Extra 3: 10 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn các thành viên đi nhập ngũ, SEVENTEEN rốt cuộc chỉ còn lại Joshua, Vernon, The8 và Jun. Nhân cơ hội này, 4 người đề quyết định trở về quê hương nghỉ ngơi và hoạt động tại đó cho đến khi các thành viên quay lại.

Với thông báo, 9/13 thành viên đều cùng nhau nhập ngũ tại một thời gian làm rúng động cả Đại Hàn. Sức ảnh hưởng của nhóm đã đạt đến mức nhất định, có một lượng fan đông đảo và trung thành. Đây là thành công mà nhóm ngày đêm cố gắng. Lần đầu tiên có một nhóm nhạc đưa ra quyết định như vậy.

S.coups trong một bài phỏng vấn không lâu trước đó: " Chúng em đã cũng nhau gắn bó từ khi thực tập đến nay đã 10 năm, việc gì cũng làm cùng nhau, cho nên dù có ra sao thì bọn em cũng sẽ luôn đồng hành cùng nhau ở bất cứ phương diện nào."

—————

" Đã lâu không về , bố mẹ sẽ rất nhớ em. Đi sớm kẻo muộn." Văn Tuấn Huy tiễn Từ Minh Hạo một thân kín mít, che đậy chỉ lộ ra nửa con mắt.

" Em sẽ quay lại sớm." Từ Minh Hạo 28 tuổi tiến tới hôn bên má hắn, vẫy tay tạm biệt rồi lên xe.

Văn Tuấn Huy quay trở lại căn nhà bọn họ vừa mới mua cách đây không lâu, sân vườn được Từ Minh Hạo trồng đầy hoa nhài trắng, hương thơm ngào ngạt, rất giống với mùi hương của cậu, xoa dịu được tâm trạng buồn bã của hắn được chút ít.

Căn phòng trống không, lâu lắm rồi, Từ Minh Hạo mới tách khỏi hắn dài ngày như thế, cậu có nói có thể sẽ ở lại kia vài hôm. Nghĩ tới cảnh một mình sống ở đây, Hắn có chút không quen. Tuy nói Văn Tuấn Huy là người Trung chính gốc, song hắn sống tại Hàn từ bé, sớm đã quen với lối sống bên đó. Về đây một thời gian cũng chỉ quanh quẩn bên Từ Minh Hạo.

Nhìn mặt đồng hồ trên cổ tay, đã 17:42 , trôi qua được 5 phút rồi sao mà Từ Minh Hạo chưa gọi cho hắn. Lo lắng không đâu, hắn liền nhấc máy gọi cho cậu.

" Sao vậy em vừa mới đi thôi mà?"

" Nhớ em rồi, Hạo Hạo."

Từ Minh Hạo thở ra một hơi, im lặng một lúc :" Anh có muốn gặp bố mẹ em không?"

------

Văn Tuấn Huy dáng đứng thẳng tắp,Hắn đặc biệt diện bộ vest đen kiểu cách, bên trong là sơ mi trắng đeo cavat, bên tay còn ôm một bó hoa tulip. Nhìn tổng thể chẳng khác gì chú rể trong lễ đường. Từ Minh Hạo đứng cạnh cười mãi không thôi.

Hiện tại, bọn họ đang đứng trước cổng nhà Từ Minh Hạo, Văn Tuấn Huy căng thẳng nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng trong tay mình.

" Đừng lo, em ở đây." Từ Minh Hạo bấm chuông, nhìn hắn cổ vũ. Văn Tuấn Huy lúc này không khỏi tự vấn tại sao lại đồng ý đến đây cơ chứ, tuy rằng hắn đã chuẩn bị chuyện này từ lâu, nhưng bất ngờ như vậy có chút hơi hoảng.

Từ xa tiếng mẹ Từ vọng đến, chất giọng của mẹ vẫn vậy, Cậu gần 10 năm chỉ có thể nghe qua điện thoại. Bây giờ không giấu nổi xúc động  ôm lấy bà ngay khi cổng vừa hé mở.

" Hạo Hạo về rồi, nhớ con chết đi được, thằng nhóc thối, nói đi một cái là tận 10 năm mới về gặp mẹ." Mẹ Từ gặp con trai nghẹn ngào, không để ý tới bên cạnh còn có một người khác.

Chờ  khi bọn họ tách nhau, Văn Tuấn Huy mới cẩn thận nghiêm trang cúi chào: " Cháu chào dì, cháu là Văn Tuấn Huy - bạn trai của Hạo Hạo."

Nghe hắn giới thiệu như vậy, Từ Minh Hạo ngại ngùng, len lén quan sát mẹ mình.

Mẹ Từ không đáp lời, chủ yếu vẫn là liếc nhìn Văn Tuấn Huy nhiều chút. 2 người họ theo chân mẹ Từ vào bên trong. Một đường không ai nói gì, chỉ có cái nắm tay của cậu và hắn, cùng ánh mắt theo dõi của mẹ cậu.

" Dì Từ, hoa này cháu tặng dì." Phụ nữ thích hoa, mẹ Từ cũng vậy. Bà gật đầu đỡ tay nhận lấy, cẩn thận cắm từng bông vào chiếc lọ trên bàn.

Văn Tuấn Huy thở phào, tuy rằng bà không chịu nói chuyện, nhưng có thể thấy thái độ của mẹ Từ không còn bài xích với hắn như trước.

" Bố không có nhà ạ." Từ Minh Hạo với lấy miếng táo vừa được bà cắt, đưa cho Văn Tuấn Huy.

" Lát đến bữa là ông ấy về, đến lúc đó hai bố con từ từ nói chuyện. Mẹ đi dở bếp, 2 đứa ngồi chơi đi."

" Vâng, mẹ."

Bà chợt khựng lại, nhìn Văn Tuấn Huy một cái, thở dài rồi bước vào trong.

" Ai là mẹ anh chứ? Đừng có nhận vơ." Từ Minh Hạo nhéo đùi hắn cảnh cáo.

Chính Hắn cũng bất ngờ với lời mình vừa thốt ra.

———

" Sao lại ở đây?" Bố Từ vác chiếc cần câu bên vai, tay xách một xô có vài con cá.

" Bố...." Từ Minh Hạo đối mặt với bố Từ vẫn còn chút e dè, từ hôm đó đến giờ, cậu vẫn chưa nói chuyện với bố mình lần nào. " Con về thăm bố."

" Anh về thăm tôi, còn dắt theo cậu ta làm gì?" Ông hậm hực xách xô vào trong bếp, mặc kệ bọn họ đứng như trời trồng.

Từ Minh Hạo ánh mắt đượm buồn cúi gằm mặt nhìn xuống mũi chân. Văn Tuấn Huy đau lòng ôm lấy vai cậu.

" Còn dám ôm ấp ở cái nhà này?" Bố Từ bất chợt đi ra, Từ Minh Hạo bị doạ giật mình, vội đẩy người bên cạnh ra.

" Cháu chào chú, cháu là bạn trai của Hạo Hạo." Văn Tuấn Huy vờ như không thấy sự khó chịu của ông, công khai nắm lấy tay cậu.

" Ha, không dám nhận câu chào của cậu." Ông phất áo ngồi phịch xuống ghế.

Bọn họ không được sự cho phép của ông cũng không dám ngồi xuống, 2 thân ảnh cao m8 giữ nguyên tư thế đứng trước mặt bố Từ.

Tầm mắt ông là 2 bàn tay đang siết chặt, chướng tai gai mắt : " Ngồi xuống đi. Tách nhau ra."

Từ Minh Hạo bị nhắc nhở lần 2, tự giác ngồi sang bên khác. Văn Tuấn Huy ngoài mặt trầm ổn, bình tĩnh nhưng trong lòng đã sóng xô biển lớn cuộn trào.

" Lần này về bao lâu lại đi?" Bố Từ vứt cho bọn họ ánh mắt sắc lẹm.

" Bọn con... tầm 2 tháng, định sẽ về nước hoạt động một thời gian." Từ Minh Hạo cẩn thận trả lời.

" Không phải anh nói sân chơi Cbiz không đủ để anh phát triển sao? Bây giờ lại nói muốn về đây hoạt động." Ông nhấp một ngụm trà gật gù 'trà ngon', đầu nghĩ là thế nhưng miệng vẫn không quên châm chọc.

Lúc đó cậu chỉ lấy cớ thôi không ngờ bố Từ lại nhớ lâu như vậy, Từ Minh Hạo bị ông chặn họng cũng không oan.

" Con có vài bộ phim trong nước, nên em ấy cùng con ở lại đây, tiện đến thăm bố mẹ."

" Hàm hồ, ai bố mẹ cậu?" Bố Từ đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, nghe tiếng tưởng đâu sắp vỡ đến nơi. Mẹ Từ trong bếp chỉ dám nghe lén bọn họ.

" Anh ấy lỡ miệng , bố đừng giận." Từ Minh Hạo vội lấy giấy, theo thói quen lau vài giọt nước bắn lên mu bàn tay của hắn.

Hành động này thu hết vào tầm mắt bố Từ. Ông càng thêm tức, ông còn sống sờ sờ trước mặt, lại không coi ông ra gì.

Văn Tuấn Huy cảm nhận được khí thế phừng phừng của bố Từ, nhanh tay chặn động tác của cậu lại, vội đẩy hướng tay cậu sang hướng của ông. Tiện thể cũng lấy vài tờ giấy, lau vệt nước trên tay ông tự nhiên như thể người nhà.

" Bố đừng tức giận, con lau cho bố, trà ngon không nên lãng phí." Văn Tuấn Huy cười cười, chạy đến bên cạnh ông cúi thấp thấp người kính trọng.

" Hừ, không cần cậu lo." Bố Từ rút tay mình lại, nhìn Văn Tuấn Huy thành thục châm trà cho mình.

Khỏi nói, Ba Từ quan sát hắn từ đầu đến chân. Cảm giác thằng nhóc con năm nào đã biến mất, thay vào đó là khí chất của một người đàn ông trưởng thành. Thậm chí, vẻ ngoài của hắn tự dưng lại vừa mắt đến lạ.

Mấy năm qua, không được gặp con trai, bố mẹ nào mà chẳng thương con. Lúc đó tuy nói rằng giận nhưng cũng chỉ được một thời gian. Những lần nghe hai mẹ con nói chuyện, ông cũng muốn chen giọng vào nhưng lời đến miệng lại ngưng. Mỗi ngày đều chỉ lên mạng search tên của Từ Minh Hạo để theo dõi. Thành công của họ dần được ông chấp thuận. Mà mỗi lần coi, ông luôn cố tình để ý đến Văn Tuấn Huy luôn gắn với mỗi tấm ảnh của cậu, nhìn nhiều sinh ra tâm lý không còn chán ghét nữa. Đọc những lời bình luận dưới ảnh bọn họ, ông cũng thấy tự hào thay.

" Nghe nói, nhóm con tan rã rồi."

Từ Minh Hạo: " Không phải tan rã, là tạm ngưng hoạt động vài năm thôi ạ."

Bố Từ: " Đến lúc đó thì hết nhiệt rồi còn gì nữa? Không nhân cơ hội này trở lại Trung Quốc hẳn đi."

Từ Minh Hạo nửa đùa nửa thật : " Sao mà được, chúng con đã hẹn nhau, cùng hoạt động đến già rồi."

Bố Từ nhíu mày: " Nói như vậy, khác nào anh muốn ở đó mãi mãi luôn."

" Ý con không phải như vậy, chuyện về Trung Quốc là sớm muộn, đến một thời gian nào đó, con cùng Tuấn Huy sẽ về sống với bố mẹ." Từ Minh Hạo mỉm cười hạnh phúc, kể về dự định tương lai của họ.

" Anh tưởng tôi cần." Bố Từ bĩu môi, trong lòng đã phấn khởi tràn đầy khuôn mặt.

Chưa vui vẻ được bao lâu, Văn Tuấn Huy nhảy vào : " Bọn con dự định sang năm sẽ kết hôn, bố mẹ nhớ đến nhé."

Từ Minh Hạo lúc này chỉ muốn nhét cái dép vào mồm Hắn. Ở đâu ra cái kiểu mời bố mẹ như mời người ngoài như thế.

Bố Từ kìm nén nãy giờ, bùng phát ông đứng dậy bỏ vào trong bếp, và trở ra cũng chiếc cần câu rượt Văn Tuấn Huy, mồm không ngừng mắng hắn mất nết. Nhờ chút chuyện con cỏn này mà Từ Minh Hạo hiểu được, bố mẹ mình đã chấp nhận bọn họ. Trong lòng trút bỏ được tảng đá lớn, chợt cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

————

" Sau này, 2 đứa nhớ về nhà thường xuyên một chút, đừng mải mê làm việc rồi quên nghỉ ngơi, cũng 27-28 tuổi rồi, dành chút thời gian để đi đây đi đó nhé." Mẹ Từ vươn tay xoa đầu Từ Minh Hạo, liếc mắt sang đã thấy Văn Tuấn Huy cúi xuống chờ bà làm điều tương tự. Mẹ Từ bật cười, đặt bàn tay lên đầu hắn. " Nhìn hai đứa thời gian qua yêu thương lẫn nhau, bố mẹ rất hạnh phúc, ba con ít nói, nhưng trong lòng vẫn luôn ủng hộ hai đứa, đừng trách ông ấy nhé."

Văn Tuấn Huy gật đầu, lại nhìn về phía cửa lớn có hình bóng của bố Từ dựa người vào thành. Bắt gặp cái nhìn của hắn, ông chột dạ mà xoay người vào trong.

" Bố, lần sau đến con sẽ mang loại trà ngon hơn loại hôm nay." Văn Tuấn Huy hét lên, với tông giọng của hắn bây giờ, khéo cả xóm đều nghe thấy.

" Vậy bọn con về nhé, bố mẹ giữ gìn sức khoẻ." Hai người chào tạm biệt, cùng nhau lên xe. Từ Minh Hạo và Văn Tuấn Huy hôm nay đều gặt hái được những niềm vui lớn, bố mẹ Từ chính là cửa ải cuối cùng của họ. Dùng 10 năm để thuyết phục thật sự rất đáng.

-Hoàn văn-


Hướng dương là bộ truyện đầu tay của mình, còn nhiều thiếu sót và chưa được chỉnh chu. Mình rất vui khi nó được đón nhận như vậy. Hehe.
Và mọi người đừng quên mình, mình đang chuẩn bị cho một fanfic mới, ghé qua đọc thử nha.

Yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro