Vì sao con mèo rửa mặt? (Soonhoon)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo con ra vại nước

Bàn chân nó vuốt vuốt

Xoa mấy sợi râu cước

Rồi vào bên bếp tro

Vì sao con mèo rửa mặt?

Vì sợ đau mắt

Không ai dám đến gần mèo."








Woozi đang ngồi trong cái ổ đệm êm nhất thế giới của mình. Nó uốn cong người thực hiện một động tác yoga khá khó để có thể liếm được từng ngón chân phía sau một cách kỹ càng và cẩn thận. Bộ lông màu lilac xám kem hoàn hảo của nó không thể điểm một vết bẩn nào cả. Thế nhưng mà cái bụng của nó dạo này hình như có hơi tròn quá, mới gồng có hai mươi giây mà nó đã phải buông bỏ nằm sõng soài ra thở rồi.

Vừa khéo lúc này Woozi thấy từ xa có tiếng bước chân chập chững quen tai. Cửa còn chưa kịp mở, người còn chưa thấy hình nhưng nó đã nghe thấy tiếng hét líu lo rộn ràng như nắng gió cuối xuân.

"Woozi ơi mình về rồi!!!"

Và thế là con mèo Anh lông ngắn màu lilac lại phải vác cái thân tròn ủm dậy, vươn vai một cái rồi lững thững từ nhà trong ra ngoài đón cậu chủ nhỏ mới đi chơi về.


"Hôm nay ba mẹ dẫn mình đi xem phim, mà rạp phim người ta không cho Woozi vào nên phải để em ở nhà một mình rồi. Em có buồn lắm không?"

"Meow." (Không, tui còn ngủ được một giấc no nê. Dù sao tui cũng không thích mấy nơi ồn ào.)

"Mình cũng đã đi ăn ở bên ngoài rồi. Nhưng mà quán ăn đó lại chẳng có gì ngon để đem về cho em hết..."

"Mèow?" (Thật không? Hay là cái đồ nhà cậu vui quá quên chừa phần tui thì nói thẳng đi?)

"Vậy nên bây giờ mình sẽ đi lấy một miếng phomai đền cho em nhé?"

"Meow." (Vậy còn coi được.)

"Em đợi chút để mình nhờ mẹ..."

"Meow meow!" (Không không không! Tui muốn ăn luôn, ăn ngay bây giờ!"

Thấy cái đuôi dài của Woozi phe phẩy cùng đôi tai dựng đứng lên hau háu, cậu chủ nhỏ thoáng chút bối rối. Chỉ sợ về mà em mèo hờn dỗi trốn vào sau khe tủ là thôi, có dùng cả gói kẹo lớn mà cậu để dành được từ hôm Hallowen cũng không đủ để dụ em ra.


Soonyoung, một đứa nhóc ba tuổi cũng tròn ủm khệ nệ kéo cái ghế từ bàn ăn lại gần cái tủ bếp. Có lẽ nếu tự mình làm thì em mèo sẽ thấy được sự thành tâm yêu thương em của cậu thì sao? Vậy là cậu xách cao cái bỉm lên, nhấc chân phải đặt lên mặt ghế, chân còn lại lấy đà nhún một cái, hai tay bấu chặt vào thành công đu được lên chiếc ghế cao ngang ngực mình. Khi còn đang loay hoay tìm cách để trèo lên bàn bếp cao chông chênh thì cậu bị xốch nách bế phắt dậy, hạ cánh đáp đất về lại vị trí cũ trong sự ngỡ ngàng.

"Kwon Soonyoung! Ai cho con trèo lên bếp của mẹ quậy phá thế hả? Mới mọc được mấy cái răng, lỡ mà ngã xuống gãy hết thì sao?"

"Con có quậy đâu? Con lấy phomai cho em Woozi mà."

"Muốn lấy cái gì thì con phải nhờ ba mẹ chứ? Sao lại tự tiện leo trèo như thế?"

"Nhưng em ấy đói! Em ấy muốn ăn lắm rồi."

Mẹ Kwon nghiêng đầu để tìm bé hạt tiêu tròn vo như quả bóng đang nằm ngửa bụng giữa nhà. Trông nó có giống chết đói chết khát miếng nào không? Thế rồi mẹ cũng phải thở dài, mở ngăn tủ trên cao lấy một viên phomai hình vuông đưa cho Soonyoung. Lập tức cậu chạy ngay lại phía con mèo nhỏ, hí hửng bóc vỏ phomai rồi thả vào trong lòng bàn tay, đưa đến tận miệng em mèo.

Hai đứa nó yêu thương nhau như vậy ba mẹ cũng mừng. Vừa có người chơi với Soonyoung để thằng nhỏ không phải thui thủi một mình, vừa dạy cho Soonyoung cách quan tâm và chăm sóc người khác.





"Soonyoung, mẹ đã nói con phải gọi Woozi bằng anh kia mà? Anh lớn hơn con những một tuổi đấy!"

"Đâu mà? Woozi bé như cái kẹo. Bé xíu như thế thì chỉ làm em thôi."

Từ khi Soonyoung biết nói và biết nhận thức về mọi vấn đề xung quanh, cậu chưa bao giờ gọi Woozi một tiếng anh nào cả. Tuy nhiên, cậu cũng chưa từng tự xưng bản thân là anh với em mèo múp míp. Lúc nào cũng "mình mình, em em", vừa ngây thơ lại còn lí lắc đáng yêu.

Woozi cũng chẳng có vấn đề gì với chuyện này, cho tới khi Soonyoung bước sang tuổi thứ bốn, tuổi bướng bỉnh và khó chiều.





Thói quen mỗi ngày của Woozi là sẽ thức dậy lúc năm giờ sáng, khi trời vừa hửng nắng và những giọt sương mai còn đọng trên phiến lá của bông hướng dương ngoài sân. Nó sẽ ngúng nguẩy cái mình ra giữa sân, thực hiện vài động tác yoga dãn cơ, quan sát xung quanh một chút xem có gì bất thường không. Lỡ đâu đêm qua mấy con oắt chuột chù đào bới ăn mất củ khoai lang sắp thu hoạch, hay đám gà thả rông ở vườn nhà hàng xóm mò sang gặm hết luống hoa mười giờ, thì có mà nó sẽ lại bị mẹ vật ngửa ra vỗ vỗ vào cái bụng béo quở trách mất.

Mãi sau chắc chắn rằng không có gì bất thường, nó mới lại thở phào một hơi rồi lết tới cái chum mẹ hay trữ nước ở góc khu vườn nhỏ. Thoắt một cái đã thấy nó đứng thăng bằng trên miệng chum, ung dung khều tay xuống mặt nước mát hứng vài giọt rồi đưa lên miệng liếm liếm. Không ngọt như sữa Soonyoung hay cho nó uống, nhưng mát mẻ sảng khoái. Cũng không tệ. Woozi tranh thủ vuốt vuốt mấy cái râu cước, rồi dụi hai cái mắt cho thật sạch sẽ tinh tươm. Ngắm mình một chút qua mặt nước lặng, nó hài lòng ngoao lên một tiếng, nhảy phắt xuống đất xoay đít đi vào nhà.

Và đích đến thì chắc chắn là cái đệm êm ấm ở gần bếp để tiếp tục giấc ngủ dở dang rồi. Nghĩ gì mà Woozi có thể dậy sớm bảnh mắt như thế được cơ chứ?

Nhưng ít nhất thói quen rửa mặt thật sạch mỗi ngày của Woozi rất đáng được tuyên dương. Không như cậu chủ nhỏ nào kia, càng lớn càng lười rửa mặt.


Sáng nào dậy mẹ Kwon cũng phải đánh vật với Soonyoung về chuyện vệ sinh cá nhân. Chẳng như con nhà người ta, bốn tuổi là ba mẹ đã bớt đi phần nào lo lắng về những công việc nhỏ nhặt thường ngày như vậy rồi. Nhưng với Soonyoung thì vẫn cứ mãi như em bé, nhõng nhẽo và ồn ào kinh khủng. Đến Woozi còn phải tìm chỗ chôn cái tai của mình lại mỗi lần nghe thấy tiếng chuông báo thức từ cái đồng hồ người nhện vào mỗi sáng.

"Không không không! Không đánh răng đâu!"

"Không đánh răng để con sâu nó ăn răng đen sì ra à? Con có muốn như thế không?"

"Bao giờ thấy con sâu thì con mới đánh."

"Eo ơi ai đời ngủ dậy miệng hôi rình mà không đánh răng, chẳng bạn nào dám nói chuyện với Soonyoungie nữa đâu nhé!"

"Hôi đâu mẹ? Tí nữa Soonyoung uống sữa socola là miệng sẽ có mùi socola thơm lắm."

Chân lý nào? Cho Woozi hỏi là nguyên lý nào khiến Soonyoung có thể nghĩ ra được mấy cái trò này?

Và đương nhiên làm sao mà cậu chủ nhỏ thoát được khỏi bàn tay đầy quyền lực của người phụ nữ duy nhất trong nhà? Soonyoung cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn đứng đánh răng trong hai hàng nước mắt và cái mông nhức nhức thôi.

"Nào đứng lại! Còn phải rửa mặt nữa chứ?"

"Thôi mẹ cầu kỳ quá! Soonyoung sạch lắm rồi!"

Tới khúc này chắc mẹ cũng quá mệt rồi nên đành bó tay, để cậu nhỏ chạy nhốn nháo đi tìm cục lông nhỏ xinh xinh hôn chụt chụt như một thói quen mỗi sáng.

May là đằng ấy đánh răng rồi đấy, chứ thử chưa đánh răng mà hà hơi vào tôi xem? Tôi, Woozi đây lại chả tung cước cho!


Tưởng chừng như ngày nào cũng sẽ diễn ra đều đều như vậy, cho tới một hôm nọ, đồng hồ báo thức réo lên được hai hồi thì Woozi nghe thấy tiếng Soonyoung khóc ré lên bất thường.

"Mẹ ơi! Soonyoung đau quá! Cứu Soonyoung với!"

"Đừng dụi, để yên mẹ xem nào."

Mèo Woozi tò mò nên cũng tới đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của cậu chủ nhỏ, lách vào hóng hớt. Nó nhảy phắt lên phía đuôi giường, đi vòng qua mẹ, khe khẽ đứng bên cạnh, cái đuôi phe phẩy cố tình chạm vào cánh tay Soonyoung như thông báo cho sự có mặt. Soonyoung nhận ra em, với tay qua sờ nhẹ lên bộ lông mềm. Cậu như được an ủi phần nào, nín khóc và nằm im re để mẹ kiểm tra.

"Chết rồi. Con bị đau mắt rồi đây này!"

"Con không mở được mắt mẹ ơi..."

"Nằm yên đó đợi mẹ. Đừng ngọ nguậy kẻo ngã xuống giường nghe chưa?"

Sau đó mẹ nhanh chóng ra khỏi phòng. Woozi biết Soonyoung đang bị đau, nó tiến tới gần mặt Soonyoung, liếm lẹ lên chóp mũi của cậu. Soonyoung hai mắt vẫn nhắm nghiền không mở ra được, nhưng ngửi thấy mùi sữa ngọt dịu trên người em, lại còn bị cái lưỡi ráp ráp của em làm nhột, cậu liền cười khúc khích vui vẻ, thậm chí còn tham lam chu mỏ lên cho em liếm liếm thơm thơm. Nhưng ý định chưa thành thì đã bị mẹ quát cho một trận.

"Woozi! Soonyoung đang đau mắt, con không được liếm nó kẻo nhiễm trùng bây giờ!"

Mèo nhỏ giật bắn mình, lập tức chạy trốn ra sau cái gối ôm, chỉ dám he hé nhìn ra.

"Meow." (Dạ không dám nữa.)

Mẹ mang vào một cái khăn đã dấp nước ấm, nhè nhẹ lau qua lại hai bên mắt cho Soonyoung. Ngủ cả một đêm, nghèn đóng cứng cả hai hàng mi khiến cho cậu bạn nhỏ không tài nào mở được mắt. Phải một lúc sau khi mẹ khéo léo lau mặt cho cậu, Soonyoung cũng mới chỉ mở được một mắt bên phải, con mắt còn lại lim dim sưng húp như bị đấm.

"Rồi, nay nghỉ học thôi."

"Yeahhhh."

Soonyoung rú lên ngay khi mẹ vừa ra thông báo.

"Nghỉ học để đi khám bác sĩ chứ gì mà yeah."

"Ò nooooo."

Thôi kèo này Soonyoung tiêu chắc rồi. Woozi nghe thấy hai chữ "bác sĩ" là cũng co rúm, cụp cả hai tai lại. Lâu lâu Woozi cũng bị mẹ đưa đi bác sĩ, ông già đó mà cắm cái ống vào mông là đau ba ngày chẳng khỏi đâu.





Mèo Woozi bây giờ đang cảm thấy rất bực bội và stress. Bởi vì cậu chủ nhỏ Soonyoung đi khám bác sĩ thì cứ đi rồi về là được rồi, mắc gì còn túm cả nó theo? Ngồi trên xe ô tô mẹ chở, Soonyoung cứ gõ gõ vào cái lồng mèo cười khà khà, còn Woozi chỉ muốn tung cửa chạy mất hút con mẹ hàng lươn luôn cho rồi. Tới đó ngửi thấy mùi sát trùng ngập ngụa gắp nơi, có khi đêm nay về Woozi sẽ ngủ giật mình thon thót mất.


"Con gì đây? Trong này là con gì?"

Một thằng nhóc trộm vía khá mập mạp cao ráo chạy tới dòm vào cái lồng mèo của cậu.

"Có phải khủng long không? Khủng long bạo chúa ăn thịt người ấy?"

Một thằng nhóc khác chân ngắn cũn cỡn tí tởn chạy đến theo, nó vừa nói vừa thể hiện cho đám trẻ con ở phòng khám thấy loài khủng long to lớn đến độ nào.

"Mày không nghe ba lớn nói bao nhiêu lần là khủng long tuyệt chủng hết rồi hả Chan? Sao mày bé mà mày bướng quá vậy?"

"Thế sao anh lớn hơn em mà anh hay sân si ăn nói sà lơ quá vậy?"

Rồi Seungkwan và Chanie lại lao vào túm áo nhau như cảnh mà hàng ngày ba lớn Seungcheol và ba nhỏ Jeonghan vẫn thường chứng kiến.

"Bà nội ơi hai cái đứa trời đánh này! Đứa bong gân tay đứa trẹo chân mà vẫn khoẻ đùa lắm cơ!"

Dáng người xinh đẹp mảnh khảnh mà thoang thoảng nét tiều tuỵ đến khổ của Jeonghan xuất hiện ngay lập tức để tách hai đứa nhỏ ra trước khi thế chiến thứ ba bùng nổ. Một góc phòng khám nháo nhào vì đám trẻ con thi nhau bu quanh cái lồng mèo. Soonyoung tay vẫn giữ chặt cái lồng, nhưng dưới con mắt của đám trẻ thì cậu lại toát lên nét tự hào đáng ghen tỵ vô cùng, như thể trong tay mình đang nắm giữ cả một báu vật vậy. Sự tò mò và hiếu kỳ ngây thơ của trẻ con là cái gì đó rất đáng giá mà người lớn đã đánh rơi trong quá trình trưởng thành.

"Trong đây là em yêu của mình đấy. Em xinh lắm, trắng mềm mà còn thơm nữa."

Soonyoung vênh mặt lên, đồng thời he hé cửa lồng mèo ra cho các bạn được một phen chiêm ngưỡng hú hồn.

"Meow?" (Nhìn cái gì hả đám kia?)

"A thì ra là một em mèo. Là em mèo xinh quá nè daddy ơi!"

Thằng nhóc mập mạp ban nãy nhờ lợi thế chiều cao nên nó thò được mặt vào thấy Woozi đầu tiên. Nó nhanh chóng rú lên vẫy vẫy tay ra hiệu cho người kia mau lại chỗ nó.

"Thế à? Thật là mèo sao? Ô đúng rồi này? Em mèo trắng của con xinh quá nhỉ? Em tên gì thế con?"

Người con trai mà thằng nhóc béo gọi là daddy có giọng trầm ấm ngọt hơn cả mật đường cất tiếng hỏi Soonyoung.

"Dạ em ấy tên là Woozi ạ."

"Meow." (Chính là tên của trẫm.)

"Ngoan quá. Cả hai đứa đều ngoan. Con trông em cẩn thận kẻo các bạn làm em sợ nhé! Mingyu nữa, con nói nhỏ tiếng thôi kẻo em mèo giật mình đấy."

"Dạ con nghe rồi daddy."

"Lại đây ngồi đi. Sắp tới số của con vào khám rồi kìa."

"Daddy. Bác sĩ khám mũi xong thì con có thể ngửi lại được mùi dâu của daddy phải không ạ?"

"Phải phải. Nhưng mà daddy mới đổi sữa tắm mùi xoài rồi đấy."

"Thật thế á? Eo ơi con chẳng ngửi thấy gì cả ý. Đến thở còn phải thở bằng mồm."

"Thế thì biết điều chút nữa ngồi ngoan cho bác sĩ khám nhanh còn về nghe chưa?"

"Dạ Mingyu nghe rồi."

Woozi ngồi nép vào một góc trong lồng mèo len lén quan sát biến động bên ngoài. Tuy mùi thuốc sát trùng chỉ thoang thoảng thôi nhưng đám trẻ con này quá sức ngột ngạt và phiền phức rồi. Với tay nghề xách lồng mèo của Soonyoung, Woozi chẳng còn gì để trình bày thêm cả. Nó dở tệ! Cu cậu cứ lật đật khệ nệ rung lắc cái lồng để Woozi ở trong đứng ngồi lảo đảo như mới đi chục vòng tàu lượn siêu tốc vậy. Soonyoung được mẹ dắt đi khai bệnh, lấy số, sau đó còn bị mấy cô điều dưỡng giữ lại dụ dỗ cậu để lồng mèo ở ngoài quầy các cô trông cho, bên trong là phòng chờ không gian kín, không thể đem em Woozi theo được. Kì kèo hồi lâu, sau khi bị mẹ quát cho một trận long trời lở đất, cuối cùng Soonyoung cũng chịu để cho Woozi ở bên ngoài ngủ yên một giấc chờ đợi.





Sau khi đi bác sĩ về, Soonyoung đã trở thành cuớp biển vùng Caribe. Cậu cứ ngủ dậy là đòi đi đánh chiếm tàu cướp biển hình chiếc đệm con cá của Woozi suốt thôi. Đã vậy lại còn cứ hay tự xưng mình là thuyền trưởng Kwon tại vì giờ bên mắt trái của cậu đã bị bịt kín bởi một miếng băng trắng hoạ tiết mỏ neo rồi. Soonyoung được mẹ cho phép nghỉ học mấy hôm để theo dõi cái mắt đau, và Woozi nghĩ những ngày bình yên của mình chấm dứt thật rồi.

"Thuyền trưởng Woozi, chiếc tàu cá của em ngày hôm nay đã nằm trong tầm ngắm của mình rồi."

Thực ra hôm nay đã là ngày thứ hai cái đệm, à cái tàu của Woozi nằm trong tầm ngắm bị đánh chiếm của thuyền trưởng Kwon vĩ đại rồi. Soonyoung còn bắt Woozi ngồi trên tàu, lăn qua lăn lại như kiểu uất ức "bớ làng nước ơi" nữa.

"Hãy thứ lỗi cho ta Woozi, tình nghĩa của chúng ta bao năm qua cũng không thể ngăn mình đánh chiếm con tàu của em."

Cứ lấy cái đệm đi đi được không? Chỉ cần trả lại buổi sáng bình yên cho nó là được rồi. Cảm ơn rất nhiều cậu chủ nhỏ ạ.

"Và em sẽ bị mình bắt làm con tin, em sẽ phải đi theo hầu hạ mình suốt đời!"

"Quéow???" (Quắc???)

"Kwon Soonyoung! Con lại đâu mất rồi? Chưa đánh răng rửa mặt gì hết mà đã lo chơi rồi? Quay lại đây ngay trước khi mẹ lấy cái chổi nhé?"

Soonyoung sắp sửa đi tới túm lấy hai cái tay của Woozi thì nghe tiếng mẹ đanh thép lập tức co rúm, ba chân bốn cẳng chạy ào lại về phòng ngủ. Mẹ Kwon đúng thật là hải quân tuyệt vời nhất trong lòng Woozi.


Vì tên nhóc quỷ Soonyoung không thể đi học, nên đương nhiên mẹ Kwon cũng không thể đi làm. Buổi sáng ba mẹ con nhà nọ chào tạm biệt ba Kwon xong là cũng dấm dúi lôi nhau đi siêu thị mua đồ. Khá lâu rồi mẹ cũng không có dịp được nghỉ ở nhà để chăm sóc mấy đứa như hồi Soonyoung còn chưa học lớp mầm nữa. Bữa nay tranh thủ mẹ sẽ chiêu đãi hai đứa quỷ ranh mấy món ngon mà chúng nó thích.

Ấy vậy mà chỉ mới tới cổng siêu thị đã lại có chuyện lớn rồi.

"Cháu đã nói với chú rồi, em ấy không phải là mèo! Em ấy là em trai cháu, Woozi! Siêu thị cấm chó mèo chứ có cấm em trai cháu đâu ạ?"

"Vậy bảo em cháu chào chú đi chú xem nào? Không chào được chứ gì? Thế thì chú rất tiếc phải giữ em cháu ở ngoài rồi."

"Ai bảo? Em ấy mới chào đấy ạ mà chú không nghe thôi. Em cháu ít nói lắm chỉ chào một lần thôi ạ."

Soonyoung vẫn đứng kiên định đối mặt với chú bảo vệ siêu thị, vòng tay cậu giữ chặt đứa em trai nhỏ bé ở trong lòng. Woozi vốn không thích ồn ào nên nó cứ rúc sâu cái mặt vào nách Soonyoung, mặc kệ cho ai nói gì nói, nó biết chỉ cần là Soonyoungie thôi thì trời có sập cũng không tới được đầu nó đâu.

Một lớn một bé một mèo cứ đứng như vậy cũng cả mười lăm phút hơn rồi. Ai đi qua cũng nhìn. Có người thì to nhỏ chú bảo vệ cứng ngắc quá, có vậy mà cũng hơn thua với trẻ con cho bằng được. Còn có người lại lắc đầu không hiểu nổi đứa nhỏ này là con nhà ai mà bướng bỉnh đến vậy. Mà sao không thấy ba mẹ đứa nhỏ đâu thế nhỉ?

Tới đây Soonyoung cùng chú bảo vệ cũng mới nhận ra điều bất thường này. Mẹ Kwon đi đâu mất tiêu rồi? Soonyoung quay qua quay lại, cậu chạy tới bên tấm cửa kính nhón chân ngó nghiêng mà cũng chẳng thấy bóng mẹ quen thuộc đâu. Tới đây cu cậu bắt đầu hoảng, nước mắt rơm rớm lưng tròng. Woozi nghe thấy tiếng nấc nhẹ vội ngẩng đầu lên xem, thấy gương mặt thảm thương của Soonyoung thì nó vội liếm liếm mu bàn tay của cậu chủ trấn an, sau đó chính nó cũng dáo dác quay ngược xuôi để tìm mẹ phụ đứa em ngốc. Soonyoung vô thức siết chặt hơn Woozi, nhớ ra là còn có em mèo nhỏ ở cạnh, giờ mà khóc thì em sẽ cười cho thối mũi mất, thế là chỉ dám sụt sịt thêm hai cái sau đó quay sang bắt vạ chú bảo vệ.

"Tại chú quát Soonyoung và Woozi nên mẹ giận mẹ bỏ đi rồi đấy chú thấy chưa!!!"

"Ơ này này? Có mà tại nhóc hư quá nên mới bị mẹ bỏ lại đấy!"

"Méow?" (Ô cha này cũng mới bốn tuổi đấy à?)

"Chú..."

Có đứa trẻ con bốn tuổi nào mà nghe xong câu này không tủi thân không?

"Lee Seokmin! Em là người lớn đấy! Sao lại ăn nói với trẻ con như thế?"

Một chú bảo vệ khác trắng hơn, xinh hơn và nói giọng ngọt ngào hơn tiến tới, ngồi xuống ngang bằng với Soonyoung rồi nhẹ nhàng xoa xoa vai thằng nhỏ dỗ dành. Soonyoung cá giờ có mười chú bảo vệ xấu tính cũng không làm lại chú bảo vệ xinh đẹp đâu.

"Em... Tại nó..."

"Không có tại cái gì hết. Còn không mau gọi đàm thông báo có trẻ lạc đi chứ?"

"Dạ vâng đây em làm liền đây."

Chú bảo vệ nãy đứng chống nạnh đôi co với Soonyoung giờ đã cụp đuôi mất tiêu rồi. Chú ấy cuống quýt mấy bộ đàm giắt hông mà suýt thì làm rơi, nghe thấy tiếng đằng hắng không vừa lòng của chú bảo vệ xinh đẹp thì lập tức đứng thẳng nghiêm túc trở lại. Trông đến là tội nghiệp.

"Chú tên là Jisoo. Còn cháu bé tên là gì nhỉ?"

"Dạ cháu tên Kwon Soonyoung. Em cháu tên là Woozi."

"À vậy ra đây là em cháu sao? Dễ thương quá."

"Meow." (Cảm ơn cảm ơn.)

Chú bảo vệ Jisoo khe khẽ chạm một ngón tay lên bộ lông trắng mềm của Woozi khi đã có sự cho phép của Soonyoung.

"Mà sao Soonyoung lại bị đau mắt rồi thế này?"

"Dạ mẹ cháu bảo tại cháu không nghe lời mẹ đánh răng rửa mặt sạch sẽ nên bị đau mắt đấy ạ."

"Ui thế từ giờ phải nghe lời mẹ có biết chưa? Giống em Woozi đây này, em ngoan có bị đau mắt đâu nào?"

"Dạ vâng cháu biết rồi ạ."

"Ưm. Hai đứa đừng lo nhé! Chú Seokmin ban nãy đã đi tìm mẹ cho hai đứa rồi. Trong khi đó chú sẽ ở đây với hai đứa nha."

"Cháu đã từng nghĩ là các chú bảo vệ ngầu cực luôn, cho tới khi gặp cái chú ban nãy đấy ạ."

Soonyoung có vẻ đã thân thiết hơn với chú Jisoo, cậu bĩu môi biểu lộ nét đáng ghét khi nhắc tới ai kia.

"Ấy sao lại thế? Kể cho Soonyoung nghe, chú Seokmin cũng ngầu lắm đó! Mới hôm qua chú ấy còn chạy đuổi theo bắt được trộm mà chú không bắt được luôn."

"Uầy thế ạ? Chú ấy có chạy nhanh bằng siêu nhân không hả chú?"

"Có khi còn nhanh hơn ý chứ! Chú Seokmin còn tốt bụng hay giúp đỡ mọi người lắm nè."

Jisoo kể cho thằng nhóc con bốn tuổi nghe mà mắt long lanh như ngàn vì sao sáng.

"Nhưng mà chú ấy lại không thích em Woozi nhà cháu, chú ấy không cho em Woozi vào siêu thị cùng với cháu ạ."

"Không phải đâu, Soonyoung đừng hiểu lầm chú Seokmin nhé! Vì đây là quy định rồi nếu chú ấy không làm thế thì bọn chú sẽ bị phạt nặng lắm. Với lại thực ra chú Seokmin cũng thích mèo lắm đó. Ở nhà chú với chú Seokmin cũng có một bạn mèo tam thể mà."

"Ơ thế bạn mèo nhà hai chú tên gì vậy ạ..."

"Soonyoung! Woozi! May quá hai đứa vẫn còn ở đây."

"MẸ!!!"

"Meow meow." (Mừng quá tui lại được về ăn phomai rồi.)

Soonyoung còn chưa kịp nghe tên bạn mèo kia thì đã vội chạy ào vào lòng mẹ rồi. Mẹ Kwon chẳng hiểu từ đâu mà đã đẩy cả một cái xe đẩy hàng chứa đầy túi nilon lớn bé. Thấy hai thằng con mừng mừng tủi tủi mẹ Kwon cũng hơi chột dạ. Ban nãy bà thấy Soonyoung với chú bảo vệ trẻ đứng cãi nhau hăng quá nên mẹ cũng cứ để mặc kệ đấy mà chạy ào vào mua đồ trước cho xong. Dù sao cũng đã đến đây rồi mà không được vào mua thì cũng ngại quay xe ra chợ lắm.

Rồi mẹ Kwon đã xứng đáng là bà mẹ của năm chưa ạ?


Cũng may là hôm nay mẹ nấu nhiều món ăn ngon lắm nên là Soonyoung hứa sẽ giữ bí mật chuyện mẹ bỏ rơi hai đứa ở siêu thị, không kể cho ba nghe đâu. Soonyoung sau khi đã ăn hết một tô lớn súp bí đỏ, năm cái xúc xích, ba khoanh ngô ngọt, một cái đùi gà rán thấm đẫm phomai chảy và một ly nước ép bưởi thì giờ cậu đang ngồi ngửa trên ghế phè phỡn ngắm em Woozi ăn nhóp nhép từng chút một ở góc nhà.

Woozi hôm nay đương nhiên cũng được ăn ngon hơn thường ngày. Mẹ luộc thịt gà còn mọng nước rồi xé nhỏ ra, trộn với pate, lòng đỏ trứng và một ít phomai viên đầy ụ cả một bát cho con trai cưng nhỏ ăn. Woozi dù dãi chảy tong tỏng nuốt không kịp nhưng vì là một con mèo được dạy dỗ đàng hoàng, nó vẫn rất từ tốn chờ mẹ nựng hai cái rồi mới bắt đầu nhập tiệc.

Woozi chỉ há miệng vừa đủ, ăn từng miếng nhỏ một, miệng nhai đều đều, thi thoảng ăn ngon quá còn phát ra tiếng nhăm nhăm nhỏ xíu. Mèo con ăn chậm nhưng chắc bụng, không về văng ra ngoài chút nào, rất gọn gàng. Chả bù cho anh bé Soonyoung suốt ngày bị mẹ đem ra so sánh không bằng một góc của em lớn Woozi.

"Hình như hôm nay mẹ cho em Woozi ăn nhiều quá rồi, bụng em ấy sắp chạm đất rồi kìa mẹ."

Soonyoung đang ngồi trên sofa chờ mẹ gọt hoa quả. Cu cậu vẫn không rời mắt khỏi em mèo nhỏ vẫn đang cặm cụi với chiếc bát đồ ăn ở phía bên kia.

"Kệ nó. Lâu lâu được một bữa cho hai đứa ăn thoả thích."

Mẹ vừa đặt mấy miếng lê xuống đĩa, vừa nhìn theo hướng Soonyoung chỉ về đứa nhóc con trắng

"Woozi ăn xong rồi mẹ ạ. Con lại đi chơi với em ấy đây."

"Từ từ đã nhóc, con còn phải nhỏ thuốc đau mắt nữa đấy. Ngồi im đó chờ mẹ!"

Tất nhiên là chuyện tra thuốc nhỏ mắt không bao giờ là dễ đối với một đứa trẻ con rồi. Soonyoung dù có giãy giụa gào vỡ làng nước đến đâu thì cũng vẫn bị mẹ đè ra bằng được để nhỏ vào bên mắt đau hai giọt thuốc. Woozi đứng từ xa nghiêng đầu theo dõi, nó cũng hơi cau mày khi nghe cậu nhỏ liên mồm kêu "Xót quá! Xót qua mẹ ơi". Kể ra thì cũng tội nghiệp, nó biết cảm giác này mà vì hồi xưa nó cũng từng bị mẹ đè xuống y chang vậy để nhỏ thuốc viêm tai. Thốn lắm!

Lúc Soonyoung vẫn còn đang thẫn thờ ngồi trên ghế, sụt sịt mãi chưa dứt thì đã nghe tiếng Woozi meo meo từ xa gọi rồi. Cậu theo thói quen quay ngoắt về phía cái đệm con cá của Woozi đã thấy em mèo đang ngồi lại lập tức chuyển sang nằm ngửa ra, hai chân trước còn vẫy vẫy rất mời gọi.

"Woozi đang thách mình cướp tàu cá của em đấy à?"

"Meoww." (Khồng. Đây chỉ là lời mời gọi nhẹ nhàng thôi.)

"Khá lắm. Em chờ đó. Thuyền trưởng của tàu cướp biển vĩ đại nhất sắp đến rồi đây."

"Meow meow." (Nhanh lên đi nhanh chóng kết thúc trò chơi này giùm tui đi.)

Tuy thái độ có hơi lồi lõm nhưng thấy Soonyoung vui vẻ trở lại và tạm quên cái mắt đau đi, Woozi cũng lại càng nhiệt tình hưởng ứng việc chạy loanh quanh cho cu cậu đuổi bắt hơn. Woozi chợt nhớ lại về ngày ba mẹ đưa Soonyoung còn bị quấn chặt trong chiếc khăn to từ viện trở về, cậu nhỏ xíu xiu và cứ nằm im một chỗ khóc oe oe suốt thôi. Thế mà chẳng mấy đã chạy nhảy leo trèo còn hơn cả nó rồi. Tương lai chắc sẽ còn cao lớn và đẹp trai lắm đây.

Chẳng biết từ bao giờ mà Woozi đã xây dựng trong lòng trách nhiệm và nghĩa vụ phải trông nom cậu cẩn thận đến thế. Chắc là từ cái lúc mẹ vẫn thường dặn Woozi phải ngồi im trên giường trông em Soonyoung kẻo em lẫy ngã xuống đất đấy mà.





Thế mà thấm thoát cũng đã năm ngày Soonyoung nghỉ ở nhà rồi. Mắt của cậu đã đỡ sưng hơn nhiều và không cần phải dùng tới miếng gạc che mắt nữa, chỉ cần giữ gìn vệ sinh kỹ hơn một chút là có khi từ mai đã đi học lại được rồi. Mẹ Kwon ở nhà tới ngày thứ năm chắc hẳn cũng đã quen giấc, bà không còn hớt hải phải lo dậy sớm để đánh thức cả nhà đi học đi làm nữa. Vậy nên hôm nay Woozi đã ra sân hóng nắng đến óng cả lông rồi, ba cũng đã tạm biệt nó đi làm rồi mà căn bếp của mẹ vẫn im lìm. Vừa mới nhảy lên cái chum nước quen thuộc để lại bắt đầu công cuộc chải chuốt thì nó giật bắn cả mình khi phát hiện Soonyoung đã đứng kế bên từ bao giờ. Mặt cậu nhỏ vẫn còn ngái ngủ lắm.

"Em dậy sớm thế Woozi à..."

"Meow?" (Sao đằng ấy dậy rồi mà không lên tiếng gì hết vậy?)

"Mấy giờ rồi nhỉ..."

"Meow meow?" (Đằng ấy làm tui suýt rơi mất hồn vía đó có biết không hả?)

"Em khó chịu gì à? Sao lại mắng mình vậy?"

Soonyoung cuối cùng cũng nhận ra cái đuôi dựng đứng và mấy cái răng nhỏ xinh của Woozi nhăm nhe như đang cảnh cáo cậu điều gì đó.

"Xin lỗi mà. Chút nữa mình lấy soup thưởng cho em được không?"

"Meow." (Tạm tha cho cậu đó.)

"Woozi giỏi quá."

Soonyoung tiến tới thơm cái chóc lên đỉnh đầu Woozi. Mèo nhỏ đứng đơ người, nhắm tịt mắt lại hưởng thụ hơi ấm người kia phả ra còn thoang thoảng mùi sữa bột. Soonyoung sau đó cũng ngoan ngoãn ngồi xổm xuống lặng lẽ quan sát em mèo cưng mải mê chải chuốt bộ lông của mình. Chiếc áo pijama mẹ mua cho từ đầu năm giờ có vẻ đã hơi ngắn rồi. Cậu ngồi mà nó rút lên còn lộ cả phần mông trắng mẩy.

Tới lúc Woozi nhúng nhẹ tay xuống mặt nước mát rượi hứng vài giọt nước rồi đưa lên miệng liếm liếm, Soonyoung bắt đầu trợn tròn mắt. Tới khi Woozi bắt đầu lau qua lại hai bên mắt và mấy sợi cước bóng loáng thì Soonyoung không kiềm được tò mò nữa. Cậu nhảy bổ tới gần để nhìn Woozi được rõ hơn.

"Chà! Thì ra đây là cách em rửa mặt sao?"

"Meow." (Chính xác.)

"Công nhận em rửa sạch thật đó nha!"

Soonyoung bắt đầu soi đến từng sợi lông trên mặt Woozi. Đôi mắt cậu bé như phát sáng khiến cho em mèo hết sức tự hào.

"Meow." (Người ta chỉ làm mẫu một lần thôi đấy.)

"Vậy ra rửa mặt như Woozi là sẽ không bao giờ bị đau mắt hết! Vậy mình cũng phải làm giống em mới được."

"Méow?" (Ê ê đằng ấy ơi ý tui không phải là như vậy đâu mà?)

Thân hình nhỏ bé và chiếc bụng tròn ủm của Woozi làm sao mà ngăn được sức mạnh của cướp biển Soonyoung đang không ngừng táp nước ở trong chum lên mặt xoa xoa day day đầy chuyên nghiệp cơ chứ?

"Này này này? Kwon Soonyoung? Con làm cái gì thế hả?"

"Mẹ... Soonyoung đang rửa mặt giống Woozi để không bị đau mắt nè."

"TRỜI ĐÁNH MÀY THÔI CON ƠI! BAO NHIÊU CÔNG SỨC GIỮ VỆ SINH CÁI MẮT ĐAU CỦA TÔI ỐI GIỜI ƠI!!! WOOZI SAO CON LẠI DẠY HƯ SOONYOUNG THẾ HẢ? TỪ MAI CON CŨNG BỊ CẤM CỬA KHÔNG ĐƯỢC RA ĐÓ NỮA NGHE CHƯA!"

Ô kìa mẹ ơi... Có phải do Woozi đâu ạ!!!








10/5/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro