Reng ~ reng ~ reng
Thầy Seongwoo : Lớp nghỉ đi, nhớ làm bài trong đề cương đầy đủ tôi sẽ thu lại rồi lấy 1 cột điểm, ai mà không làm là coi chừng tôi đó
Jeonghan : cả lớp chào
Cả lớp : chúng em kính chào thầy ạ
Sau khi thầy ra khỏi lớp và tất cả học sinh đều ra về hết rồi thì các cậu mới bắt đầu phân chia công việc.
Jeonghan : bây giờ phân chia sao đây
Jisoo : tao với kwanie trực hành lang lầu 1 cho
Jihoon : vậy tao với hanie trực lầu 2 nha
Chan : tao lau nhà vệ sinh lầu 1 với cả lầu 2 cho
Wonwoo : vậy tao dọn dẹp nhà kho nhé
Seungkwan : ok vậy trực nhật xong thì tập trung lại lớp rồi về mua đồ ăn cho hạo hạo. Ok
All cậu : ok
Nói rồi các cậu chia nhau ra theo tầng để dọn dẹp. Các anh sau khi đứng ngoài lớp nghe các cậu phân chia xong thì cũng ngồi lại bàn bạc kế hoạch tác chiến.
Seungcheol : ê nè nghe gì chưa
Jun : chỉ có một mình wonwoo dọn dẹp kho thôi đó
Soonyoung : ừ thì sao
Hansol *đánh đầu soon 1 cái * ăn gì ngu như bò
Soonyoung : sao đánh tao, có gì nói lẹ đi úp úp mở mở mệt muốn chết
Mingyu : đợi nó vô kho dọn dẹp rồi mình khóa cửa lại.
Samuel : hơi ác nhưng mà tao thích
Các anh đang bàn kế hoạch tác chiến thì thấy một nhóm học sinh 3 đứa đi tới, hình như mấy đứa này mới vô trường hay sao á nhìn mặt hiền queo à. Mấy anh thấy vậy nới quắc quắc lại nói.
Samuel: ê mấy đứa kia
Học sinh 1 : mấy anh gọi tụi em ạ
Jun : ừ lẹ lẹ cái chân lên, lại đây bảo
Học sinh 2 : mấy anh kêu tụi em có việc gì không ạ
Hansol : bây giờ tụi bây đi xuống kho khóa cửa nhà kho lại cho tụi tao
Học sinh 3 : sao được ạ, hồi nãy em thấy hội trưởng đang ở trong kho mà ạ
Seungcheol : thì bởi vậy tụi tao mới kêu tụi bây khóa lại
Học sinh 1 : tụi em không dám đâu
Soonyoung : có tụi tao bảo kê rồi khỏi phải sợ
Học sinh 2 : nhưng mà...
Mingyu : giờ tụi bây làm theo lời tụi tao hay muốn ăn đập
Học sinh 3 : dạ... tụi em làm liền đây ạ
Sau khi đám học sinh ấy hoảng sợ chạy đi thì các anh mới nói tiếp.
Mingyu : ê nãy tao thấy wonwoo nó để điện thoại trên lớp ấy, lên đó lấy nhắn cho tụi kia đi mắc công tụi nó đi tìm phá đám nữa
All anh : ừ đi
Nói rồi các anh đi lên lớp lấy điện thoại của wonwoo nhắn cho các cậu
-----------------------------------------------------------
Những đứa con ngoan trò giỏi
Wonwoo_jeon
Ê xíu bây về trước đi nhé tao ở lại làm chút việc
Dino_lee
Có cần tụi tao ở lại đợi không
Wonwoo_ jeon
Ừ... umm... không cần đâu tụi mày cứ về trước đi
Pledis_ boo
Ừ vậy tụi tao về trước rồi mua đồ ăn cho hạo hạo đợi mày về ăn chung
Wonwoo_ jeon
Ừ cứ vậy đi
-----------------------------------------------------------
Seungcheol : ok xong rồi đi về thôi
Jun : ê mày định nhốt nó cả đêm à
Soonyoung : như vậy ác lắm mạy cả đêm ở đây lạnh chết
Hansol : ừ nhỉ, nhốt cả đêm thì không được, thế nào tụi kia cũng sồn sồn lên cho coi
Samuel : vậy cử 1 đứa ở lại canh chừng đi cỡ 30p sau thì mở khóa cho nó
All anh : ai ở lại
Nói rồi các anh đồng loạt nhìn mingyu, mingyu thấy mấy anh đồng loạt nhìn mình thì ngạc nhiên chỉ tay vô mặt nói.
Migyu : tụi bây làm gì nhìn tao ghê vậy, không lẽ...
All anh : ừ mày ở lại đi tụi tao về trước
Mingyu : wể sao lại là tao
All anh : mày không ở lại không lẽ tụi tao ở lại
Mingyu : mấy thằng bạn khốn nạn
All anh : thế nhé tụi tao về trước đây.
Nói xong các anh cất bước đi về, ra tới trước cổng trường thì thấy các cậu cũng đang bắt đầu đi về nhà, các anh nhún vai không quan tâm rồi cũng đi lấy xe chạy về nhà.
-----------------------------------------------------------
Dưới kho
- phù ~ cuối cùng cũng xong rồi, về thôi, chắc tụi kia đợi cũng lâu rồi không nhanh thế nào cũng bị cằng nhằng cho xem
Cậu bắt đầu đứng dậy phủi tay, phủi hết bụi trên người rồi cầm theo dụng cụ dọn dẹp đứng trước cửa. Định mở cửa ra thì.
CẠCH, cậu bắt đầu hoảng hốt rồi đập cửa ầm ầm, không hiểu sao tự nhiên cửa lại bị khóa, bây giờ cậu không biết làm sao để mở cửa ra đây, chỉ còn cách đập cửa chờ may mắn có người đi ngang qua thì mở cửa giúp.
ẦM ~ ẦM ~ẦM
Wonwoo : có ai không mở cửa giúp tôi với... có ai không có người bị kẹt trong này nè... có ai không mở giúp tôi với
Wonwoo từ nhỏ đã bị chứng sợ bóng tối, không phải do bẩm sinh mà là do ám ảnh từ hồi 4 tuổi. Lúc 4 tuổi, khi wonwoo đang cùng chơi trốn tìm với các bạn trong xóm thì bị một đám bắt cóc buôn người bắt lại, may mắn là cậu đã trốn thoát được nhưng khi đó còn quá nhỏ nên cậu không thể quay trở về nhà được, cậu chỉ biết ngồi bên đường khóc toáng lên, lúc này các sơ của cô nhi viện Ánh Dương đi ngang qua mới đem cậu về chăm sóc kể từ đó cậu luôn bị chứng ám ảnh và sợ bóng tối. Lúc này do hoảng sợ quá mà tốc độ đập cửa của cậu cũng nhanh hơn, trong giọng nói còn có vài tiếng thút thít.
- Hic... có ai không mở cửa giúp tôi với... hic.... hic... Aaaaaaa
Khi mingyu đi tới trước cửa kho thì nghe tiếng la của wonwon liền hoảng hốt chạy lại mở cửa. Bước vào trong anh liền thấy wonwoo đang ngồi lấy hai tay bịt tai lại rồi bó gối dựa vô tường hoảng sợ. Thấy vậy anh mới nhanh chóng chạy lại chỗ wonwoo đang ngồi nói.
Mingyu : có chuyện gì vậy
Wonwoo nghe thấy tiếng nói mới ngửa mặt lên thì thấy mingyu đang quỳ gối trước mặt mình, cậu hoảng sợ ôm chặt người mingyu không ngừng thút thít nói.
Wonwoo : hic.... mingyu... tôi sợ
Mingyu lúc đầu bị cậu ôm chặt cứng như vậy cũng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng vòng tay ôm lại cậu vuốt vuốt lưng giúp cậu bình tĩnh lại.
Mingyu : được rồi đừng khóc bình tĩnh lại nói tôi nghe có chuyện gì
Wonwoo : hic... hicc.... min... mingyu.... à... tôi... tôi sợ... tối quá... tôi sợ
Mingyu : ngoan đừng khóc có tôi ở đây rồi, bình tĩnh lại , ngoan... ngoan
Mingyu định đẩy nhẹ cậu ra thì thấy cậu càng ôm chặt cứng hơn nữa.
Wonwoo : mingyu... đừng... đừng bỏ... hic.... đừng bỏ tôi lại
Mingyu : được được được tôi không bỏ cậu, ngoan đừng khóc, bình tĩnh lại rồi tôi dắt cậu ra ngoài nhé.
Hai người ngồi ôm nhau khoảng 5p nữa thì wonwoo bắt đầu bình tĩnh lại, mingyu mới dắt wonwoo ra khỏi nhà kho nói.
Mingyu : cậu về 1 mình được không
Wonwoo : umm... chuyện hôm nay cậu đừng nói cho ai biết được không * ngại ngùng đỏ mặt nói *
Mingyu : ừ tôi sẽ không nói ai đâu
Wonwoo : vậy tôi về trước nhé
Nói rồi cậu chạy lên lớp lấy cặp rồi ra về, còn anh sau đó cũng ra về luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro