khi chúng ta già, tình thương ta dành cho nhau vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong chiếc mũ rộng vành đội xùm xụp xuống tận trán, tôi chậm rãi đẩy chiếc cửa kính nặng nề. tiếng chuông gió leng keng theo bước chân tôi vào quán. khẽ đánh mắt nhìn một vòng, tôi mỉm cười. em vẫn giữ lại cả mảng tường loang lổ từng vệt xanh đỏ mà ngày ấy chúng tôi nghịch ngợm phá phách quán của em đến tận nửa đêm. lấp ló giữa những chậu hoa là một vài bức vẽ của ba mẹ em. ngắm chúng rồi so sánh với những bức họa phái trừu tượng em vẽ ra tôi lại càng không thể tin được em chính là con ruột của hai họa sĩ tài ba này. và có một thứ khiến tôi chú ý hơn cả chính là chiếc tủ kính nhỏ nằm ngay ngắn ở phía dưới kệ cốc chén. trong đó là vật em trân quý nhất trên đời, chiếc micro màu xanh lá.

"seungcheol, sao bây giờ mới đến?"

nghe tiếng gọi tôi liền quay ngang quay dọc tìm kiếm. nụ cười trên môi bỗng nở rộ khi thấy thân ảnh đã lâu không gặp đang đứng ở cầu thang vẫy chào. này, đồ mặt mèo nhà cậu có nếp nhăn rồi nhé.

"yeah long time no see hong josha, ông bạn già của tôi ở đây làm gì vậy?"

"này đừng có trêu tớ. hôm nay tụi mình họp mặt mà đồ đần. nhanh lên lũ nhỏ, à không, lũ lớn đang đợi cậu đấy"

jisoo nhăn nhó nhìn tôi rồi vẫy tay ý gọi tôi lên lầu. quái lạ, họp mặt gì chứ, tôi có biết gì đâu nhỉ. hôm nay chỉ là tình cờ đi qua thì ghé vào thăm cậu em thôi mà, lạ nhỉ?

theo jisoo lên lầu, càng bước lên gần tôi lại càng nghe thấy nhiều giọng nói quen thuộc. đôi bàn chân tự dưng run run không thể đứng vững, phải bám vào ông bạn mới có thể đi tiếp được. mặc jisoo phì cười trêu ghẹo, tôi vẫn chỉ tập trung dỏng tai lắng nghe từng giọng nói một.

"này choi seungcheol sao anh đến muộn vậy hả? tụi em đói meo hết cả bụng rồi đây này đồ chậm chạp"

"ê boo, sao già rồi mà ăn lắm thế hở?"

"cái thằng mất nết mày vứt hết kính ngữ đi đâu rồi hả?"

"hai đứa mày im đi, gọi ông seungcheol vào bắt ổng chịu phạt tội đến muộn đi"

những âm thanh léo nhéo rồi ồm ồm đứt quãng liên tục dội vào tai tôi nhưng tôi không hề thấy khó chịu mà ngược lại thấy phấn chấn vô cùng. như một thói quen đã hằn sâu vào tận xương tủy, tôi khẽ lẩm nhẩm trong miệng. một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, mười một. tính cả con mèo già bên cạnh và tôi nữa là vừa đủ mười ba. mười ba viên kim cương sáng nhất thiên hà.

"hey sao anh đến muộn thế?"

kim mingyu vừa ăn vừa hớt mồm lên hỏi tôi mà không dùng kính ngữ. cái tên dài thây này nết ăn nết uống vẫn xấu như xưa và quan trọng là nó vẫn chẳng coi tôi ra gì.

"mày nuốt hết rồi hẵng nói, định phun hết vào mặt anh à? mà này anh vẫn hơn tuổi mày đấy"

"thì trước giờ anh vẫn già hơn em mà thưa ông anh hơn nửa một trăm"

mingyu vừa dứt lời cả bàn phá ra cười trừ tôi, con mèo già họ hong và tên thiên thần gãy cánh. ừ thì chúng tôi đã hơn nửa một trăm thật nhưng cái lũ kia bét nhất thằng bé chan cũng năm mươi sáu rồi còn gì.

"lâu không gặp mày bắt đầu thèm đòn rồi hả kim?"

yoon gãy cánh vén tay áo lên tận nách chống tay hất hàm chửi mingyu nhưng không biết đi đứng kiểu gì mà mất đà ngã đè lên người seokmin ngồi bên cạnh làm nó vừa xoa lưng vừa la oai oái. lũ người trước mặt tôi còn nhốn nháo nhí nhố thêm gần năm phút mới bị dẹp loạn bởi cái đứa hay bị gọi là tộc trưởng tộc người lùn.

"ồn ào quá chúng mày có im ngay đi không ông lại chả phi dép vào mặt từng đứa một bây giờ chứ ở đấy mà cãi nhau"

tôi không biết phải cảm thán bao nhiêu lần nữa mới đủ về sức nặng lời nói của jihoon. lời nói vừa rời khỏi môi jihoon thì cả lũ nhốn nháo kia đã im bặt. tự nhiên tôi lại buồn cười không chịu được. cái cảnh mười mấy ông chú bị một đứa tuổi cũng ông chú nhưng mặt học sinh quát cho không dám ngọ nguậy đúng là làm tôi cười muốn chết mà.

"quay lại anh seungcheol đi, sao anh đến muộn thế? gặp chuyện gì à?"

jun hắng giọng rồi quay ra nhìn tôi. cái mặt nó vẫn đẹp phát sợ. chẳng lẽ do hồi trước nó tự luyến nhiều quá nên giờ không lão hóa nổi chăng?

"à hôm nay anh có biết chúng mày họp hành gì đâu. định vào đây chơi với hansol một lát thì gặp jisoo thế là bị lôi lên đây chứ sao"

tôi vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng ai đó sặc nước. đảo mắt tìm thì thấy hansol đang đỏ mặt tía tai ngồi tít trong góc ho sù sụ và wonwoo ngồi cạnh đang cật lực vỗ lưng cho nó. hai đứa này vẫn dính nhau quá cơ.

"chết khụ khụ em quên không báo cho anh cheol rồi"

mười hai đôi mắt lập tức đổ dồn về phía hansol, kể cả wonwoo đang ngồi cạnh nó hay seungkwan vẫn đang đầy một mồm thức ăn. tôi tặc lưỡi rồi vòng ra sau ghế của seokmin tiến tới ngồi chính giữa bàn ăn cạnh chan. nhờ ai thông báo không nhờ lại đi nhờ cái đứa ngây đơ nhất hội.

"ờ thế nếu mà hôm nay anh không tạt vào đây thăm mày thì chắc mày quên luôn anh là ai rồi ha"

tôi lừ hansol, thấy nó đang rúm ró núp sau lưng wonwoo và mingyu thì bật cười. bốn đứa chúng tôi là team visual đây mà. hồi trước mỗi lần ngồi với nhau mà một đứa bị tôi mắng lập tức sẽ trốn sau lưng hai đứa còn lại. nếu mắng mingyu thì nó sẽ trốn sau hansol và wonwoo, nếu mắng wonwoo thì nó tất nhiên sẽ lủi ra sau lưng mingyu với hansol rồi. còn tôi ư, chúng nó dám mắng seungcheol này ư? ba cái đứa già đầu rồi mà vẫn trẻ nít kia á?

"thôi nào, đầy đủ mười ba người rồi, mình lại họp gia đình giống ngày xưa đi. họp gia đình phiên bản các ông chú"

thằng bé seungkwan nói liến thoắng, tôi vẫn thích gọi mấy đứa em tôi là thằng bé hơn dù chúng nó có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, tất nhiên nó vẫn là đứa mồm mép nhất hội. muối của nó thì tôi không chắc có còn nguyên vẹn như xưa không nhưng bây giờ nó trông trưởng thành hơn, chững chạc hơn. mà cũng đúng, gần sáu mươi như tôi rồi chứ có hai mươi mãi được đâu.

"nào giờ mời minghao nhà chúng ta lên cho vài đường quyền mở màn nào"

seokmin vỗ tay vài cái hất mặt về phía minghao rồi cười gian, lập tức hứng trọn cái đệm lưng vào mặt. cả bàn ồ lên. mấy cái đứa này vẫn lố y chang hồi xưa. cứ có cái gì dù chỉ nhỏ như con kiến mà cũng hùa nhau vào ố với á nghe chừng ghê gớm lắm. có ăn gối vào mặt thôi mà, cho chừa cái tội nhây lầy.

"ông đây xương cốt rã rời hết rồi, đánh đấm gì. à không, đánh mày thì ông vẫn đánh được"

tôi cứ tưởng tiếng hàn của thằng bé sẽ tốt lên nhưng có lẽ tôi đã nhầm. thằng bé có về trung sống một thời gian nên bây giờ tiếng hàn của nó vẫn ngọng nghịu như hồi đầu. cơ mà mấy câu chửi bới chợ búa thì vẫn nhớ kĩ lắm, để còn chửi nhau với hai đứa bằng tuổi mà.

"xương cốt rã rời thì đã làm sao? phải như kwon nhà mình kia kìa, nhảy nhót vẫn tung giời đấy"

wonwoo giật miếng bánh trên tay hansol bỏ vào mồm trong ánh mắt uất ức của thằng bé rồi xí xớn chỉ về phía soonyoung. mấy vụ đánh cãi nhau của hai đứa này thì nổi tiếng quá rồi, một ngày phải trêu nhau đến chục vụ mới yên. tôi sợ lúc không gặp được nhau chúng nó có thể gọi điện chửi thẳng nhau chứ chả chơi.

"hơ, nhảy khỏe cho lắm vào rồi giờ bẹp dí một chỗ đó sướng không?"

con mèo già nãy giờ ngồi im ỉm cạnh yoon gãy cánh cũng cất giọng đá đểu một câu. chắc do jeonghan đào tạo tốt quá nên giờ trình đá đểu của ông bạn già nghe chừng vượt luôn cả thầy rồi.

"sao mà bẹp dí một chỗ thế?"

nghe tôi hỏi thằng nhỏ kwon liền cười hớ hớ giơ cẳng chân bó bột trắng xóa lên chào thế là bị jihoon củng một cái rõ đau rồi lầm bầm tốt lắm à mà khoe. hai đứa này có vẻ vẫn giữ kiểu thương cho roi cho vọt nhỉ.

rôm rả nãy giờ nhưng tôi chẳng nghe thấy tiếng mingyu, hansol với jun đâu cả. định lên tiếng hỏi thì thấy ba cái đầu đang chụm lại vào màn hình điện thoại sau lưng wonwoo. chẳng biết chúng nó đang làm gì nhưng mà chắc già rồi nên thị lực suy giảm khiến chúng nó phải dí sát mặt vào màn hình.

"ê này mọi người ơi giờ ôn lại kỉ niệm đi" - mingyu ngẩng lên nhìn tôi nói nhưng ý muốn nói cho tất cả cùng nghe. tôi cũng gật gật hùa theo chứ chẳng rõ nó định ôn lại bằng cách nào.

"trong máy hansol còn đầy đủ tất cả các bài hát của chúng ta từ debut luôn, mở lên nghe rồi nhảy với hát theo đi" - jun giơ điện thoại của hansol lên lắc lắc rồi cười cợt ngả ngớn. tôi nghe tiếng đứa nào bảo thôi đừng nhảy, hát thôi chứ vũ đạo giờ có ai nhớ đâu, mà già hết cả lũ rồi định tập dưỡng sinh cho nhau xem à. sở dĩ tôi không biết ai là người nói bởi hiện giờ tôi đang chú ý tới màn hình nền điện thoại của hansol. mắt tôi cũng thuộc dạng khá là tinh đi, kích thước cũng to nữa nên tôi nhìn rõ đó là hình mười ba chúng tôi nắm tay thành vòng vào đêm cuối cùng ở kí túc xá. bao nhiêu kí ức lại tràn về trong tôi như dòng thác của kỉ niệm.

tôi nhớ sau buổi concert cuối cùng để chia tay với carats, chúng tôi đã dẫn nhau đi đánh chén một trận ra trò rồi mới trở về kí túc xá. lúc ấy đã là nửa đêm, bước vào nhà là một đống vali đã được chúng tôi dọn sẵn vào từ sáng. sau khi chụp bức ảnh đó, đáng ra chúng tôi sẽ bắt đầu rời đi nhưng chẳng ai muốn đi cả. cuối cùng tất cả lại cười hì hì xin anh quản lí cho chúng tôi ở lại nốt đêm nay, cùng nhau dỡ vali, vác đệm ra xếp thành một hàng dài giữa phòng khách rồi ôm nhau lăn đùng ra ngủ dưới sàn. chúng tôi còn tâm sự với nhau thật nhiều rồi mới chìm vào giấc ngủ. trong cơn mơ, tôi loáng thoáng nghe được tiếng của seokmin lại nói mớ, rằng anh ơi, mình chỉ được ngủ với nhau nốt lần này nữa thôi.

trở về thực tại, tất cả đã quyết định không nhảy không hát mà chỉ ngồi nghe thôi, nghe lần lượt theo thứ tự các bài từ debut.

"ê ê bây giờ mà ra đường rống lên đợi đã bạn nữ ơi thì thế nào nhỉ anh em?"

"thì ăn tát chứ còn thế nào? sẽ bị chửi là cái đồ sáu mươi tuổi đầu rồi mà còn đi ghẹo con gái nhà người ta"

"ăn tát xong em sẽ rống tiếp ông đây không muốn khóc đâu há há há"

"còn anh đây sẽ cướp line của solie. em mới mười bảy và em chỉ có vài dollars thôi là lá la"

"ủa thế có mình em chạy ra quầy xổ số hát lotto hả?"

"không ai quẩy fanchant highlight với anh sao?"

"rồi người ta sẽ gô cổ hết lũ chúng mày vào viện dưỡng lão"

"và chúng ta lại được ở với nhau"

cả bọn đang nhiệt tình chém gió thì hansol bỗng nói một câu làm tất cả phải im lặng. wonwoo nhìn thằng bé mỉm cười rồi vỗ nhẹ vào vai. thằng bé chan ngồi cạnh tôi tự dưng cũng rơm rớm nước mắt làm minghao phải ôm vào lòng vỗ về. ba đứa booseoksoon nãy chém nhiệt tình nhất cũng rơi vào trầm mặc. jeonghan thấy bầu không khí này không ổn liền vỗ tay tập trung.

"chúng ta vẫn ở cùng nhau mà. trước là seventeen, giờ là seventeen, mãi mãi vẫn là seventeen. mà nhất định phải là mười ba mới gọi là seventeen"

"chỉ cần những buổi gặp mặt đơn giản ấm cúng như thế này là được rồi. lần sau thiếu đứa nào thì anh em cứ đi đánh hội đồng đứa đó là ok"

"nhớ thông báo đầy đủ tới mọi người nhé"

tiếp lời jeonghan là jisoo và cuối cùng tôi là người chốt lại. câu chốt của tôi khiến hansol phì cười rồi vùi mặt vào gối vì xấu hổ. bỗng dưng jihoon và jun đứng dậy vỗ tay cho bộ ba sáu mươi, thế là tất cả đều đứng hết lên vỗ tay rào rào như họp quốc hội, sau đó quay sang đứa ôm nhau đứa móc nghéo tay, bỏ lại soonyoung ngơ ngác ngồi một chỗ.

"ơ ơ sao lại đứng lên? ngồi vỗ tay không được à? phải biết yêu thương người bệnh chứ?"

"ông thì bệnh nỗi gì, nói thẳng ra là già rồi xương yếu rồi đi"

"ô hô họ văn dở người tôi với ông bằng tuổi đấy đồ già khụ"

"tìm đâu ra người già đẹp chai như tôi hử?"

nhìn hai đứa năm chín tuổi đầu cãi nhau không khác gì mấy đứa mẫu giáo, tôi cười nhẹ rồi lặng lẽ ngắm nhìn mấy đứa còn lại đang chí chóe với nhau. liệu có ai còn nhớ mấy ông chú già này đã từng là idol kpop với hàng triệu fan, có những bản hit đình đám và nhiều tour diễn vòng quanh thế giới cơ chứ. dù sau khi cống hiến cho cái tên seventeen cả một khoảng thanh xuân thì chúng tôi vẫn phải khép lại tất cả để sống như một người bình thường. chúng tôi vẫn luôn tự hào và biết ơn khi nghĩ lại khoảng thời gian đó. chúng tôi được cháy hết mình với đam mê tuổi trẻ, được là một phần trong thanh xuân của rất rất nhiều người và quan trọng hơn, chúng tôi gặp được những người anh em trỉ kỉ của mình. dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì chúng tôi vẫn luôn là một gia đình, bởi chúng tôi là seventeen.


có lẽ mãi ở seventeen nên tính tình vẫn trẻ con lắm nhỉ.

"hay mười năm nữa chúng mình tái debut dưới nhóm seventy đi anh em, ba ông kia tròn bảy chục trăng rằm đó"

"đồ thần kinh"

"hồi trước em được đi thi bé khỏe bé ngoan này, bây giờ anh em mình đi thi già đẹp già xinh đi"

"lee seokmin bớt nói nhảm đi cha"

"kim mingyu sao mày dám dẫm vào cái chân đáng thương của anh hả? sao mày già rồi mà chân mày không ngắn đi"

"ơ ai bảo ông là già rồi chân phải ngắn đi?"

"tiến sĩ gù gù học kwon soonyoung"

"thưa tiến sĩ nếu tiến sĩ đã nói vậy thì lee jihoon kia không còn chân rồi"

"á đừng đánh em mà"

"mấy người định phá quán em hả? già rồi mà nghịch khiếp vậy?"

--------------

seungcheol giật mình tỉnh dậy giữa đêm. bên cạnh anh mingyu, jihoon với jisoo vẫn đang ngủ rất ngon lành. anh khẽ vỗ đầu vài cái. tự nhiên anh lại mơ thấy cái gì vậy. là seventeen của anh khi đã về già sao? vấn đề này anh chưa từng nghĩ tới bởi nhóm anh vẫn đang là idol xu hướng, vẫn cần phải làm việc thật chăm chỉ hơn nữa. tất nhiên đó chỉ là mơ thôi, nhưng mơ mà kết thúc bằng tình yêu thương của seventeen đúng như mong ước hiện tại của anh thì là cái kết tốt đẹp chứ nhỉ?

trong màn đêm, seungcheol trèo xuống giường, rón rén mở cửa phòng của hansol, tiến đến gần và khẽ thì thầm.

"hansol à, mở quán coffee nào em"


----------------------

sắp comeback là lá la~~~~~

20/10/17

_slaeum_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro