Người thừa {CheolHanChan}

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy hyung... các anh có thương em không?" 

Một câu nói làm yên lặng khung cảnh xung quanh, khi mà tiếng cười nói của mọi người đang lan tỏa. Cả nhóm vừa có lịch trình quay show, hiếm khi có dịp ngồi quây quần nói chuyện như thế này. Seokmin khẽ xoa đầu em, thằng bé ngốc này.

"Sao em lại hỏi như thế?" Soonyoung ngồi đối diện hỏi

"À không có gì, chỉ là em hơi thắc mắc thôi anh" Em cười ngượng, lấy lí do để rời khỏi phòng. Dạo gần đây, không hiểu sao em lại hơi hoài nghi về bản thân, về sự lựa chọn của bản thân khi trở thành em út của SEVENTEEN.

Quay trở lại thời gian trước, ngày này năm ngoái khi nhóm sắp debut.

Chủ tịch cần gặp em có chút chuyện. Khi ấy vị chủ tịch của PLEDIS, đã nghe thoáng qua về những khó khăn em gặp phải khi là em út của nhóm quá đông thành viên, cũng như biết được tài năng thật sự của em. Ông đã đưa ra hai sự lựa chọn: 

Debut dưới tư cách là em út của 17

hay

Debut dưới tư cách là leader một nhóm trẻ hơn

Chỉ với hai sự lựa chọn ấy, đã làm bé loay hoay tới lui. Không phải bé không thích các anh hay gì, mà cơ hội làm trưởng nhóm ngàn năm có một ấy, rất hiếm. Nhưng mà, bé không nỡ xa các anh, người đã cùng bé trải qua những chông gai, thử thách do chính công ty Lê Đình đặt ra. Những giây phút buồn vui của bé bên cạnh các anh, dù có lúc bé bị trêu ghẹo, bị làm ngơ nhưng mà Chiến biết, các anh rất quan tâm tới em. 

Tuy nhiên, dạo gần đây bé có hơi tiếc vì lựa chọn này.....

Chả là gần đây, nhóm mới comeback với album thứ hai. Chuyện sẽ không có gì nếu như.... có người không thích bé. Đúng vậy, là một CARAT nhưng chỉ thích các anh của bé thôi. Họ chỉ trỏ, soi mói bé đủ điều, phê phán bé nhỏ vậy chưa nên debut, rồi nào là làm phiền các anh. Thậm chí họ còn body shaming em nữa, vì lúc đấy em còn khá nhỏ con.

Anti cũng tranh thủ dịp đó mà lên bài phốt em, bịa đặt em nhiều thứ. Bé biết hết đấy, nhưng mà với thân hình và tâm hồn của một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, bé không chắc bé có thể vượt qua được không. Nhìn vào tấm ảnh nhóm, bé tự nghĩ nếu mình không chọn debut cùng các anh thì mọi thứ có thể sẽ tốt hơn nhiều nhỉ? Các anh sẽ có đôi có cặp, đỡ phải tốn thời gian mà chăm sóc mình. 

Thế rồi, không biết từ bao giờ, Trung Chiến quyết định sẽ hạn chế gặp hay tiếp xúc với các anh của mình hơn. Em tin rằng, điều này có lẽ sẽ tốt hơn nhiều, vì các fan hâm mộ của các anh đỡ cảm thấy bực bội khi thấy em cứ bám dính idol của họ, nhất là Jeonghan

.

Sau khi Dino đứng dậy rời đi, gương mặt các anh hoang mang hẳn. Em út của mọi người bị sao thế nhỉ? Đang yên đang lành tự dưng hỏi câu đó, rồi lại đi ra ngoài. Thế nhưng, vì sắp tới cảnh quay tiếp theo nên họ không thể cứ bàn chuyện mà đi ra ngoài.

Khi Seungcheol vừa mở cửa bước ra, thì bắt gặp cậu em út lén lén lút lút nhìn đâu đó. Anh nhíu mày, tay đặt lên vai cậu út, hỏi:

"Dino-ah. Em đứng đây làm gì vậy?"

"A-anh em chỉ là ...." Em bối rối, cố tìm câu trả lời thích hợp để thoát nạn "Em mới vừa đi vệ sinh về thôi ạ"

"À tưởng gì. Đừng đi lung tung anh lo đấy nhóc con à" Seungcheol xoa đầu em, rồi quay sang nói với những thành viên khác "Đi nào mọi người, quản lý hyung đang réo đó"

Thật ra không chỉ có Seungcheol nghi ngờ đâu, tới cả "mama" của nhóm - Yoon thiên thần, cũng bắt đầu để ý hành động khả nghi của em. Trong các cảnh quay hay các buổi luyện tập, thay vì ra cười đùa với mọi người như trước, Lee Chan lại tìm một góc phòng nào đó trú ẩn với chiếc điện thoại, gương mặt em lúc nào cũng lộ rõ sự buồn bã lo lắng. Rồi vô tình, anh cầm nhầm điện thoại của bé út khi cả nhóm nhận lại từ anh quản lý sau khi xong tất cả lịch trình để rồi anh hiểu vì sao bé bi của mình lại có những hành động lạ lùng đó rồi.

.

Hôm đó vẫn như mọi ngày, cả nhóm về kí túc xá lúc trời đã tối khuya, tầm 12h giờ gì đó. Jeonghan vừa nhận lại chiếc điện thoại của mình, nhưng hôm nay anh thấy lạ lạ. Sao nó lại hơi khác nhỉ? Anh thử ấn mở thì nhận ra, à điện thoại thằng út đây mà. Cơ hội tốt đây, tìm xem thằng bé có gì giấu cả nhà không. Nhưng mà anh chưa biết password để mở khóa.

Mà đâu phải mất nhiều thời gian, Yoon Jeonghan là ai chứ? Chỉ với một nốt nhạc, anh nhập dãy số 110299 hoặc là 260515, cũng đúng à :> Anh hiểu tính Dino lắm, ai chứ thằng bé này hay quên nên sẽ đặt pass dễ nhớ như ngày tháng năm sinh của bản thân hoặc là ngày gì quan trọng. Đang lúc cảm thán về độ thông minh của mình, một thông báo hiện lên màn hình thu hút sự chú ý của Tịnh Hàn.

1 thông báo mới từ page Lee Chan là khủng long hay chỉ là ảo tưởng của fan?

Jeonghan bấm vào xem vì tò mò, và bất ngờ chưa? Toàn lời chỉ trích, phê phán của cư dân mạng, đa phần là từ antifan, cũng có thành phần fan của các anh nhưng lại không ghét bé. Họ bodyshaming, họ chỉ trỏ về tài năng của em, về giọng nói, v.v. Càng đọc anh càng sợ hãi, kinh ngạc rồi bất ngờ hơn. Hóa ra bé cưng của gia đình luôn tránh né các anh thay vì nói rõ ràng ra là vì lí do này. 

Nhẹ nhàng đặt điện thoại em vào trong túi quần, anh đi tìm người bạn "thân thương" kiêm leader tổng quản để trình bày sự việc. Tất nhiên, Thắng Triệt cũng lấy làm ngạc nhiên như vừa mới nghe một câu chuyện thần tiên vậy. Nhưng mà, bằng chứng vật chứng đã đủ rồi, vậy thì anh phải càng đi hỏi cho ra lẽ mới được. 

Đúng là leader có khác, Seungcheol sau khi về tới nhà đã kịp gọi đứa em út của nhóm để nói chuyện riêng.

"Chiến!"

"Nae sao vậy anh" Dino trả lời lại

"Vào phòng anh nói chuyện một lát. Anh có chuyện cần trao đổi."

"Dạ đợi em một tí ạ"

Chiến chỉ kịp đáp lại lời anh trước khi các anh khác của bé thi nhau hỏi tới hỏi lui, sát sát vào người bé tra hỏi như kiểu bé mới làm gì nên tội ấy

"Ê Dino nói thật cho anh mày biết đi"

"Mày lại làm gì nữa hả em? Để Choi Seungcheol kêu như thế"

"Ê Hong Jisoo tao chưa có điếc mà mày lôi cả họ tên của tao ra nói đâu nhé ^^. Còn Dino, vào nhanh lên nhé em." Seungcheol liếc thằng bạn chí cốt hay ức hiếp mình, xong còn nhẹ nhàng xoa đầu em nữa, sau đó rút khỏi khu bếp ồn ào trước khi bị liếc lại

Lee Chan đang cố nhịn lắm đây, bé đang rầu đang cần được yên tĩnh mà hết anh này đến anh khác réo tên em như thế. Mà giờ chẳng lẽ nói ra? Bé còn đang bận suy nghĩ vì sao ảnh lại kêu bé rồi đấy nhé, mặc những lời ngoài tai mà đi thẳng vào phòng của vị leader đáng kính. 

"Cheolie hyung.... anh tìm em có chuyện gì không ạ?"

Quào và bất ngờ chưa bé cưng, cả Yoon Jeonghan cũng đang ngồi trong đó đấy ^^

Trên tay anh vẫn còn một thứ .... ủa điện thoại của mình?! Bé tự hỏi. Sao nó lại ở trong tay của anh??

"U-Ủa sao điện thoại em lại ở đó vậy ạ?"

"Ngồi xuống giường đi anh với em nói chuyện." Chính Hàn nhâm nhi tách trà trên tay, không vội vàng mà gọi em ngồi cùng. Dino cũng rất ư nghe lời cơ, ngoan ngoãn ngồi vào vị trí ở giữa hai vị hyung.

Một luồng sát khí từ đâu chạy ngược xuôi dọc sống lưng của Trung Chiến làm bé lạnh run, nhưng mà rõ ràng phòng có mở máy lạnh đâu??? Bé thử hỏi anh Cheol đổi chỗ, nhưng anh chỉ lạnh lùng lắc đầu, còn chêm thêm một câu

"Ngồi đây để anh tiện xử lý em chứ." 

Ủa chấm hỏi? Em có làm gì sai hả anh trai???? Dạo này bé tốt bụng, chăm chỉ tập luyện bla bla, có mắc sai lầm gì đâu? Thầy dạy vũ đạo với quản lý còn khen bé nữa kìa hihi. Jeonghan thấy mặt của bé vẫn còn ngơ ngác, thì từ từ lấy điện thoại của bé đưa cho Dino. Bé mở ra thì ... những page bé từng follow đã biến mất một cách kì lạ. Ủa từ từ khoan, chẳng lẽ....

"Em....." Bé len lén nhìn lên anh trưởng, rồi nhìn qua anh Han thân yêu

"Có lời gì muốn nói với bọn anh không, aegi của anh?" Jeonghan cười "Hóa ra Lee Jung Chan của SEVENTEEN, chỉ vì những cái page vô căn cứ đó, lựa chọn xa lánh bọn anh à"

"E-Em .... chỉ là em" Bé bắt đầu toát mồ hôi hột, ấp úng "E-Em xin lỗi...."

Sau câu nói ấy, không cần nêu ra cũng có thể đoán được số phận của Lee Chan rồi. Bé bị anh Jeonghan kéo nằm sấp qua đùi ăn trọn 30 roi từ anh, rồi thêm 20 bạt tay từ anh trưởng thân yêu. Mông bé giờ đã đỏ như trái cà chua, nước mắt làm ướt hết áo bé. Các anh đánh đau chết đi được, bàn tay của mấy ảnh được làm từ sắt đá hay gì mà mỗi lần hạ xuống như lấy hết sức mạnh của em :(((

Quá đáng hơn, các anh còn đem bé ra ngoài, kể cho tất cả mọi người nữa. Để giờ đây, 12 con người đang ngồi quây quần trên ghế sô pha, ánh mắt đồng loạt hướng vào thân ảnh đang úp mặt vào tường, thân dưới không có mảnh vải che thân. Mấy anh quá đáng không thương bé. 

Được 30 phút thì anh Soonyoung xót bé rồi, năn nỉ chủ tọa của hình phạt rồi nhẹ nhàng bồng bé về lại chỗ sofa. Seungkwan được dịp này để treo em, kết quả cũng bị phạt từ anh Jeonghan, bé cười khà khà khà. Vừa lắm trái quýt kia. Nhưng mà hai anh lớn vẫn chưa tha cho bé đâu. Bé còn phải làm aegyo để năn nỉ thì mấy ảnh mới miễn cưỡng tha cho, cảnh cáo lần sau sẽ phạt nặng hơn. Bé mếu mặt, nhưng lại cười rồi. Không ai dám lại gần bắt nạt ức hiếp Lee Chan nữa 

Vì từ nay, bé đã có các anh bảo vệ ~ 

-------------------------------------

Chắc drop truyện quá huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro