Sự thật về kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao bàng hoàng nhìn tảng đá khổng lồ va xuống mặt đất, kêu một tiếng rầm và tạo ra một vết lõm sâu hoắm như thể nó là một viên thiên thạch vừa lao vút xuống từ bầu trời. Trong tiếng cười oan nghiệt của con yêu quái khốn khiếp, cậu thấy máu mình sôi lên sùng sục, lòng mắt chỉ toàn những tia đỏ hằn, một tay siết chặt cây trượng, một tay cuộn thành nắm đấm, lao vút lên để hy vọng có thể chấm dứt sự ngạo nghễ của thứ giả mạo kia. Một nắm đấm, một lần vung trượng, một cú xoay mình đá móc, nhưng rốt cuộc không một đòn đánh hiểm hóc nào của Minghao có thể động tới dù chỉ là một miếng vảy của cái thứ kia.

"Ta phải giết ngươi, ta phải cho ngươi xuống địa ngục." cậu gào lên, ra đòn liên tiếp như người mất trí, thứ lửa linh cháy ngùn ngụt xung quanh nắm tay và vũ khí cứ chốc chốc lại nhả ra một luồng khí đen ngòm. Oán hận của Minghao quá lớn, lớn đến mức thứ linh lực mà cậu vốn dùng để thanh tẩy tà khí giờ đây cũng đã nhiễm đặc oán niệm, khiến cho bất cứ vật nào chạm vào cũng cảm thấy đau đớn không thôi. Và đương nhiên, thứ linh lực nhuốm màu tà niệm đó sẽ là mảnh đất màu mỡ để cho Hỗn Độn một lần nữa sinh sôi và nảy nở.

Con yêu quái không hề nhận ra chuyện đó, chỉ cho tới lúc nó cảm nhận được hình như có một thứ gì đó sắc lẹm vừa quệt qua bụng, và vết thương chưa kịp rỉ máu đã lở loét, nó mới ngờ ngợ ra rằng đang có một thứ gì đó rất lạ. Khế ước giữa nó và Minghao vẫn đang có tác dụng, bằng chứng là linh lực của Minghao không có tác động gì lên hắn, kể cả những đòn vật lý cũng không thể tạo ra sát thương. Thế nên lời giải thích thỏa đáng nhất chỉ có thể là một thế lực khác đang xen vào và tạo ra bất lợi cho nó mà thôi.

Nhưng con yêu quái không biết bên thứ ba đó là gì, và sức mạnh của nó là như thế nào, vậy nên khi tiếp tục bị thương thêm vài lần nữa, nó bắt đầu có dấu hiệu bất an và muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng. Con yêu bay vút lên, phất tay, để cho những tảng đá lớn lại một lần nữa biến thành một cơn mưa đá, dội thẳng lên đầu Minghao. Lần này thì Minghao không may mắn được như lần trước nữa, có lẽ là do Hỗn Độn đang khiến cho cơ thể không thể gồng gánh nổi lượng tà khí đang luân chuyển trong người, nên bước chân vì thế mà trở nên chậm chạp, và đầu óc mất dần tỉnh táo. Khác với Jun là một con người, Minghao là một pháp sư, cậu đã quen với việc cơ thể luôn ở trong trạng thái chỉ chứa đựng toàn linh khí sạch, thế cho nên việc bị tà khí ăn mòn từ bên trong có khả năng gây ra nguy hiểm tới sức khỏe và tính mạng lớn hơn Jun rất nhiều.

Minghao cố nén tiếng thở nặng nhọc của mình lại, lóp ngóp bò ra khỏi đống đá đang chèn ép bản thân mình từ các phía. Cảm ơn chút linh lực còn sót lại vẫn đang ngăn không cho cậu biến thành một miếng thịt bém dúm giữa tầng tầng lớp lớp những đất đá này. Nhưng còn chưa kịp chui được ra khỏi thì đã bị một lớp đất nữa chèn vào, chỉ để hở mỗi phần đầu còn đang chảy máu.

"Ngươi đang che giấu một thứ gì đó rất thú vị." con yêu quái hạ cánh cái rầm trước mặt Minghao, nghiêm mặt xem xét một lượt người kia "Một thứ gì đó có một lượng sức mạnh rất lớn."

"Nhưng không dễ dàng để có thể kiểm soát." nó kết luận, sau khi đã nhìn cho rõ hình xăm lấp ló trên cổ của cậu. Có vẻ như rắc rối rồi đây, nó nhủ thầm, chợt nhận ra với sức mạnh hiện tại nó không thể nào giết chết Minghao, xong cũng không thể thả cậu ra, vì chỉ cần sơ sẩy là cậu có thể lồng lên đập nó một nhát chết tươi.

Suy tính một hồi, đột nhiên nó bỗng nảy ra một ý tưởng không ngờ. Thứ mà bản thân nó không thể tiêu diệt, chi bằng thử dùng tới thánh vật của thổ thần xem sao. Con yêu hớn hở lôi ra từ cái túi trước bụng một thứ giống như là một cái bình nhỏ xíu, ánh sáng vàng kim lấp lánh ngay lập tức khiến Minghao giật mình. Tên khốn này có thể là thổ thần giả mạo, cơ mà cái thánh vật trên tay nó thì chắc chắn không. Sao mà một tên yêu quái lại có thể cầm thánh vật tinh khiết mà không xi nhê chút gì nhỉ, và còn cả thổ thần thật sự nữa, người đó đã ở đâu và làm gì khi con yêu tác oai tác quái khắp chốn, reo rắc bao nhiêu tang thương cho những người vô tội.

Minghao cũng chẳng còn có thể suy nghĩ được lâu thêm nữa, bởi vì ngay khi cái bình được mở nắp, một thứ gì đó giống như là luồng khí ngay lập tức phun ra, và quấn chặt xung quanh đống đất đá, bóp nghẹt Minghao ở bên trong. Thứ thổ linh tinh khiết của thổ thần đương nhiên là mạnh hơn thứ tà khí chưa hoàn chỉnh của Hỗn Độn, nên da thịt lẫn xương cốt của Minghao chẳng còn cảm nhận được gì ngoài đau đớn nữa. Cậu hét đến lạc cả giọng, nước mắt túa ra trên mặt, giống như là sự bất lực đã không còn có thể kìm nén nổi mà bật ra, tạo nên hình hài của cái gọi là sợ hãi. Con yêu quái thấy cậu đau đớn thì càng trở nên điên cuồng, nó nhảy nhỡn, lập tức cười lớn

"Ngươi đã thấy sức mạnh thật sự của thổ thần chưa, hả tên người trần to gan lớn mật kia. Run sợ trước ta đi, và có lẽ ta sẽ vì thế mà cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng hơn thế này."

Thế nhưng kể cả khi có nguy cơ chết không toàn thây, Minghao vẫn đủ sức để gầm lên, bằng tất cả sức lực cuối cùng của mình

"Đồ giả thì vĩnh viễn vẫn là đồ giả, kể cái chết cũng không thể bắt ta quy phục một kẻ như ngươi đâu."

Khuôn mặt con yêu quái trước lời tuyên chuyến không sợ trời không sợ đất đó liền trở nên sượng trân. Nó điên tiết quẫy đuôi, chỉ biết nghiến răng kèn kẹt mà không nói nổi lời nào. Tuy nhiên ngay trước khi nó định khiến Minghao phải chịu đau đớn thêm nữa thì đã có một giọng nói hùng hồn cắt ngang.

"Nói hay lắm, vậy mới đúng là một pháp sư chứ."

Một chàng trai trẻ mặc áo vàng dệt hình sơn thủy lấp lánh từ đâu xuất hiện, trên tay đang bế bổng người đương bất tỉnh mà Minghao tưởng đã chôn vùi dưới lớp đất hồi nãy, từ tốn bước tới. Và có vẻ như con yêu quái hoàn toàn biết được người trước mặt là ai, nên nó liền vội vội vàng vàng quay đầu bỏ chạy. Chàng trai phá tung lớp đất đang giam cầm Minghao ra, cẩn thận đặt Seungkwan xuống bên cạnh, rồi mới tức tốc phóng vù lên để đuổi theo con yêu quái kia.

Minghao nằm nhoài dưới đất, khuôn mặt lấm lem vì máu và nước mắt, đôi mắt khô khốc vì bụi bặm đỏ hoe, chỉ biết lần tay tìm tới tay Seungkwan nắm chặt. Không sao rồi, Seungkwan không sao rồi, vậy là người vô tội như Seungkwan đã không phải bỏ mạng vì những cuộc chiến mà cậu không có chút dính dáng gì đến nữa.

Những tiếng nổ ầm ĩ vẫn treo trên đầu Minghao, cùng với những tiếng thét gào mà cậu biết là của tên giả mạo kia. Chỉ trong thoáng chốc khi bóng hình áo vàng kia lướt qua, Minghao đã biết rằng đó chính là thổ thần thật sự, người đáng nhẽ phải có mặt ở đây ngày hôm nay.

Với sức mạnh của thổ thần thật sự, không mất nhiều thời gian để Hansol hoàn toàn khống chế và tiêu diệt kẻ giám giả mạo cậu. Trong lúc trị thương cho cả Minghao, Jun lẫn Seungkwan, cậu mới từ tốn kể lại câu chuyện vì sao lại nên nông nỗi này.

Hansol là một thổ thần thật sự, đồng thời cũng là người được chọn để kế thừa vị thổ thần đã trở về với vòng luân hồi. Thế nhưng Hansol cũng không phải là người duy nhất được rèn luyện để có thể nắm giữ chức vụ ấy. Một người đồng môn với cậu sau khi biết Hansol mới là người được chọn nên đã nảy sinh lòng đố kỵ, quyết định tìm cách để chiếm giữ thánh vật làm của riêng mình. Đương nhiên, là người không được chọn cũng đồng nghĩa với việc tên đó không mạnh bằng Hansol, vậy nên hắn đã quyết định ký khế ước và bán mình cho những con yêu quái, để chúng có thể cho hắn sức mạnh phá tan buổi lễ kế thừa, đồng thời cướp đi thánh vật. Hansol đã định đuổi theo, xong vì chưa được làm lễ để trở thành thổ thần chính thức, nên mới không kiểm soát thánh vật từ xa được, để rồi bị nó giăng kết giới không tài nào thoát ra được. Mất một thời gian rất lâu Hansol mới có thể phá giải kết giới, cùng với việc hoàn thành đại lễ, cậu ngay lập tức lần theo dấu vết, và phát hiện ra cuộc chiến giữa ba người ở nơi bị chôn vùi này. Trong khoảnh khắc Seungkwan rơi xuống và suýt bị tảng đá đè nát, chính Hansol là người đã lao tới và cứu lấy người kia trong gang tấc. Thế nhưng biết rằng nếu ngay bây giờ mà lộ mặt sẽ rất có nguy cơ bị giam trong kết giới lần nữa, nên Hansol mới đành cắn răng để Minghao chịu thiệt một lúc, cho tới khi con yêu quái chịu lôi thánh vật ra thì nhanh chóng đánh phủ đầu. Hồi nãy mới thấy Hansol con yêu không hoảng hốt ngay, mà nó hoảng hốt bởi vì cái bình không nghe theo ý muốn của nó nữa.

Cái tên giả mạo ấy thế mà cũng khá, dám giấu nhẹm cái bình trong phần con người lẫn lộn trong cơ thể để Hansol không tài nào biết được nó ở đâu nếu như cậu có đuổi tới.

Nhưng thật may vì Hansol đã xuất hiện rất đúng lúc, để tránh cho Minghao hoặc Jun buộc phải làm gì đó với khế ước liên quan tới Hỗn Độn và làm mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Jun bây giờ đang nằm gối đầu lên đùi Minghao, mắt nhắm nghiền. Đã không còn gì có thể nguy hiểm đến tính mạng nữa nhưng thần sắc rất kém, đấy là còn chưa kể những văn tự cổ quái của hai hình xăm trên người Jun và cả Minghao đã lan ra quá rộng để có thể khắc chế trở lại với nguyên dạng ban đầu. Cậu nhìn khuôn mặt đang say ngủ của anh, không biết làm gì ngoài vỗ về thật khẽ, như để xoa dịu những điều kinh hoàng mà cả hai đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Trong đầu cậu chợt thoáng qua là hình ảnh Jun bị nuốt chửng bởi bóng tối, nhưng vẫn treo trên khóe môi là một nụ cười thật hiền lành và dịu dàng.

Đó có thể là một lời tiên đoán, cũng có thể chỉ là một cơn ác mộng. Dù sao thì Hỗn Độn cũng là một con hung thú rất thích trêu đùa với cảm xúc của con người.

Hansol đưa cho Minghao và Jun thứ đất đẹp đẽ và thanh khiết như vàng mà không có thêm một câu hỏi nào. Minghao đã hỏi rằng Seungkwan có muốn trở về với dân làng không, hay muốn đi cùng với hai người, cậu sẽ tìm cho Seungkwan một nơi ở mới thật tốt. Seungkwan cúi đầu cảm tạ lời đề nghị đó, xong quyết định sẽ không về làng, vì trong mắt người làng cậu là một kẻ đã không còn ở trên thế gian này rồi, và cùng không muốn đi cùng với Minghao, bởi vì cậu không nỡ rời xa nơi mà cha mẹ của mình đã nằm lại.

"Em sẽ ổn thôi, em hứa đó." Seungkwan cười lên một cái thật tươi, giơ cao tay để chào tạm biệt khi Minghao chợt quay đầu lại để nhìn cậu thêm một lần nữa. Thế nhưng ngay lúc bóng người kia xa khuất tận chân trời, cậu mới không kìm được mà rơi nước mắt. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi, đó là một lời hứa, cũng là một lời an ủi, bởi vì Seungkwan không biết liệu cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào. Cậu là một người sợ hãi sự cô độc, chỉ là chưa bao giờ thực sự nói ra, lẽ bởi cảm thấy nếu mình bám víu lấy người khác thì chỉ khiến người ta càng thêm ghét bỏ. Bao nhiêu năm ấy là trẻ mồ côi, hơn ai hết Seungkwan hiểu rằng không ai muốn phải đèo bòng thêm một thứ gánh nặng gì vào người, nhất là khi cuộc sống đã quá khắc nghiệt để con người ta có thể nói ra tròn vành hai chữ tử tế.

Tiếng khóc của Seungkwan nhỏ xíu, cậu thậm chí còn cứ hơi một chút lại quay ra nói lời xin lỗi với vị thổ thần vẫn đang yên lặng đứng ngay bên cạnh. Hansol không biết quá khứ của Seungkwan, tuy nhiên phần nào đó cậu có thể hiểu được thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng người kia, thông qua những chuyển động không ngừng của linh lực.

"Nếu cậu đã quyết định ở lại đây, thì cậu nghĩ sao về việc trở thành linh thú của tôi?" Hansol bất chợt lên tiếng, và lời đề nghị không khỏi khiến Seungkwan ngỡ ngàng.

Một linh thú bảo vệ, một vị thần quyền năng, một kẻ phàm trần yếu ớt như cậu cũng có ngày được mơ tưởng tới điều ấy sao?

"Bởi vì tôi cũng sẽ rất cô đơn nếu chỉ có một mình khi ở đây, nên tôi nghĩ chúng ta có thể, giúp đỡ lẫn nhau."

Seungkwan biết việc trở thành linh thú đồng nghĩa với việc cậu có thể gặp thêm nhiều nguy hiểm, xong nếu điều đó có thể giúp cậu bảo vệ những người yếu thế hơn như cái cách mà Minghao và Jun đã làm, thì cậu nghĩ mình cũng sẵn lòng thôi.

Chỉ duy nhất có một điều mà Seungkwan không ngờ được, ấy là sau này cậu sẽ không chỉ trở thành linh thú của Hansol, mà còn là một điều gì đó đặc biệt hơn thế nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro