Hiểu chuyện {AllChan}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: chỉ là fic không có thật

Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ luôn được khen.....

Đấy là câu nói muôn thuở mà ba mẹ nói với 1 đứa trẻ ... và Chiến cũng là trong số đó.

Năm Chiến lên 5, vì là anh lớn nên Dino có trách nhiệm trông nom em út. Khi gia đình đi chơi, mọi sự chú ý đều hướng về đứa nhỏ và Dino dẫn em đi chơi. Nhưng mà do đông người nên em lạc đứa em của mình. Cũng may bé tìm được em của mình, nhưng cũng bị hứng chịu trận đòn từ ba.

Sinh nhật lên 10 của Chiến, vì em nhỏ được điểm cao nên cả nhà dẫn bé đi chơi, Chiến lại bị bỏ rơi. Khi Chiến bày tỏ thì "Sao con lớn rồi mà không hiểu chuyện vậy?"

Và muôn vàn kỉ niệm khác liên quan tới gia đình

Vài năm sau, Dino debut cùng các thành viên khác với cái tên 17, với thân phận là maknae của nhóm. Một cảm giác rất khác. Được các anh lớn quan tâm chăm sóc, có trêu chọc nhưng được yêu thương.

Ai mà có được chữ ngờ .... câu đó vẫn xuất hiện

Từ khi Dino được suất debut, bé hay bị vài người trong công ty ganh ghét đố kị, chỉ vì bé còn nhỏ nhưng được nhiều người ngưỡng mộ về tài năng nhảy đỉnh cao của em. Không chỉ trong công ty, nhiều khi bé diễn solo trên sân khấu, những vật phẩm lạ được ném từ khán đài như chai nhựa, hộp rỗng, v.v Điều đáng sợ hơn là, những thứ ấy suýt làm Dino bị thương, nhẹ nhất là xước tay.

Những thực tập sinh cùng thời điểm với cậu càng quá đáng hơn. Chỉ vì những tư tưởng sai lầm như thực tập lâu năm chắc chắn sẽ được debut nhưng kết quả lại trái ngược, Chan - người chăm chỉ thực tập thời gian ngắn - trở thành mục tiêu của sự căm phẫn đó.

Nếu Chiến đi tập chung với các anh của mình thì mọi chuyện vẫn bình thường, các anh đã bảo vệ bé rồi. Nhưng mà sau khi buổi tập kết thúc hoặc chỉ có mỗi cậu vào phòng tập, những đứa trẻ kia đã chờ sẵn ở đó, lợi dụng lúc vắng người hoặc không ai để ý, mà tấn công cậu. Họ đè bé xuống, đứa giữ đứa túm lấy tóc bé giật giật. Đứa khác thì sấn tới đánh cậu, đánh trong sự bực tức. Để rồi, khi cảm thấy thỏa mãn và hài lòng thì đám trẻ ấy rời đi, còn tắt đèn tối om cả hành lang, để không ai biết cậu vẫn còn ở đây.

Cứ như thế, Dino dần quen với nhịp sống này. Cậu không phản kháng, không lên tiếng kêu la vì mấy ai nhận ra được đâu. Mỗi ngày đi tập, cậu luôn lén lút không có ai để ý, đi ra ngoài mua thuốc sát trùng hoặc bôi 7749 lớp kem nền nhằm che đi vết thương trên người. Có khi, trời nóng nhưng cậu mặc hẳn 3 lớp áo dài tay. Các anh có hỏi thăm, cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.

Nhưng mà bé ơi, cái kim trong bọc có ngày cũng bị lòi ra thôi à.

Vẫn như mọi ngày, cả nhóm có buổi tập dance bởi một tin nhắn thông báo của Hoshi. Theo lẽ thường tình, cậu cùng performance team luôn có mặt sớm nhất vì người phụ trách là đội trưởng của team nên cả nhóm có trách nhiệm hỗ trợ cậu ấy. Tuy vậy, buổi tập diễn ra gần 15 phút nhưng mà Vũ vẫn chưa thấy em bé đâu cả.

Giờ tới Triệt lo lắng không thôi. Một tin nhắn từ Dino cũng không có, gọi điện cho thằng bé cũng không ai nghe máy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng hét từ đằng xa. Chính Hàn khều đứa bạn

"Ê mày. Hình như là thằng Khoan nó hét ấy."

"Đúng rồi á hyung" Chí Huân trả lời "Không biết có chuyện gì nhỉ?"

Tiếng lào xào ở phòng tập. Thắng Triệt chạy ra ngoài theo hướng của tiếng hét, Chính Hàn chạy theo sau cùng với Tri Tú. Khi anh chạy tới thì đứa út lớn tuổi nhất đám maknae line đã ngồi xuống đất, trông vẫn chưa hoàn hồn

"Boo à sao thế em" Triệt giúp em đứng dậy

"A-Anhhh .... Em vừa đi vệ sinh thì em t-thấy có ai bị nhốt trong đây. Khi em mở cửa ra thì....m-maknae đổ xuống, em ấy bất tỉnh rồi hyunggg" Seungkwan khóc thảm thiết, ôm chặt lấy anh trưởng.

Chính Hàn vừa nghe đến người bị thương là em bé của mình, lập tức phi tới ẵm bé lên, nhắn đứa bạn thân gọi xe cấp cứu.

--------------------------

Bệnh viện

"Ai là người nhà của Lý Xán" Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, cởi khẩu trang

"Là tôi" Cả ba con người anh lớn cùng bước lên.

"Mời một trong 3 người theo tôi bàn chuyện. Những vị còn lại có thể vào thăm bệnh nhân, nhưng đừng làm ồn."

"Cảm ơn bác sĩ." Thắng Triệt với tư cách là trưởng nhóm đại diện đi theo đến một căn phòng. Anh nhìn người lớn tuổi trước mặt mình đặt một cốc trà lên, có lẽ đây là vấn đề quan trọng cần bàn đây.

Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn người trẻ trước mặt, đẩy gọng kính lên

"Chắc cậu là một thành viên nhóm nhạc KPOP đúng không? Nếu tôi đoán không sai, cậu là leader của nhóm."

Cheol gật đầu "Vâng, cháu là leader của nhóm SEVENTEEN, bệnh nhân ấy là em út của nhóm ạ. Cho cháu hỏi em ấy có bị thương nặng không ạ?"

"Đây là kết quả mà chúng tôi vừa mới ghi nhận sau khi khám tổng quát cho cậu ấy. Không có ảnh hưởng gì đến tính mạng, chỉ là có quá nhiều vết thương chồng lên nhau dẫn đến mất máu. Tôi đoán cậu ấy bị bạo hành."

Bạo hành? Hai chữ này như vết dao cứa vào tâm anh. Ở 17 mọi người luôn yêu thương nhau mà, làm gì có chuyện đó.

"Thưa, nhóm chúng cháu rất hòa thuận nên cháu nghĩ có sự nhầm lẫn ở đây ạ"

"Không nhầm đâu" Vị bác sĩ đưa ảnh cho Triệt xem "Đây là những gì chúng tôi chụp trên cơ thể của bệnh nhân"

Thắng Triệt không cầm được nước mắt. Ai dám làm như vậy đến bé út của anh? Đến cả khi gặp 2 thằng bạn, Seungcheol vẫn chưa nín khóc. Anh thương Dino như vậy, sao đến cả chuyện này anh cũng không biết nhỉ.

Chính Hàn và Tri Tú sau khi nghe xong cũng không thể tin được. Em út của họ, bị BẠO HÀNH? Ai dám cả gan đụng vào cọng lông của ẻm. Ba người mải lo tám chuyện, không biết Lý Xán đã tỉnh. Bé nhìn cảnh vật xung quanh, rồi nhìn thấy các anh lớn.

"Ui da đau..."

Tiếng rên nhẹ đã đến tai Chính Hàn. Anh hai lớn lập tức chạy đến đỡ bé dậy

"Maknae ah. May quá em tỉnh rồi... Làm tụi anh lo muốn chết."

"E-Em bị sao vậy ạ?"Bé thật sự không nhớ gì cả, mà gặp ngay ánh mắt sát khí của những con người kia làm run sợ. Nếu không phải Josh cản, thì Seungcheol đã đè em ra đánh một trận rồi.

"Em thật là. Có gì phải bảo bọn anh chứ." Thắng Triệt giữ bình tĩnh lại, cốc nhẹ vào đầu út một cái. "Nào giờ kể anh nghe, chuyện gì xảy ra và vì sao em lại ở trong toilet bị nhốt vậy?"

Em không muốn kể. Em không muốn làm gánh nặng cho cả nhóm, vì em mà nhóm phải bỏ lỡ nhiều thứ. Tuy vậy, nhìn thấy Chính Hàn đang nhịp cây chổi lông gà trên tay làm bé sợ hãi, kể hết từ đầu. Các anh nghe xong, mặt ai đều đen như than. Đứa nhỏ ngốc này. Nếu em nói ngay từ đầu đã không có chuyện lớn như vậy.

Tri Tú bắt đầu bài giảng dài như sớ, về việc vì sao hành động của em sai và ngốc nghếch. Dino lại muốn khóc rồi. Em bị thương mà các anh còn mắng em, dỗi. Hai má khủng long nhỏ phồng lên khiến các anh đối diện phải nhịn cười vì độ dễ thương

"Hannie hiong ~" Bé khều khều tay của anh hai "Đừng la em nữa mà... Em biết sai rồi...em sẽ kể cho mọi người nếu em có vấn đề ..."

"Em biết lỗi của mình chưa Lý Xán?" Thắng Triệt nghiêm giọng

Bé khẽ gật đầu

"Dùng lời nói nào."

"Dạ rồi ạ" Bé lý nhí trong họng "Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng ạ."

Cả ba người thở dài, xoa đầu đứa nhóc rồi giao lại cho Chính Hàn chăm em. Hai con người kia sau khi về công ty thì lập tức điều tra và báo lại với nhóm và quản lí. Ai cũng giận bé lắm vì không lập tức báo cáo với các hyung để giờ bản thân bị thương, trách đứa nhỏ ngốc nghếch.

Sau một tuần dưỡng thương đúng nghĩa (vì bé mới xơi ngay nguyên trận đòn từ anh hai tội không biết lên tiếng bảo vệ bản thân) thì bé được xuất viện về nhà. Khi vừa vào dorm thì các anh lập tức tra hỏi tội của bé, đến cả người anh Boo ngốc nghếch cũng đồng ý phạt em. Em bị đứng úp mặt vào tường tận 1 tiếng mỏi cả chân, xong còn "dâng mông" cho từng người đánh vì làm mọi người lo lắng và viết bản kiểm điểm các kiểu. Đến khi bé không còn sức lực nào viết xong dòng cuối mới được tha, các ông anh bật mode "yêu thương maknae" và dặn lòng từ nay sẽ không để bé út chịu thiệt thòi nữa. Tất nhiên, những kẻ bạo hành đều bị đứng ra trước vòng pháp lý và bị đuổi khỏi công ty.

Lại là một ngày Sebutin thương yêu nhau, maknae nằm hạnh phúc trong vòng tay ấm áp của anh chín Mẫn Khuê của mình, với Chính Hàn và 10 anh khác vây quanh.

---------------------------

Dm không biết vừa mới viết gì luôn. Chắc dở ói luôn ấy :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro