tùm lum nhem nhuốc mà được cái là nhìn ai cũng thấy vui. Seungcheol thấy mấy đứa nhỏ nhà mình vui vẻ như vậy cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Những ngày qua mọi người đều khổ luyện, học xong là lại đến CLB ngay, hiếm khi có thời gian chơi đùa cùng nhau.

Wonwoo hiện tại đang dùng chiếc máy quay anh nhặt được trong góc phòng nhỏ kia quay lại những khoảnh khắc này, chỉ là thấy hứng thú với chiếc máy quay kia, rồi nhân lúc muốn thử sử dụng xem như thế nào. Không ngờ là rất hợp .

Mọi người chơi với nhau rồi thấm mệt, ai về nhà nấy. Trước khi đi còn không quên gửi quà cho Văn Tuấn Huy. Hộp to hộp nhỏ, cái nào cũng đều được hắn trân quý mà giữ gìn cẩn thận trong nhà.

" Xin lỗi, tôi không biết hôm nay là sinh nhật anh. Nên là ..."

" Không sao.. không cần đặt nặng vấn đề. Anh đây không thiếu thứ gì , cậu đừng có mà áy náy đấy ." Hắn vừa nói, vừa xếp ngay ngắn những món quà mà hắn vừa bóc của mọi người.

Từ Minh Hạo nhìn hắn đang vui vẻ như vậy,cũng không tiện nói chuyện nữa liền đi vào bếp lạch cạch một hồi.

" Này , ăn đi." Cậu mạnh mẽ đặt bát mì lên bàn. Nghe tiếng đập mạnh xuống bàn, hắn liền di dời sự chú ý lên cậu, rồi lại nhìn xuống mặt bàn.

" Là mì trường thọ." Đồng tử hắn mở rộng, phải thật lâu, thật lâu rồi hắn mới được nhìn lại bát mì này. Mẹ hắn đã không còn nấu cho hắn vào ngày sinh nhật của hắn nữa. Có khi bà cũng quên luôn rồi.

" Lần đầu tôi làm, nguyên liệu lại không được đầy đủ, anh ăn xong thì nhớ dọn. Tôi về phòng ngủ đây." Thấy hắn xúc động như vậy, cậu không nhịn nổi mà đi về phòng trước. Mặc kệ hắn ngồi một mình thẩn
thơ ngoài phòng.

Phải một lúc lâu sau, khi cậu vừa chìm vào giấc ngủ chưa sâu , cảm nhận được 1 bên giường lún xuống. Ngay sau đó là cánh tay vươn ra ngang eo cậu ôm lấy. Cả thân thể như có dòng điện chạy khắp người cậu cứng đờ trong giây lát. " Cảm ơn , Minh Hạo. Cho anh nằm đây một lúc thôi nhé." Ma xui quỷ khiến cậu ngầm đồng ý. Không nhớ cậu thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết là ...hôm đó cậu đã ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro