#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Mình viết truyện này trong tâm trạng đúng kiểu khủng hoảng. Nói trắng ra mình đang ' Vườn Sao Băng' đang phải xem lại phim, rất xin lỗi các bạn phải chờ nhưng bây giờ mình chỉ thể viết mấy shortfic oneshot để giải tỏa tinh thần này. Truyện này mình nghĩ ra trong lúc làm bánh quy lần đầu bị hỏng, đứa xử phần bánh đó không ai khác bạn thân mình ^^~.

Tớ là Jeon Wonwoo, tớ năm nay 21 tuổi, sở thích của tớ là chăm sóc ruộng vườn và đi câu cá (dù tớ không ăn được hải sản nhưng lại mê cháo bào ngư?!), ngoài yêu ruộng vườn ra tớ còn có sở thích làm bánh, vì tình yêu đối với bánh ngọt mà tớ đã dành toàn bộ tiền tiết kiệm từ bé đến lớn để tự mua được một lò nướng, dù không to lắm nhưng tớ rất vui(lí do cũng vì mẹ tớ chẳng ủng hộ tớ làm bánh nên mặc kệ tớ nài nỉ mua lò nướng nhưng mặt mẹ vẫn làm ngơ). Tớ có một cậu bạn thân hàng xóm tên là Wen Junhui, tên này là người Trung Quốc chuyển tới nhà mình năm tớ 4 tuổi nên tiếng Hàn cậu ấy tốt lắm. Junhui rất hiền, nên thường hay là chuột bạch thử bánh cho tớ, cộng với tính cách: Lạc quan vô hạn của cậu ấy nên từ lúc ham làm bánh tới giờ tớ đã cho Jun thử gần trăm loại bánh. Ngon thì hắn gật đầu, còn dở á, hắn sẵn sàng thè ra cả đĩa enzim+bánh trả cho tớ. Tớ và Jun chơi rất rất thân, cả hai đều là người bạn đầu tiên của nhau và vì thế nên gần như mỗi tuần Jun đều chở tớ đi mua đồ làm bánh, cái xe đạp của cậu ấy không biết đã lượn đi bao nhiêu vòng quanh thành phố cùng tớ, bây giờ lại được chất thêm nào là bột, trứng, kem. Nhưng hôm nay là một ngày siêu đặc biệt...
- Junhui, hôm nay tui sẽ làm thử bánh tiramisu nhé, ông nhớ là phải đánh giá cho tui thật đúng đó nha, mẻ bánh này quan trọng lắm với vận mệnh của bạn thân ông đó.
Jun nheo mắt nhìn tớ, hai tay chắp sau lưng, đi vòng vòng, điệu bộ nhìn như mấy ông quan tra án:
- Ông có vụ gì à? Ông biết là không thể dấu được Sherlock Jun tui mà. Khai nhanh thì nhà ngươi sẽ được khoan hồng.
- Tui chỉ làm bánh thử thôi mà. Mắc mệt ông quá nha Jun, việc của ông là ăn, việc tui là làm, ok baby?
- Thật không có gì?
- Thật!
- Vậy làm đi! Jun dứt câu xong nhảy vèo qua hàng rào để về nhà cậu ấy.
Nguyên liệu tớ đã mua sẵn, bây giờ chỉ cần bắt tay vào làm. Mẹ tớ sáng sớm thấy cậu con trai dậy sớm lọ mọ trong bếp tủm tỉm chọc:
- Hôm nay mặt trời mọc hướng tây hay sao Đậu Đậu nhà mình dậy sớm làm bánh?
- Mẹ! Mẹ ra ngoài đi, mẹ ở trong này làm ảnh hưởng tới con. Tớ đành phải đẩy mẹ ra ngoài, không mẹ lại vào trêu chọc bình luận. ~T_T~ .
Tiramisu hoàn thành sau 2 tiếng đồng hồ vật lộn với bột mì trứng sữa, chiếc bánh thơm phức ra đời với mùi bơ và bột trà xanh, cẩn thận cắt một miếng vào đĩa, tớ lọc cọc bưng đĩa sang hàng rào, hét tướng:
- Junnnnn!!!! Bánh tui làm xong rồi, sang ăn!
Chẳng cần đến câu thứ hai, Jun nhảy từ hàng rào sang, tay vớ lấy đĩa bánh, chẳng thèm cầm lấy chiếc muỗng từ tớ, cậu ta ăn...bốc:
- Uhmmm..ngon đấy, cũng thơm nữa, bánh này y như bánh nhà hàng rồi còn gì?
Nghe Jun nhận xét, lòng tớ như muốn bắn pháo hoa, ông Jun thích rồi thì chắc có lẽ đương nhiên cậu ấy cũng sẽ thích:
- Ông thích thì tốt quá, thế ông nghĩ Mingyu có thích không?
Nghe xong câu hỏi của tớ, đôi mắt hai mí của Jun mở to như hai cái tô, lắp bắp hỏi:
- C..á..i g..ì cơ? Ông định làm bánh này tặng tên Kim Mingyu lớp bên cạnh á? Tui không ưa cậu ta, không thích ông dây dưa với loại người thế.
- Ông biết gì về Mingyu mà nói, cậu ấy đẹp trai, học giỏi, là hot boy của trường, tui thích kệ tui mắc mớ gì ông cấm-Tự dưng tớ cáu lên với Jun vì thái độ của cậu ta với Mingyu.
- Ờ, thế thì đi mà chơi với hắn ta, nếu biết ông làm để tặng cậu ta, tui đây thèm vào ăn. Jun buông một câu cụt lủn, lần này ổng chẳng thèm nhảy rào về nhà nữa, dang chân dang tay đi cổng chính về nhà.
Một tuần sau là sinh nhật Mingyu, vì tơa có trong danh sách ban cán sự lớp và lớp tớ và lớp cậu ấy kết nghĩa nên tớ được mời. Jun vẫn đang giận tớ, một tuần nay cậu ấy không thèm đợi tớ đi học, gặp ở trường thì tránh, chơi bóng ném giờ thể dục thì chọi cho tớ một quả rõ đau, rõ ràng là đang cố ý tỏ ra giận tớ. Tớ biết nhưng cũng kệ, sau này chiếm được tình cảm của Kim Mingyu rồi, xin lỗi Jun cũng chưa muộn.
- Jeon Wonwoo, chủ nhật này mời cậu đến sinh nhật tôi nhé, sẽ vui lắm đấy. Mingyu đang sang lớp tớ gửi thiệp mời, cậu ấy vừa nhắn bảo tớ hãy đi sinh nhật cậu ấy, ôi tớ biết làm sao đây?? Cậu ấy đẹp trai quá ≧﹏≦ .

Cuối cùng thì chủ nhật cũng đến, để chuẩn bị cho tối hôm nay. Từ chiều tớ đã làm một chiếc bánh tiramisu trà xanh cực đẹp, trên đó có viết lời tỏ tình của tớ dành cho Mingyu, thậm chí tớ còn tỉ mỉ vẽ thêm vài hình trái tim. Trước khi xách bận ra khỏi nhà đến chỗ hẹn, tớ còn ngước về phía phòng Jun ở ngôi nhà bên cạnh, Jun đang ngồi chơi game ở góc phòng. Tớ thở dài, không có ổng để chia sẻ đúng là buồn thật, nhưng nếu tớ có được cảm tình của Mingyu, nhất định tớ sẽ chia sẻ với Jun.
Tớ đến bữa tiệc vừa kịp lúc, các bạn xung quanh đã bước vào nhập tiệc, có một số bạn ở lớp khác nhưng đa phần là bạn cùng lớp với Mingyu. Khung cảnh ồn ào khiến tớ hơi ngượng đôi chút, nhưng cũng may mắn là đã kéo được tay Mingyu, đặt vào tay cậu ấy hộp bánh, lấy hết can đảm:
- Tặng cậu, Mingyu, tớ thích cậu.
Mingyu hết nhìn tớ, rồi lại nhìn hộp bánh, cậu ấy mở nắp hộp ra, chiếc bánh tiramisu trà xanh với dòng chữ tỏ tình bằng sô cô la hiện lên, Kim Mingyu nhìn vào chiếc bánh, khẽ mỉm cười rồi lấy ngón trỏ quẹt một đường kem trà xanh trên mặt bánh và chơi trò quẹt kem với cô bạn gần nhất đứng bên cạnh.
Tớ, cực kì sốc!
Mọi người đổ ánh mắt về tớ- chủ nhân của chiếc bánh kem mà Kim Migyu đang quẹt nham nhở.
Biết rằng nước mắt mình sắp rới đến nơi, tớ hít một hơi thật sâu và tớ nghĩ mình biết được nên làm gì, trong đầu nghĩ đến mấy câu nói lạc quan của ông bạn ở nhà, tiến đến nắm lấy tay Mingyu:
- Kim Mingyu, trả cái bánh cho tớ.
Tên Mingyu đó khi nghe thấy câu nói của tớ, đứng im bất động nhìn tớ, bạn bè hắn xung quanh miệng há hốc:
- Tớ bảo, trả bánh cho tớ.
Thấy hắn ta đứng đờ như chẳng hiểu tiếng người, tớ giật ngay chiếc bánh trên tay hắn, bỏ lại vào chiếc hộp rồi đi thẳng.
Trên đường đi về nhà, lạ kì nhất là tớ không hề khóc, bị từ chối tình cảm đấy, mà lại là tình đầu, vậy mà tại sao tớ....
Không hề rơi một giọt nước mắt nào.
Về tới nhà, tớ không vào nhà liền mà đứng trước cửa nhà Jun mà gọi, lần này gọi bằng cổng chính:
- Junnn!! Sang nhà tui gấp.
Tên bạn chẳng cần tới tiếng gọi thứ hai, lần này nhảy vèo qua rào, ngồi vào chiếc xích đu trên sân của nhà tớ. Nhìn chiếc tiramisu nham nhở những đường quẹt ngón tay trên lớp kem, tớ thấy tiếc một cách vô lí, tất nhiên chẳng sao vì dù gì Jun cũng sẽ xử lí giúp tớ:
- Cái gì đây? Mẹ ông đói quá nên ăn vụng à? Jun nhìn vào đĩa bánh, nói giọng trêu ngươi.
- Tui sai rồi, sau đừng có giận tui nữa. Tiramisu coi như làm hòa nhé-Tớ đã xin lỗi Jun, vì dù sao thì Jun cũng đã đúng, con người Mingyu, quá thực không như tớ nghĩ.
- Một chiếc tiramisu không đủ đâu, ít ra phải chục chiếc, à không ngàn chiếc chứ. Ông phải ở bên làm cho tui nhé Wonwoo-Jun vừa nói, vừa múc một thìa to bánh vào miệng, tớ cũng thế, vị tiramisu này, sao hôm nay tớ bỏ ít đường mà vẫn ngọt thế nhỉ?


Fic này Au viết hơi nhảm, mong các bạn đừng chê Au nhiều •﹏•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro