Begin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao vươn vai thức dậy sau cả một ngày một đêm ngủ vùi trong chăn ấm đệm êm. Cậu liếc nhìn đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng. Ngoài trời vẫn tối đen như mực. Cửa kính nơi phòng ngủ đã trở nên ướt đẫm bởi những giọt mưa. Cơn mưa cuối mùa đông đủ nặng hạt để tạo thành cả một ma trận loằng ngoằng như bùa chú trên tấm cửa kính cũ kỹ đầy những vết nứt vỡ. Cây rẻ quạt ngay trước ký túc xá chỉ còn trơ trọi mấy cành khẳng khiu cũng đang phải oằn mình chống lại những cơn gió lạnh thấu xương. Chỉ nhìn nó thôi cũng đủ khiến Minghao rùng mình ớn lạnh. Cậu rụt cổ vào sâu bên trong áo pijama, xoa hai tay vào nhau để tạo nhiệt.

Cả người Minghao run bắn lên khi đặt chân xuống mặt sàn. Cậu cẩn thận luồn lách qua đống đồ đạc ngổn ngang trong phòng, cố gắng để không dẫm phải bất cứ thứ gì. Căn hộ này thật sự quá nhỏ với 13 thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn.

Ký túc xá vắng tanh vắng ngắt chẳng có lấy một bóng người. Phòng khách tối om om, gió mạnh đập ào ào vào cửa chắn gió, thổi qua gáy khiến toàn thân cậu lạnh ngắt. Có lẽ mọi người lên công ty để luyện tập mất rồi. Minghao vừa nghĩ vừa vò tung mái tóc cầu vồng vốn đã cong vẹo sau cả ngày dài ngủ vùi khiến nó rối thành cái tổ quạ, chân thấp chân cao đi vào bếp, nơi đang phát ra chút ánh sáng leo lét.

"Minghao, em dậy rồi?"

Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Jun đang hý hoáy nấu gì đó trong bếp, thấy cậu anh liền quay lại cười rạng rỡ.

"Jun? Anh vẫn còn ở nhà sao?"

"Em mới ốm dậy nên mọi người không yên tâm để em ở nhà một mình. Vì thế trước khi lên công ty đã cắt cử anh ở lại đây trông em." Jun vừa giải thích vừa tắt bếp.

"Em cũng có ốm đau gì đâu" Minghao bĩu môi không hài lòng, đi lại chỗ anh. Hai má cậu hơi phính lên. "Em có còn là con nít đâu mà. Em đã 20 tuổi rồi."

"Tuổi Trung mới 19 thôi em ơi." Jun lau lau tay vào cái tạp dề rồi nhanh nhẹn kéo cậu ra phòng khách. Anh thả người xuống sofa, kéo theo Minghao ngồi vào lòng mình, dịu dàng ôm lấy cậu như dỗ dành.

Minghao cũng rất ngoan ngoãn để anh ôm. Đã lâu rồi cậu không được dựa vào lồng ngực vững chãi của Jun, hít hà mùi táo xanh thơm ngọt từ cơ thể anh. Cậu thấy nhớ chúng quá.

"Thèm ôm bảo bối chết đi được. Mà trên đảo Yeoseo lúc nào cũng có camera đi theo, chẳng có dịp nào ra tay." Từ góc độ này của Jun chỉ nhìn thấy hai cái má bánh bao của Minghao lấp ló dưới mái đầu bông xù bảy sắc cầu vồng. Nhịn không được liền cúi xuống dùng môi gặm gặm mấy cái vào má cho bõ nhớ. Chỉ thấy tiểu bảo bối nhăn mày rồi lấy tay ây ẩy mặt anh ra.

"Dây hết nước bọt vào mặt em rồi. Dơ khiếp."

"Ây da, có ai mấy bữa trước nói nước bọt của anh ngọt ý nhỉ?" Jun ranh mãnh nói, dùng tay siết nhẹ quanh vòng eo nhỏ xíu của cậu bé tóc cầu vồng.

"Lên ti vi phỏng vấn thì nói vậy thôi. Ai mà nhớ nổi mấy năm trước nước bọt anh ngọt hay không." Minghao nhấm nhẳng nói, nhưng lại dịch người vào nằm gọn lỏn trong lòng Jun, ngước mắt lên nhìn anh. Jun nghe xong liền híp cái mắt lại, đôi môi trái tim kéo lên thành một nụ cười.

"Vậy bây giờ em muốn kiểm chứng lại không?"

Hai má Minghao thoáng ửng hồng, cậu vươn tay chạm vào cái nốt ruồi duyên dáng đậu trên viền môi trên của Jun:

"Trên môi anh dính gì nè."

Jun chậm chậm cúi đầu xuống, rất nhanh hai khuôn mặt trở nên sát rạt, anh còn cảm nhận rõ hơi thở nồng ấm thơm mùi kem đánh răng trà xanh của người đối diện

"Lấy xuống giúp anh..." Jun thì thầm. "Bảo bối"

Jun và Minghao đã hẹn hò với nhau được hơn ba tháng rồi. Tình cảm của cả hai phát triển chậm rãi từ lúc còn là thực tập sinh đến khi debut cùng Seventeen, vậy mà đến giờ vẫn cứ ngại ngùng với nhau. Bao năm cũng chỉ mới nắm tay, thơm má. Có lẽ nếu thành công, đây sẽ là nụ hôn đầu tiên của hai đứa.

Minghao nghiêng đầu đón nhận Jun, hai mắt cậu khẽ khép lại chờ đợi. Còn Jun cũng nôn nóng cúi xuống, bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi màu hồng đào. Anh vội nhắm mắt để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đáng giá này.

"BÙM"

Đang lim dim đắm chìm trong tiên cảnh thơm ngát ngọt ngào thì một tiếng động lớn vang lên khiến Jun giật bắn mình. Anh choàng mở mắt, kinh hãi nhận ra xung quanh đều bị bao bọc bởi một làn khói hồng dày đặc khiến anh không thể nhìn thấy một cái gì hết.

"Minghao..." Jun hoảng hốt kêu lên, hai tay ôm chặt lấy người trong lòng. "Em có sao không?"

Chỉ cảm nhận được người trong lòng đang ho sặc sụa rồi phát cáu mà mắng anh:

"Yah... Wen Junhui, anh mang cái của nợ gì từ chỗ Chenle về vậy hả? Sặc chết em rồi." Minghao vừa nói vừa khua tay cho hết khói.

Jun nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất không đúng. Tuy chất giọng này vẫn là của Minghao nhưng nó lại trầm hơn hẳn, không giống giọng cao cao trẻ con thường ngày của cậu. Dáng hình trong lòng anh cũng có gì đó rất sai, nó không còn mềm mại như anh vẫn biết.

Rốt cuộc làn khói hồng kỳ lạ cũng tan ra hết. Và Jun nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

"Anh là ai... Minghao đâu?" Jun trợn ngược mắt, lui người dính chặt vô ghế salon đằng sau. Anh không hiểu gì cả. Người đang ngồi trong lòng anh là ai. Rõ ràng anh ta có khuôn mặt của Minghao nhưng nó lạ lắm. Nó sắc sảo, xinh đẹp với những đường nét trưởng thành, quyến rũ. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa cầu kỳ ôm lấy khuôn mặt nhỏ khiến nó cuốn hút một cách kỳ lạ. Cơ thể người đó cũng khác, vẫn gầy nhưng rắn rỏi hơn, gân guốc hơn Minghao của anh. Nhưng nhìn kiểu gì thì đây vẫn là Minghao mà, nhưng dường như phải lớn hơn hiện tại cả mười tuổi.

"JUN?" Người đó dường như cũng kinh ngạc không kém gì anh. "Sao anh lại trông trẻ măng thế này?"

Người đó nói, vươn tay nhéo má anh một cái, rồi thích thú phá lên cười như vỡ lẽ ra chuyện gì đó.

"Hóa ra mấy thứ ngớ ngẩn anh nói là thật hả? Bên SM cũng giỏi thật đó, chế tạo ra được đến thứ này." Người có vẻ là Minghao nhưng già hơn tận mười tuổi vẫn cười cười rồi nhìn chằm chằm vào Jun. "Mười năm trước công nhận anh trẻ ghê, lại trông còn ngố ngố nữa, hoài niệm thật."

Trái với sự thích thú của Minghao, Jun tỏ ra cực kỳ khó chịu và cảnh giác với người đối diện.

"Anh là ai vậy? Minghao của tôi đâu?" Anh lặp lại câu hỏi, âm vực thấp đi một tông.

Minghao tóc đen thấy anh như thế liền nổi máu trêu chọc. Gì chứ cơ hội ngàn năm có một này cậu không thể nào bỏ qua được. Nếu không cả đời này cậu sẽ bị gã Jun 31 tuổi xấu xa, cơ hội đó bắt nạt mà không sao đấu lại. Minghao dịch sát người về phía Jun, quàng hai tay quanh cổ anh, nghiêng đầu phả hơi thở thơm mùi trà vào hõm vai người đối diện

"Em là Minghao nè. Jun không nhận ra em hả?" Cậu vừa nói vừa luồn tay mình vào trong vạt áo thun của Jun, nhận thấy toàn thân anh cứng ngắc. Đúng là trai tân chưa trải sự đời, chứ cậu mà làm trò này với cái tên sắc lang 31 tuổi kia là kiểu gì cũng bị gã đè ra ăn sạch đến cái xương dăm cuối cùng. Jun năm 21 tuổi thật đáng yêu, da thịt cũng mềm mại, trắng trẻo, nhìn mặt cậu nhỏ đỏ bừng lên bối rối mà Minghao thật muốn nựng quá. Cậu muốn ở chơi với Jun này mấy hôm, ở với tên kia hoài chán bỏ xừ.

Jun có cảm giác bản thân vừa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa chả hiểu cái gì cả. Anh chắc chắn người này là Minghao, nhưng không phải là Minghao dễ thương, rụt rè như chú mèo con với đôi mắt long lanh to tròn, luôn luôn tò mò với mọi việc xung quanh. Minghao này giống như một chú mèo mun đã trưởng thành, tinh ranh và trải đời, xinh đẹp và uyển chuyển. Jun sẽ không phủ nhận rằng anh bị cuốn hút bởi một Minghao như thế, một Minghao với đôi mắt hẹp dài sắc sảo đang trêu đùa với anh. Bàn tay thon dài thuần thục lướt đi như đánh đàn trên khuôn ngực của anh. Nhưng dù có thế nào đi nữa thì đây cũng không phải là người anh yêu.

Jun bắt lấy cổ tay của người đối diện, kéo nó ra khỏi cơ thể mình, nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của người đó, khiến nó trượt nhẹ lên má anh. Jun nhìn thẳng vào mắt Minghao đẹp như một chú mèo quý tộc, dõng dạc nói:

"Anh là Minghao nhưng không phải Minghao của tôi."

Minghao tròn mắt nhìn sâu vào đôi mắt sáng quắc kiên định của Jun, không nhịn được bật cười lớn. Cậu nhào lên ôm chầm lấy anh khiến cả hai ngã lăn ra sofa

"Anh đáng yêu quá đi mất. Em yêu anh nhất trên đời."

Mặt Jun đỏ bừng lên, Minghao này thật quá lạ lùng. Minghao của anh không bao giờ dám công khai tỏ tình với anh vậy đâu, lúc nào cậu cũng ngại ngùng, có khi còn nổi cáu nếu bị anh trêu chọc quá đà.

"Không đùa với anh nữa nha." Minghao trèo xuống khỏi người Jun, đứng dậy ngó quanh. Ánh mắt ngập tràn sự hoài niệm. Bao nhiêu ký ức từ hồi mới debut giống như một thước phim không thoại ùa về trong cậu. Quả thật cậu và Seventeen đã trải qua quá nhiều khó khăn để đi được đến ngày này. Cậu và Jun cũng thế.

"Có thể anh không tin, nhưng em là Minghao của mười năm sau đó." Cậu tựa người vào bàn, khoanh tay giải thích. "Em bị bắn bởi khẩu banzooka mười năm do SM sản xuất. Chenle bên NCT đã cho anh của mười năm sau một khẩu. Anh nghịch ngợm rồi bắn em một cái. Thật không ngờ nó có hiệu quả thật. Em bị bế đến đây thế chỗ cho em của mười năm trước. Có lẽ bây giờ Minghao của anh đang ở chỗ Jun của em á."

"Ra là vậy..." Jun thở phào một cái. Dù khó tin nhưng trực giác cho anh biết người này thực sự là Minghao. "Vậy là em ờ...của bây giờ sẽ không sao đúng không?" Thật khó để gọi tên Minghao vào lúc này.

Minghao lớn nhún vai, bĩu môi nói:

"Em không đảm bảo là anh của mười năm sau có giở trò gì với em của mười năm trước đâu. Hơn 30 rồi mà ổng vẫn nghịch cứ như con nít."

Jun nhăn mặt phản bác:

"Anh không phải con nít."

Minghao thấy anh như thế cũng không nhịn được nhoẻn miệng cười.

"Nhưng hiệu quả của khẩu banzooka này có 10 phút thôi." Cậu xem đồng hồ trên tay. "Có lẽ em sắp quay về thời đại của mình rồi" Cậu vừa nói vừa ngước lên nhìn Jun với vẻ mặt tiếc nuối. "Tuy có chút ngắn ngủi nhưng em rất vui vì được gặp lại anh."

Minghao vừa dứt lời thì cậu thấy toàn thân mình phát sáng. Cậu nhìn thấy hai tay mình như đang nhòe đi giống như hình ảnh trong một chiếc TV cũ kỹ.

"Vừa nói dứt lời là y như rằng..." Cậu nén một tiếng thở dài, vẫy tay. " Tạm biệt anh nha."

"MINGHAO"

Jun bất ngờ hét lên khi Minghao chỉ còn giống như một màn khói sương mờ ảo. Anh ngập ngừng một chút rồi cũng lên tiếng, đôi mắt đong đầy niềm hy vọng:

"Mười năm sau... Chúng ta vẫn ở bên nhau, đúng không?"

Nhưng câu hỏi này của anh không nhận được câu trả lời từ Minghao, anh chỉ nhận được một nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương nở trong nắng mà thôi. Một nụ cười vô cùng hạnh phúc, một nụ cười có thể thay thế mọi lời nói lớn lao.

"JUN..."

Từ màn sương mờ ảo nơi mà Minghao lớn vừa biến mất liền xuất hiện một thân ảnh quen thuộc, gấp gáp nhào vô lòng anh. Cái đầu cầu vồng quen thuộc gào lên khi nhận ra anh. Minghao nhỏ xíu như cục kẹo, mềm xốp như bông gòn của Jun đã quay trở lại rồi. Cậu ôm chặt lấy anh như thể sợ anh biến mất.

"Minghao, em sao vậy?" Jun lo lắng vươn tay vỗ vỗ đầu cậu dỗ dành. Tim anh hơi thắt lại.

Minghao ngước lên nhìn anh, hai mắt lộ rõ vẻ ấm ức dù có vẻ như cậu đang cố kìm nén ghê lắm. Jun còn dễ dàng nhận ra khóe môi trên của cậu bị xước một đường dài và sưng mọng lên. Một cơn ghen không tên nhanh chóng được nhóm lên trong lòng anh. Có ngu đến đâu thì Jun cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

"Jun bắt nạt em." Minghao ré lên. " Jun mặt già chát còn to như con trâu mộng bắt nạt em."

"Tên khốn đó dám hôn em đúng không? Anh còn chưa dám mà hắn ta dám?" Jun trợn mắt, hai má phồng lên giận dữ, lại trông hơi giống đứa con nít bị cướp mất đồ chơi. Nhìn Jun như thế khiến mọi buồn bực trong Minghao biến mất, cậu phá lên cười rồi bất ngờ nhón chân, nghiêng đầu hôn lên môi Jun.

Rất nhanh, Jun bị cuốn vào nụ hôn của cậu. Nụ hôn đầu tiên giữa hai người có vị ngọt giống như một viên kẹo bọc trong giấy bóng đỏ mà anh hay ăn hồi nhỏ. Môi Minghao mềm mềm dính chặt vào với môi anh khiến Jun lúng túng không biết nên tiếp tục nên làm gì tiếp theo. Hai tay anh bấu chặt lấy khuỷu tay cậu, cái đầu vụng về ngúc ngắc qua lại, cứ áp môi mình vào môi cậu một xíu rồi lại tách ra, lập đi lập lại những mấy lần. Hành động lóng ngóng của Jun đủ khiến Minghao phát bực. Cậu mạnh dạn hé mở hai cánh môi mềm rồi đưa lưỡi ra ngoài nhẹ nhàng lách nó vào miệng đối phương. Jun thấy như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, khai sáng cho anh. Ngay lập tức Jun ôm ghì lấy Minghao nhỏ bé vào lòng, mạnh bạo đưa lưỡi mình cuộn lấy lưỡi cậu. Cảm giác mềm mại, ẩm ướt này khiến anh như một bước lên tiên, đầu óc trống rỗng, càng lúc càng tham lam di chuyển, không ngừng vừa mút môi cậu vừa quét sạch mọi thứ trong khoang miệng thơm tho, đến giọt không khí cuối cùng cũng không tha.

Mãi đến khi cả hai hít thở không thông mới luyến tiếc buông nhau ra. Đôi môi của Minghao sưng mọng và đỏ hồng lên như một trái dâu tây chín ngọt. Jun lúc này vừa thở dốc vừa ngạc nhiên nhìn cậu, anh không ngờ cậu lại biết cách bắt đầu một nụ hôn thực sự là như thế nào.

"Ban nãy Jun xấu xa kia làm thế với em nên em mới thử làm lại với anh." Minghao ngượng ngịu nói, hai tay cậu vẫn ghì chặt lấy cổ anh. Cậu nhận ra mặt Jun chuyển sang màu đen xì. "Nhưng anh yên tâm, ổng chưa kịp làm gì em đã cắn ổng chảy máu môi rồi. Jun bây giờ..." Cậu ấp úng nói, hai má chuyển hẳn sang màu đỏ. "Jun bây giờ vẫn là nụ hôn đầu của em..."

Minghao chưa dứt lời đã bị Jun ghì chặt vào lòng.

"Mười năm nữa nhất định anh sẽ ký đầu tên Jun xấu xa kia, dám ỷ lớn bắt nạt em." Jun cụng trán mình vào trán cậu, hai tay vòng hờ đặt trên eo nhỏ nhắn, vừa nói vừa đung đưa người.

"Đồ con nít." Minghao phì cười thả lỏng cơ thể di chuyển theo người mình yêu. Cả hai cứ thế quay vòng vòng khắp cả phòng khách.

"Dù sao thì... cũng cám ơn anh mười năm nữa vẫn ở cạnh em"

"Dĩ nhiên, anh sẽ bám em cả đời, như miếng keo dính chuột, kéo cũng không ra."

"Dơ chết đi được"

Minghao mỉm cười mãn nguyện, hai mắt khép lại đón nhận nụ hôn thứ hai từ Jun. Trong đầu lại bất giác nhớ đến nụ cười tự tin của Jun mười năm sau, khi gã nắm chặt lấy tay cậu lúc cơ thể cậu tan dần trong làn khói màu hồng, dõng dạc tuyên bố:

"Mười năm nữa gặp lại em nhé."

*************

"Mừng em quay lại" Jun mỉm cười, ôm lấy eo người vừa xuất hiện trong lòng gã sau một luồng ánh sáng lạ.

"Em mới đi một xíu mà anh đã kịp ngoại tình rồi sao?" Minghao nhếch mép cười, dùng ngón cái miết lên vết xước dài trên má của người yêu, để ý thấy môi gã còn bị chảy chút máu.

"Em tự dưng biến mất, rồi có bé mèo con xinh ơi là xinh xuất hiện. Anh tính nựng ẻm một xíu thôi mà lại bị cào cho te tua."

Minghao chủ động ngửa cổ lên cho Jun dễ dàng mút lấy cổ mình, để lại một bông hoa đào sẫm màu trên làn da trắng nõn.

"Còn bị ẻm mắng nữa..." Gã Jun 31 tuổi giận dỗi dụi dụi đầu vào hõm vai người yêu. "Em ý bảo anh không phải Jun của em ý, không được động vào em ý."

Minghao phá lên cười. Gã ngốc này đến từng này tuổi rồi vẫn cứ y như con nít.

"Đó là nụ hôn đầu của em." Minghao khỏ vào trán Jun một cái. "Đương nhiên là em muốn dành nó cho Jun của em. Anh tự dưng muốn cướp mất nó, em chưa cào rách mặt anh là may lắm rồi."

"Anh là Jun của em còn gì." Jun vẫn không chịu thua, vừa nói vừa cọ cọ mũi vào má Minghao khiến cậu bật cười vì nhột.

"Anh là Jun của em không phải của em ấy." Cậu ra vẻ nhăn mặt, bĩu môi giận dỗi.

Jun gãi cằm, nghĩ nghĩ một chút rồi bất ngờ dùng tay tự đấm vào mặt mình một cái đau điếng.

"Anh làm gì đó?" Minghao hốt hoảng xoa xoa má người yêu, xót xa khi nhận ra nó đỏ ửng lên thành hình nắm đấm, trong khi Jun chỉ cười hì hì

"Anh giữ lời hứa với chính mình mười năm trước, cho cái gã xấu xa định cướp đi nụ hôn đầu của em một trận." Gã vừa nói vừa siết chặt lấy eo cậu, mười phần chiếm hữu. Đôi mắt to híp lại thành một nụ cười vô cùng mãn nguyện, như thế gã vừa hoàn thành được tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời.

Minghao thở dài, nhưng hai tay lại vẫn tiếp tục dịu dàng xoa xoa chỗ Jun vừa tự đánh mình. Cậu bỗng thấy cuộc đời này thật kỳ diệu, sau từng ấy năm khó khăn, bôn ba nơi đất khách quê người, người đàn ông này vẫn chưa từng buông tay cậu ra, dù chỉ một lần. Kể cả khi Minghao muốn dừng lại, thì vẫn là người này, với nụ cười ngây thơ chưa từng vướng bụi trần kéo cậu đi tiếp, dẫn cậu đi qua mọi khó khăn thử thách để đến được với bến đỗ của hạnh phúc trọn đời.

"Miếng keo dính chuột này của em xem ra vẫn còn tốt nhỉ." Cậu cười rồi hôn lên má anh, chỗ đang bắt đầu hơi sưng lên.

"Tốt chứ." Jun siết chặt hơn lấy eo em người yêu, ngoan ngoãn để cậu nựng, mặt phởn phơ như một con mèo.

Chợt gã ngẩng đầu nhìn lên sâu vào đôi mắt Minghao. Màu nâu sáng kiên định bao trùm lấy cơ thể cậu. Khuôn mặt đã từng vô cùng non nớt, thiếu tự tin nay lại rạng rỡ và tràn ngập sức sống như bông hoa sen nở bung giữa mùa hè. Xinh đẹp và kiêu hãnh. Jun gạt đi mấy sợi tóc lòa xòa trên vầng trán nhỏ, hôn lên đó một cái thật nhẹ nhàng.

"Anh sẽ vẫn tiếp tục dính lấy em đến hết đời này." Jun dịu dàng vỗ về người đang ôm chặt lấy mình. Minghao nũng nịu dụi dụi mái tóc mềm mại như tơ vào hõm vai gã, không nói thêm gì nhưng Jun vẫn có thể cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của cậu in lên da thịt mình.

Hôm nay là một ngày mưa cuối đông lạnh buốt. Một năm nữa lại sắp sửa qua đi. Đã mười năm trôi qua kể từ ngày hôm đó, Jun cùng với Minghao, sẽ tiếp tục cùng nhau trải qua nhiều lần mười năm như thế nữa. Bây giờ và mãi mãi về sau...

~END~

Note: khẩu banzooka 10 năm là một thứ vũ khí xuất hiện trong bộ manga đình đám "Katekyō Hitman Reborn!" của Amano Akira sensei. Người bị nó bắn trúng sẽ thay đổi vị trí với bản thân mình của 10 năm sau trong vòng 5 phút. Mình đã lấy ý tưởng từ khẩu súng đó để viết nên câu chuyện này. Tuy nhiên để hợp lý với tình tiết thì mình đổi công dụng của khẩu súng thành "nếu bị bắn trúng người đó sẽ thay đổi vị trí với bản thân mình của 10 năm trước trong vòng 10 phút"

Hy vọng mọi người sẽ thích câu chuyện này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro