Một con vịt (Verkwan)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một con vịt xoè ra hai cái cánh

kêu rằng quác quác quác quạc quạc quạc

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm

Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô."









Mẹ Seungkwan đẻ được tổng cộng sáu anh chị em, và cậu là em áp út. Điều đó thể hiện cái gì? Thể hiện rằng là cậu sẽ không bao giờ được đặt kỳ vọng như các anh chị lớn, và cũng không được để ý cưng chiều bằng đứa em út. Có lẽ ông trời thấy nhiêu đó chưa đủ để biến Seungkwan thành một sinh vật mờ nhạt, ông còn đặc biệt ưu ái dành tặng riêng cho cậu một khả năng đặc biệt, đó chính là không biết bơi.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu cậu không nở ra từ một quả trứng vịt.

Phải đấy! Seungkwan là một chú vịt không biết bơi.


Nghe đâu, Seungkwan đẻ ra đã yếu ớt đến mức không tự mình đập được vỏ trứng để thoát ra, anh chủ trang trại đã phải giúp cậu một tay bằng cách gõ vỡ một mảnh vỏ thì cậu mới chật vật ra đời được. Cũng may là cậu vẫn phát triển lành lặn, đầy đủ cả mắt, mỏ, hai cánh và hai chân. Tuy màu lông xỉn xỉn không được óng vàng như các anh chị, nhưng mà thôi, ít ra lạ lạ một chút như vậy còn giúp anh chủ dễ dàng nhận ra cậu, mỗi lần ăn sẽ cho cậu thêm vài ba con giun nhỏ khích lệ tinh thần.

Còn về chuyện Seungkwan không biết bơi. Chính cậu cũng chẳng biết nữa. Sau khi nở, cậu cũng được mẹ dạy tập đứng, tập đi như các anh chị em khác. Vài tuần, khi đã cứng cáp hơn nhiều, có thể đuổi nhau chạy ào ào cả ngày trong ổ mà không ngã, cuối cùng cả đàn cũng được mẹ dẫn ra ao tập bơi.

Mẹ dạy ban đầu phải làm quen với nước, mẹ khẽ nhúng cái mỏ dài xuống mặt nước trước để làm mẫu cho mấy đứa nó. Bọn trẻ nhanh chóng bắt chước theo. Sau đó mẹ chỉ chúng phải xuống nước từ từ, tiếp nước bằng bàn chân xoè rộng ra. Cả bọn bắt đầu xách bộ lông mềm lên cao một chút, duỗi thẳng chân, xoè rộng lớp màng mỏng ở lòng bàn chân, lạch bạch lạch bạch từng đứa một nối đuôi nhau thả mình trên mặt ao êm ả.

Seungkwan đảm bảo là cậu cũng làm y như vậy, nhưng mà nó lạ lắm.

Lúc mà chân cậu vừa rời khỏi bờ, mọi thứ ngay lập tức chao đảo và kết quả là cậu cắm luôn cái đầu xuống nước. Trong khoảnh khắc đó, cậu dùng hết sức bình sinh để quẫy đạp, mong là mẹ sẽ nhìn thấy rồi vớt cậu lên. Chứ không mang tiếng là vịt mà lại chết đuối thì cậu sẽ bị Diêm Vương cười cho thối mỏ mất. Thế nhưng có vẻ mẹ đã cùng với các anh chị em của cậu đi hơi xa mất rồi.

Seungkwan nghĩ rằng thôi đời mình héo hon đến thế là cùng. Nước đã tràn vào khoang mũi cay xé, đầu óc cậu dần mơ hồ đi, cậu cũng thôi không còn giãy giụa kịch liệt nữa mà buông thả chấp nhận số phận. Thì bỗng từ đâu có một bàn tay lớn và ấm áp nâng cậu lên nhẹ bẫng. Có phải thiên thần đến đưa cậu đi đó không?

"Mingyu, bên đây có một con vịt bị gì ấy, anh qua đây xem đi."

Giọng nói trầm khiến đầu óc Seungkwan bừng tỉnh. Cậu rùng mình mấy cái, giũ hết nước trong họng đi rồi he hé mắt nhìn. Trước mặt cậu là một nhan sắc đẹp ngời ngời được phóng đại hết cỡ. Người kia trông có vẻ tò mò mà nâng cậu lên cao ngang tầm mắt, xoay xoay bàn tay để quan sát được cậu rõ hơn từ mọi phía. Anh ta lại còn vô liêm sỉ đến mức tự tiện dùng hai ngón tay nhấc cái cánh vịt nhỏ lên, nhìn chăm chăm vào cái nách đầy lông tơ của cậu.

"Nhóc con lành lặn mà? Hay đang bơi mà ngủ gật hả?"

Seungkwan quên luôn cả việc anh chàng đẹp trai vừa mới cứu mình một mạng. Cậu giật mạnh cái cánh lại, bất bình dùng mỏ chọt một cái vào ngón tay trỏ của người kia, sau đó kêu mấy tiếng "quạc quạc" non nớt ăn vạ.

"Rồi rồi, không phải ngủ gật, được chưa? Thế nhóc đau ở đâu thì chờ chút để anh gọi người tới xem cho. Mà quái lạ, cái ông Mingyu này đâu rồi không biết?"

Anh vẫn ủ cậu trong hai lòng bàn tay một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Anh trông có vẻ lo lắng thật sự, cứ hết nhìn cậu rồi lại ngó nghiêng tìm người. Còn cậu thì đã đắm mình trong đôi mắt to tròn long lanh cùng hàng mi dài cong vút của anh đến dại cả người đi mất rồi.

"Này Kim Mingyu, anh ở đâu thế mau đến cứu người!"

"Đây rồi đây rồi! Có cái gì mà mày gào váng tai thế hả Hansol?"

"Em mới vớt nhóc con này dưới ao lên. Vịt gì mà bơi chìm nghỉm vậy không biết? Anh xem xem có phải nó đau ở đâu không?"

"Đâu xem? À lại gặp mày rồi nhóc con. Sao thế? Không bơi theo kịp mẹ hả?"

Mingyu đón Seungkwan từ tay của Hansol. Gặp lại anh chủ trang trại cậu mừng quính, cảm động mà ré lên mấy tiếng "quác quác" như mách tội người vừa rồi mới bắt nạt gì cậu vậy. Nhưng Seungkwan đâu biết xa vòng tay Hansol là bão tố. Anh chủ trang trại để kiểm nghiệm lại một lần nữa, anh ta thản nhiên nhẫn tâm thả cậu một cái bõm trở lại mặt nước. Nào có kịp chuẩn bị tinh thần gì, cậu đương nhiên là lại cắm đầu cắm cổ xuống uống thêm vài ngụm nước trước khi hai anh trai sợ cái bộ dạng thảm hại của cậu quá mà phải quấn khăn đem cậu vào trong nhà sưởi ấm.


Tối đó là lần đầu tiên cậu được ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức do anh chủ trang trại nấu, lần đầu tiên cậu được biết cái màn hình chớp nháy sắc màu kia có thể giúp cậu ngồi một chỗ cũng chiêm ngưỡng được toàn thế giới, và cũng là lần đầu tiên cậu biết cảm giác say một người là thế nào. Nếu đối với mẹ là cảm giác muốn được mẹ chăm bẵm, đút cho từng con sâu; đối với anh chủ trang trại Mingyu thì lại là cảm giác ngưỡng mộ và biết ơn; thì đối với Hansol, đó lại là cảm giác thèm ở cạnh bên, khao khát giành được hơi ấm từ anh.

Giống như hiện tại đây, Seungkwan chỉ muốn được sống mãi ở khoảnh khắc này. Hansol một tay gắp sâu đút cho cậu ăn, một tay lướt điện thoại tìm hiểu lý do vì sao vịt không biết bơi. Thế nhưng nhìn đôi lông mày của anh cau lại là cậu biết chắc đến cả khoa học thế giới cũng không có đáp án cho câu hỏi này rồi.

"Mày đút nữa là nó sẽ chết vì nổ bụng đó."

Mingyu vừa rửa bát xong, ló đầu ra khỏi căn bếp nhìn thằng em họ vẫn đang mải mê cho vịt con ăn. Con vịt như được mùa cũng miệt mài đớp gọn từng con sâu khô béo ngon lành.

"Em đọc thấy bảo là vịt bơi bằng cách đạp chân dưới nước ấy, mà nhìn như nhóc con này không biết đứng nước giữ thăng bằng nên mới vậy. Hay mình dạy nó tập bơi được không anh Mingyu?"

"Quác."

Gì cơ? Dạy kiểu gì anh nói tôi nghe? Anh tính nhảy luôn xuống ao làm mẫu cho tôi hay sao? Anh có chắc là sẽ không khua chết tôi không hả?

"Mẹ nó còn không dạy được nó thì mày dạy làm sao? Mày tính dạy nó bơi sải à? Thôi cứ để cho nó sống cuộc đời không cần bơi cũng được..."

"Quạc."

Đúng vậy. Anh chủ nói chí phải. Ai nói vịt là cứ phải bơi mới được? Seungkwan này cũng chạy hơi bị nhanh đấy.

"...dù sao thì từ nhỏ tới giờ nó cũng đã yếu rớt mồng tơi rồi. Đã không biết bơi còn ăn lắm cho béo mầm ra."

"QUÁC?"

Tôi đã nhìn nhầm người rồi! Anh chủ thật là gian ác độc mồm độc miệng. Đêm anh ngủ tôi sẽ nhét sâu vào mồm anh.

Seungkwan vẫn còn hậm hực thì chợt bị chọt một cái vào mông khiến cậu giật nảy, quay lại thấy Hansol đang nhìn mình chăm chăm thích thú.

"Nhóc đặc biệt thật đấy, hay có muốn theo anh về không?"

"Mày thích nó hả? Thực ra thì người ta cũng nuôi vịt trong nhà đầy, bọn này trông thế chứ khôn lắm đấy."

"Thế anh cho em xin nhóc này về nhé?"

"Cái đó đơn giản thôi. Nhưng mà con em dâu tao có chịu không đã? Tao nhớ là chó mèo nó còn chả thích thì vịt liệu có bước qua được cái cửa nhà mày không?"

Tới khúc này thì bỗng Hansol trầm lại, anh im lặng, nhìn xoáy sâu vào cậu. Rõ ràng là anh nhìn cậu, thế nhưng cậu lại cảm thấy tâm trí anh đang lạc đi tận đâu. Sau một hồi, anh thở dài, mỉm cười chua chát nhưng ngón tay chạm lên đầu cậu vẫn rất đỗi nhẹ nhàng.

"Còn chưa đính hôn thì em dâu gì?"

"Tối mai là tiệc đính hôn rồi còn gì nữa? Vậy ra... mày vẫn chưa chấp nhận à?"

"Em có yêu cô ấy đâu! Nếu không phải vì ba mẹ, vì công ty thì không bao giờ em chịu trói buộc mình như thế!"

"Được rồi, đừng nóng. Thôi đi ngủ đi, mai còn về thành phố sớm mà chuẩn bị."

Hansol nhai nốt miếng lê rồi nhường lại cái điều khiển TV cho Mingyu, anh bế phóc cậu theo lên trên tầng.


Anh đặt cậu lên tủ đầu giường, cẩn thận vun vén cho cậu một cái ổ nhỏ cuộn từ chiếc khăn tắm cỡ vừa. Ngoài trời bắt đầu đổ mưa bay. Chắc chỉ là một cơn mưa đầu mùa thoáng qua, khe khẽ trải lên nỗi lòng của anh một màu buồn phảng phất. Nếu như bình thường thì anh sẽ chẳng thèm đóng cửa sổ đâu, cứ để cho vài giọt mưa ghé vào thèm cửa trú chân nhờ. Nhưng mà hôm nay anh có cậu rồi, anh sợ thân thể nhỏ bé kia sẽ bị gió quật ngã mất, thế là anh đứng dậy, hít một hơi khí trời the mát rồi khép cửa lại. Anh còn sợ đêm dài, chỉ một cái ổ như thế kia sẽ không đủ giữ ấm cho cậu, anh lại cẩn thận kéo cái cây đèn ngủ lại gần tủ đầu giường một chút, quơ tay qua lại mấy hồi để đảm bảo sức nóng của đèn tới chiếc ổ của cậu không quá gắt. Xong xuôi đâu đó, anh mới yên tâm đặt lưng xuống giường.

Cậu nãy giờ vẫn dõi theo anh như một đứa trẻ ngơ ngác. Từng hành động anh làm đều vẽ lên trong tim vịt con một màu tình yêu man mác. Cái man mác vô định nhưng đủ ngọt ngào và dịu êm. Seungkwan ngoan ngoãn chui vào trong ổ. Thích thật! Cái ổ bằng rơm của mẹ cũng êm, nhưng làm sao thơm bằng cái ổ mà anh làm cho cậu. Bao quanh cậu bây giờ cứ tồn tại thoang thoảng hương thơm đặc biệt của một mình anh. Không giống như mấy bông hoa ngoài vườn hay toả hương mỗi nắng mai kia, mùi thơm của anh khiến cậu chỉ muốn tham lam giấu vào trong từng lớp lông, giấu thật kỹ không để cho nó bay đi mất.

Hansol nhìn lên trần nhà rất lâu, sau đó rút từ túi quần ra một chiếc hộp nhỏ bằng nhung, anh mở nắp ra rồi lại nằm lặng lẽ quan sát vật lấp lánh bên trong, mặt không có lấy một biểu cảm.

"Quác quác."

"Nó đẹp quá phải không?"

"Quác."

"Nhưng thật tiếc là nó không được trao cho một người xứng đáng."

Anh mệt mỏi quờ tay đặt đại chiếc hộp nhung lên tủ đầu giường, sau đó hơi nhổm người dậy để kiểm tra xem cậu đã nằm đúng trong ổ rồi thì mỉm cười vừa ý. Anh chúc cậu ngủ ngon, rồi chọn cách kết thúc ngày độc thân cuối cùng của mình bằng việc xoay lưng lại trùm chăn kín đầu.


Seungkwan nhìn bóng lưng của anh, rồi lại nhìn chiếc hộp nhung ngay trước mặt. Thứ lấp lánh bên trong chắc hẳn là có giá trị lớn lắm. Vậy mà không hiểu bằng ma lực nào, trong lòng cậu cứ liên tục dấy lên rằng cậu cần phải lấy chiếc nhẫn đó, cần phải đem nó giấu vào trong ổ của mình mới an toàn. Cậu phải có trách nhiệm bảo vệ nó vì đây là đồ của Hansol kia mà. Nói là làm, Seungkwan tiến lại gần chiếc hộp, dùng mỏ cố dựt chiếc nhẫn ra khỏi cái đế bằng nhung độn bông cứng ngắc. Thế nhưng sức của một chú vịt con xém chết đuối nhiêu đó vẫn chưa xi nhê gì với cái nhẫn lì lợm thì phải. Cậu thử tới ba bốn lần, phao câu chổng ngược hết cả lên mà cái nhẫn vẫn chưa có dấu hiệu dịch chuyển.

Mưa ngoài kia bắt đầu nặng hạt hơn, tiếng rào rào đổ trên mái hiên, gió cũng nổi to hơn, va vào cánh cửa sổ mấy tiếng xoang xoảng. Có vẻ vì mát trời nên Hansol đã ngủ say. Còn Seungkwan thì vẫn chật vật với chiếc nhẫn kim cương. Cuối cùng chốt cửa sổ đã hoen rỉ không thể chịu nổi sức gió nữa, cánh cửa sổ bật mở toang đem theo một cơn gió rít mạnh, đúng lúc cậu đang kẹp chặt chiếc nhẫn trong mỏ, bất thình lình cái nhẫn bật ra, theo đà cậu bị giật ngược lại theo chiều gió, phải cố gắng lắm Seungkwan mới đứng vững lại được trên mặt tủ.

Nhưng mà cái nhẫn đâu rồi?

Nhìn quanh, Seungkwan mới tá hoả khi thấy cái nhẫn đang nằm chơi vơi trên bệ cửa sổ, cách đó một cái giá sách. Thôi bỏ mẹ chưa? Hansol mà dậy phát hiện ra thì có khi nào sẽ áp chảo cậu luôn không? Tình yêu của cậu chỉ vừa mới gieo mầm thôi mà? Vịt con Seungkwan tuy không biết bơi nhưng sống chết cũng phải bảo vệ thứ tình cảm nhiệm màu này. Seungkwan thề nhất định sẽ mang cái nhẫn về an toàn cho Hansol.

Vậy là vịt con bắt đầu ngúng nguẩy cái đuôi, lùi lại vài bước lấy đà rồi nhảy phắt một nước qua cái giá sách sát rạt chỉ cao hơn tủ đầu giường cỡ năm phân. Cậu chạy bạch bạch băng qua giá sách. Càng tới gần cửa sổ, mưa hắt vào càng nhiều, những giọt nước cứ rơi lã chã dọc đường cậu đi, rơi lên đầu, lên lưng cậu. Cũng may là bộ lông của cậu vừa dày lại còn không thấm nước, thì ra mẹ hay dặn mấy đứa chớ rỉa lông nhiều là vì vậy. May là cậu nghe lời mẹ chứ không thì có mà ăn cám rồi.

Bước này mới khó này, muốn qua được bệ cửa sổ thì cậu cần phải nhảy một đoạn khoảng hai mươi phân. Nhưng Seungkwan mới chỉ là chú vịt cao chưa được mười centimet thì phải làm sao? Ông trời lấy đi khả năng bơi lội của cậu thì phải để lại cho cậu một cái đầu biết tư duy. Seungkwan thấy cái rèm cửa bay phất phơ qua lại, cậu quyết định ngay đây sẽ là con đường duy nhất để cậu có thể an toàn qua được bên kia. Cậu chẳng đắn đo nhiều, chỉ hai nhịp là cậu đã đu lên cặp mỏ vào cái rèm cửa mỏng bằng vải voan, phóng vèo một cái qua bệ cửa sổ. Đáp đất còn chưa hoàn hồn, cảnh tượng trước mặt khiến cho cậu lại chết lặng một lần nữa.

Chiếc nhẫn bị gió hẩy bay thẳng ra ngoài cửa sổ, rơi đâu đó dưới khoảng sân rộng trong màn mưa rào kia.

Thần xui xẻo gọi tên vịt con Seungkwan!

Nhưng mà đã trót lỡ thề rằng sẽ phải mang được nhẫn về cho Hansol rồi. Vả lại, cậu cũng muốn chứng minh những gì Mingyu nói về cậu là không đúng. Seungkwan không hề yếu ớt, Seungkwan không hề vô dụng. Seungkwan có thể không giống như đồng loại nhưng cậu được sinh ra chắc chắn là có mục đích và sứ mệnh. Không ai trên đời là hoàn hảo cả trừ khi bạn ngưng cố gắng. Vậy là vịt con lại tiếp tục chuyến hành trình đi tìm chiếc nhẫn đính hôn cho Hansol.


Gió đã bớt giật hơn, mưa cũng thưa dần. Nhìn quanh để tìm đường nào có thể từ tầng hai xuống dưới vườn được toàn thây, dẫu sao cậu cũng là vịt chứ đâu phải là chim đâu, thì Seungkwan phát hiện ra nước mưa đọng lại trên mái đang chảy xối xả xuống dưới qua một cái máng nước ngay sát khung cửa sổ. Lại là nước. Vịt mà sợ nước. Nghe có lạ đời không kia chứ? Nhưng mấy người cứ thử xém chết đuối hai lần đi thì biết.

Liều mạng hít sâu một hơi, cậu nhắm mắt nhắm mũi bước vào cái máng. Nhưng vì độ dốc và nước chảy siết quá nên Seunkwan vô tình trượt chân, rất nhanh bị cuốn theo dòng nước xả thẳng tuột xuống phía dưới. Cậu nghĩ rằng mình đã hoảng loạn đến mức ngất xỉu khi nào chẳng rõ, chỉ biết khi mở mắt ra, cậu đã nằm trên nền cỏ ướt, cả chân lẫn cánh vẫn duỗi thẳng và cứng đơ vô hồn.

Mưa chỉ còn lất phất vài hạt. Thế nhưng hậu quả mà trận mưa để lại đối với Seungkwan nó là cả một vấn đề lớn. Giờ cái sân cỏ ngập bì bõm những vũng nước lớn nhỏ khác nhau, mây đen che kín trời, bóng trăng le lói làm sao đủ soi sáng cho cậu tìm chiếc nhẫn đây? Seungkwan cứ thế mò mẫm đi trong đêm tối. Thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng ếch nhái kêu văng vẳng, dù rất muốn lên tiếng hỏi đường nhưng cậu lại nhớ tới lời mẹ dặn, không nên giao du với bọn nhớp nháp đó vì chúng rất thâm độc, vậy là cậu lại tự lực cánh sinh, đi theo bản năng và tổ tiên mách bảo.

Seungkwan quay đầu lại nhìn lên ô cửa sổ phòng ngủ của Hansol, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp từ xa khiến trong lòng cậu dấy lên cảm giác tủi thân vô cùng. Cậu nhớ cái ổ anh làm cho cậu, nhớ mùi hương của anh, nhớ ánh mắt và bóng lưng anh, cả mấy con sâu anh đút cho cậu ăn nữa. Hồi tối ăn bao nhiêu thì giờ nó cũng trôi tuột đi đâu hết cả rồi. Cậu nhớ anh đến cồn cào. Hansol giờ này chắc vẫn còn chưa nhận ra sự mất tích của cậu đâu nhỉ?

Seungkwan cứ vừa nghĩ vừa đi lùi vài bước, bỗng dưng cậu hụt chân, cả người rơi xuống một vũng nước to cái ùm. May sao lần này não nhanh hơn phản xạ, cậu đã kịp nhìn thấy chiếc lá to của bông hoa hướng dương gần đấy, vậy là cậu lấy hết sức bình sinh cố vươn người tới ngoạm chặt vào chiếc lá để giữ mình sống sót. Vừa hay lúc này, mặt trăng được he hé ló dạng, ánh trăng soi xuống phản chiếu viên kim cương lấp lánh đang nằm giữa vũng nước lớn gần bằng cái ao.

Nhẫn thì tìm được rồi đấy mà sao nó lại trớ trêu quá vậy?

Trời thì tối om. Sự sống của Seungkwan thì lại đang phải bám víu vào cái lá hướng dương để tồn tại. Chiếc nhẫn chỉ còn cách cậu khoảng nửa mét nữa thôi nhưng sao mà nó như xa tận chân trời vậy kia chứ? Liệu vịt thì có biết khóc không nhỉ? Chứ ngay lúc này Seungkwan chỉ muốn gào lên thật to, để biết đâu Hansol sẽ nghe thấy và lại xuất hiện cứu cậu như sáng nay. Rất nhanh màn đêm trước mắt đã đáp lại khẩn cầu của cậu, đưa cậu về hiện thực rằng giờ phút này đây dù cho cậu có trở thành một cái xác trương phình thì sớm nhất cũng phải sáng mai người ta mới phát hiện ra cậu. Seungkwan đã đi được đến đây rồi thì sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy được phải không?

Rồi cái đầu nhỏ của cậu lại bắt đầu nhớ về đoạn clip dạy bơi hồi tối Hansol xem trên điện thoại. Người ta nói rằng nếu muốn giữ được thăng bằng thì phải biết đứng nước. Đứng nước là động tác hai chân nhịp nhàng tạo với dòng nước một lực vừa đủ để giúp giữ thẳng toàn bộ thân trên của cậu. Seungkwan mỏ vẫn ngậm chặt cái lá, phía dưới chân không ngừng chuyển động, tập dần dần tìm tư thế đúng. Cố gắng đến năm mười phút, cậu vẫn có cảm giác nếu buông cái lá ra thì toàn thân sẽ lại chìm nghỉm. Cho tới khi cậu nhận ra đôi mắt sáng quắc của một con quạ trên cành cây thấp gần đấy, nó đang nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn lấp lánh thấp thoáng dưới mặt nước với vẻ thèm khát vô cùng. Mẹ cũng đã từng dạy quạ là lũ cướp giật gian mãnh và trắng trợn. Nếu cái nhẫn mà rơi vào tay con quạ là thôi, coi như mọi nỗ lực nãy giờ của Seungkwan đổ sông đổ bể hết.

Seungkwan đánh liều, vừa thấy con quạ kia nhích qua một chút dò xét là cậu lập tức buông chiếc lá, chân quẫy đạp như điên lao về phía giữa vũng nước lớn. Ban đầu cậu phải gồng cứng mình lên cố gắng giữ cho đầu luôn ngẩng cao, thế nhưng đi được nửa đường thì mỏi quá, cơ thể không nghe lời nữa mà phút chốc giãn hết ra. Tưởng đâu mình phải buông xuôi tại đây rồi, cậu hít nốt một ngụm không khí rồi chờ cho thân thể nhỏ bé này bị nước dìm chết. Thế nhưng Seungkwan thấy mình vẫn đang hết sức bình ổn nổi trên mặt nước, cả người cậu nhẹ như cọng lông tơ, vũng nước mưa chỉ hơi dao động vì phía dưới chân cậu vẫn còn đạp qua lại đều đều. Cảm giác này, khung cảnh này chưa bao giờ cậu dám nghĩ tới.

Vịt con Seungkwan vậy là đã biết bơi rồi!

Đúng lúc này, con quạ ở trên cây nhận ra cậu chính là kẻ địch, nó hộc tốc lao mình xuống hòng cướp chiếc nhẫn. Cậu cũng giật mình hốt hoảng tăng tốc, vươn dài cái cổ ra đớp lấy chiếc nhẫn đính hôn chặt cứng không rời. Con quạ nhanh chóng thay đổi kế hoạch, nó đang xoè móng vuốt sắc nhọn ra tính cắp luôn cậu mang lên không trung thì từ đằng xa một ánh đèn flash rọi tới. Con quạ đen giật mình đổi hướng quay đầu bay đi mất hút.

"Vịt con? Phải em đó không?"

"Quác."

"Ô mài gót! Làm thế nào mà nhóc con xuống được tận đây? Ấy ấy cẩn thận vũng nước."

Hansol lao tới một tay hớt bé vịt lên, tay kia soi đèn vào cậu kiểm tra xem cậu có còn lành lặn không. Mới vài tiếng trước cậu còn ở trên tầng hai lận đấy? Làm thế quái nào mà giờ cậu lại bay được tận xuống dưới đây thế này? Ban nãy Hansol bị giật mình dậy, anh theo phản xạ sẽ ngóc đầu lên một chút kiểm tra xem bé vịt ngủ có ngon không, thế nhưng lại chẳng thấy cậu đâu cả, cửa sổ thì mở toang, đến cả cái nhẫn kim cương cũng không cánh mà bay.

"Ô? Sao nhóc lại có nó thế?"

Hansol đón từ trong mỏ vịt con cái nhẫn. Mắt cậu lúc này còn sáng lấp lánh hơn cả viên kim cương to bằng hạt đỗ.

"Đến cả em cũng phản đối chuyện tôi đính hôn sao? Bởi vậy mới mang chiếc nhẫn đi giấu đó hả? Đúng là láu cá."

Hansol cười lớn, gõ yêu vào cái mỏ của Seungkwan một cái. Cậu oan ức quá, nhưng mà thấy anh vẫn vui vẻ, hơn hết là anh còn chủ động đi tìm cậu nữa thì mừng ríu rít, cái mông nhỏ cong cong lắc qua lắc lại.

Thế rồi cậu chợt nhớ ra có chuyện muốn cho anh xem. Cậu vùng vằng nhảy xuống khỏi tay anh, mạnh dạn chạy lại đứng sát mép vũng nước. Hansol thấy lạ quá nhưng vẫn kiên nhẫn chờ xem rốt cuộc cậu nhóc sẽ làm trò gì nữa để còn sẵn sàng trục vớt. Seungkwan đầy tự tin xoè rộng hai cái cánh, kêu lên mấy tiếng "quác quác quạc quạc" mạnh mẽ. Rồi trước con mắt ngỡ ngàng của anh, cậu bì bõm lội xuống, bơi vài vòng còn vụng về nhưng không kém phần điệu nghệ.

"Ui nhóc biết bơi rồi kìa? Vậy là quá giỏi, quá tốt rồi."

"Quạc quạc."

Seungkwan được khen thì nở hết cả mũi. Cậu hí hửng trèo lại lên bờ, vẫy vẫy hai cái cánh cho khô, rồi lại sà vào lòng anh gần như là một thói quen, tham lam hưởng thụ mùi của anh bao vây quanh khắp cơ thể.

Hansol cẩn thận bọc Seungkwan gọn gàng trong cái áo ngủ rồi ủ vào người mình. Nhìn vịt con trong lòng, rồi lại nhìn tới cái nhẫn nằm trơ trọi, anh dịu dàng nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe thấy.

"Anh không cưới nữa. Mai nhóc con về thành phố với anh nhé!"

Mây đen qua đi, trả lại cho bầu trời một mặt trăng tròn đầy và sáng rực. Từ khoảnh khắc ấy Seungkwan đã biết rằng, Hansol chính là cái phao vừa vặn để cả đời này cậu có thể an tâm mà bám vào.








1/6/2022

Chúc mừng quốc tế thiếu nhi vui vẻ <3

Một cái thơm má gửi tới cupandnu vì đã ưu ái dành tặng cho "Một con vịt" bức fanart tuỵt dzời này 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro