《hansol à, cậu đang làm gì đó?》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“nhanh lên seungkwan à, mọi người đợi mỗi em thôi đó”, yoon jeonghan vừa nhăm nhăm bịch snack khoai tây trên tay vừa ngoái cổ gọi với vào trong bếp.

“ở đây nhiều bim bim lắm rồi, không cần mang thêm đâu. nhanh lên, ra đây đi”, lee seokmin cũng cao giọng thúc giục, sau đó ngẩng đầu lên dịu dàng hỏi người đang ngồi đằng sau,

“anh, vị bbq hay kim chi?”

hong jisoo cong mắt cười xinh, một tay vẫn luồn vào tóc em người yêu mà vuốt nhẹ, một tay chỉ sang gói snack bên kia bàn,

“anh muốn cái kia, cái vị cà chua ấy”

lee seokmin chiều bồ thứ hai thì không ai thứ nhất,

“của anh đây. anh muốn uống coca không?”

“không cần đâu, anh muốn uống chung với seokmin”, jisoo vò xù mái tóc đen ngắn ngủn của cậu bạn trai, và lee seokmin nở một nụ cười ngốc nghếch, “vậy cũng được ạ”

“boo seungkwan nhanh cái chân lên, anh hết chịu nổi hai cái đứa sến rện này rồi”, yoon jeonghan than vãn, sau đó lấy chân đá đá hai đứa em ngồi đằng trước, “hai đứa tụi bây không thấy cái đôi này ngứa mắt hả?”

“em quen rồi”, jeon wonwoo nói tỉnh queo, bình thản đưa tay lên đẩy gọng kính màu đen đang có xu hướng trượt dần xuống trên chiếc mũi cao thẳng và vỗ vai cái đứa đang cặm cụi lướt điện thoại bên cạnh mình, “ê soonyoung, đưa tao gói vị kim chi coi, vị cà chua ăn chả ngon gì cả”

“mày ăn nhiều cay quá không tốt đâu, người yêu mày thể nào cũng lải nhải điếc tai tao là không trông mày tốt cho mà xem”, kwon soonyoung càu nhàu, nhưng rồi vẫn với tay lấy gói snack vị kim chi đặt vào tay đứa bạn, “ăn ít thôi đấy, đã hay đau dạ dày thì chớ”

“vừa xem điện thoại vừa ăn cũng đau dạ dày đấy. mà mày đang nhắn tin với ai à?”, jeon wonwoo đốp lại, nhanh tay xé gói snack đang cầm ra rồi dùng một tay nhét luôn vào mồm đứa bạn trước khi nó định mở mồm ra nói chuyện, “lại cái bạn ở câu lạc bộ phát thanh mà mày lỡ chân đá bóng trúng đầu người ta à?”

“ừ…hả? ờ, đúng rồi đấy”, kwon soonyoung không để ý lắm mà trả lời, miệng thì nhóp nhép miếng snack trong mồm, tay thì lướt như bay tìm được cái icon thật dễ thương thật đáng yêu phụ họa cho câu trả lời dài dằng dặc toàn aegyo để trả lời cho câu “ừ” của người kia. chọn xong một cái icon hình hổ con đang lăn lộn trên bãi cỏ, kwon soonyoung cất điện thoại đi và gào lên,

“boo seungkwan, em mà không lướt ra đây anh sẽ vào tận nơi kéo em ra đấy!!!”

cuối cùng thì nhân vật chính bị réo gọi từ nãy đến giờ cũng chịu ló mặt ra. boo seungkwan trong bộ pyjama hình gấu màu vàng nhạt, một tay ôm khư khư cái điện thoại, một tay ôm chặt lấy cái gối ôm mềm mại cũng hình con gấu nốt rụt rè đi tới chỗ mấy ông anh mình đang ngồi.

jeonghan dịch mông sang bên cạnh để lộ ra một chỗ trống giữa anh và jisoo. “ra đây ngồi này, sao mãi mới ra thế em?”, anh nhẹ nhàng hỏi khi thấy đứa em mình bặm môi ra vẻ đắn đo đăm chiêu dữ lắm.

“em không biết làm thế này có đúng không nữa”, seungkwan ngập ngừng nói, và mọi ánh mắt của mấy đứa con trai trong phòng đổ xô vào gương mặt bầu bĩnh ngại ngùng của cậu nhóc tóc nâu, “nhỡ đâu…”

“nhỡ đâu hansol không thích em, hai đứa sẽ không thể làm bạn như trước nữa, đúng không?”, jeonghan bổ sung nốt câu nói, và seungkwan cắn môi buồn bực khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó. “vậy em định cứ để vậy cho đến khi hai đứa tốt nghiệp ra trường rồi liên lạc giữa hai đứa đứt đoạn dần cho đến khi chỉ có thể gặp nhau một năm một lần ở buổi họp khóa hả?”

“không ạ”, seungkwan cúi đầu mân mê cái tai mềm mại của chú gấu màu nâu mình đang ôm trong lòng.

seungkwan thích cậu bạn cùng khoa cũng được gần một năm rồi. tuy không cùng lớp nhưng qua vài lần hai đứa làm việc nhóm chung nên dần dần cảm tình của seungkwan với cậu bạn lai tây này ngày càng tăng. choi vernon hansol là một người có vẻ ngoài khá lạnh lùng, nhưng seungkwan biết thực chất cậu ấy là một người rất tốt bụng và ấm áp, chỉ hơi ít nói thôi. mấy lần seungkwan vì lo lắng quá mà khi tập thuyết trình bị vấp liền tù tì mấy từ liền, hansol đều giúp cậu bình tĩnh lại, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu nói đừng khẩn trương, có tớ làm cùng cậu này. nếu cậu nói sai, không sao cả, tớ có thể giúp cậu sửa. tất cả những sự quan tâm nhỏ nhặt của cậu bạn trong mắt seungkwan đều rất quý giá, từng giây từng phút ở bên cậu ấy đều được seungkwan trân trọng. ngày tốt nghiệp của cậu và hansol sắp đến gần rồi, seungkwan không muốn có bất cứ một tiếc nuối nào trong những năm tháng thanh xuân của mình cả, nhưng bảo cậu trực tiếp gặp mặt để tỏ tình với cậu ấy thì seungkwan vẫn cảm thấy mình chưa gom đủ dũng khí, nên đành dùng cách này vậy. chí ít thì khi bị từ chối cậu cũng không quá xấu hổ, và chắc sẽ bớt buồn đi một tẹo nhỉ?

“boo seungkwan cố lên! cùng lắm thì tụi anh sẽ đãi em một bữa hoành tráng để bù đắp cho việc em thất tình là được í gì”, kwon soonyoung quay người lại và vỗ vỗ vào chân đứa em an ủi.

“ít cũng phải hai bữa!”, boo seungkwan phụng phịu

“oke luôn”, lee seokmin lên tiếng đồng ý ngay tắp lự. mình có anh jisoo,mà anh jisoo giàu mà, lo gì!

“nhưng mà em vẫn sợ…”, boo seungkwan chần chừ.

“thế này đi, nếu hôm nay em quyết định gọi điện tỏ tình với choi hansol, anh cũng sẽ tỏ tình với choi seungcheol”, yoon jeonghan hùng hồn tuyên bố, sau đó nhận được một tràng ố á ù ôi đầy sửng sốt của hội anh em.

“cuối cùng anh cũng có ý định này rồi à, em nhìn hai anh mà thấy sốt ruột giùm luôn ấy”, wonwoo lên tiếng. mang danh bạn thân nhưng có ai lại đi nhìn bạn thân mình bằng ánh mắt cưng chiều như ông seungcheol nhìn anh jeonghan hay ánh mắt dịu dàng anh jeonghan nhìn anh bạn thân họ choi của mình đâu.

không có đâu nhé, hong jisoo cam kết đảm bảo uy tín là không đâu. bằng chứng là jeonghan có bao giờ nhìn anh với ánh mắt đấy đâu, vì hai đứa toàn tìm cách chọc nhau nên phần nhiều toàn lườm nhau cháy khét hay nhìn nhau khinh bỉ thôi.

“yoon jeonghan nhớ lời mày nói đấy! seungkwanie, lên cho anh, có câu nói này là anh thấy độ thành công ít nhất phải 70-80% rồi”, jisoo khẳng định chắc nịch.

“phù…được rồi, em gọi cậu ấy đây”, boo seungkwan sau khi tiếp nhận đủ mọi khích lệ từ anh em bạn bè thì quyết định làm luôn mà không chần chừ nữa. dù kết quả có ra sao thì boo seungkwan cũng không hối hận, bởi ít nhất cậu cũng biết được đáp án cho những rung động thời thanh xuân của mình là gì, chứ không cần phải về sau hồi tưởng lại những kỉ niệm ngày ấy với hai chữ nếu như…

âm thanh tút tút kéo dài khi cuộc gọi được thực hiện vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng, ai cũng giữ im lặng và cùng cậu chàng tóc nâu ngồi chính giữa nín thở chờ đợi một tin hiệu cuộc gọi được nhấc máy.

“tút…tút…tút…”

“alo?”

“alo, hansol à”, boo seungkwan giật bắn mình khi nghe thấy một chất giọng trầm trầm nam tính vang lên ở đầu dây bên kia, và tất cả mọi người cùng dỏng tai lên lắng nghe cuộc hội thoại giữa hai người trên điện thoại.

“seungkwanie?”

“ừ, hansol à, cậu đang làm gì đó?”, boo seungkwan mở đầu câu chuyện, và nghe thấy tiếng sột soạt từ điện thoại khi người kia di chuyển,

“tớ mới dậy, bây giờ mới đi ăn sáng”, có tiếng mở cánh cửa tủ cót két vang lên, sau đó có tiếng nước được rót vào cốc.

“đừng có ăn bánh mì và mứt nữa đấy, nấu cái gì đó tử tế mà ăn đi choi hansol”, boo seungkwan vô thức càu nhàu khi nghe được động tĩnh từ phía bên kia, và một giọng cười khẽ đầy từ tính vang lên thay cho câu trả  lời,

“biết rồi, teddy hay càu nhàu. tớ đi nấu mì, được chưa?”

boo seungkwan đỏ rần cả mặt khi cảm nhận được mấy ông anh ngồi xung quanh bắt đầu thầm thầm thì thì và huých nhau đầy ý tứ, “đừng có gọi tớ là teddy”

“teddy boo, nghe dễ thương mà. được rồi, tớ đang đun nước rồi đây, cậu gọi tớ có chuyện gì thế?”

“tớ…chuyện là…”, seungkwan nhìn xung quanh cầu cứu, và hội anh em xung quanh bắt đầu ra hiệu cố lên các thứ các kiểu loạn xà quần, “tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu”

“tớ nghe đây”

“tớ…choi hansol, tớ thích cậu!”, boo seungkwan nhắm tịt mắt lại rồi hét lớn thật nhanh.

“wait wait wait, seungkwanie, cậu vừa nói gì?”

“tớ nói tớ thích cậu, choi hansol”

“trùng hợp thế”, choi hansol cười đầy cưng chiều, “tớ cũng thích cậu, boo seungkwan”

hội anh em bạn bè vây xung quanh nhân vật chính há hốc mồm, còn boo seungkwan thì đưa tay lên bịt miệng mình để ngăn bản thân hú hét rầm trời và cố lấy lại bình tĩnh, “cậu nói rồi đấy nhé. choi hansol, không được nuốt lời”

“ừ, không nuốt lời”

“hôm nay cậu có rảnh không?”

“có. ăn sáng xong tớ sang đón cậu nhé? seungkwanie muốn đi hẹn hò với tớ không?”

“có chứ”, seungkwan không giữ được bình tĩnh nữa nên phải bật dậy đứng luôn trên sofa mà nói chuyện với khuôn mặt cười toe toét, “khi nào đến thì gọi nhé, tớ sẽ xuống ngay”

“ok, bye teddy”

“bye hansol”, boo seungkwan bình tĩnh cúp máy, sau đó nắm chặt chiếc điện thoại mà vung vẩy trên tay, vừa nhảy nhót trên ghế sofa vừa hét,

“AAAAHHHHHHHSHGFJGSRYWE TRỜI ĐẤT ƠI CHOI HANSOL NÓI CẬU ẤY CŨNG THÍCH EM!!!!! BETSU DAY IN MY LIFEU!!!!”

“NÓI NHỎ NHỎ COI!, anh điếc hết cả tai rồi nè”, jeon wonwoo bịt hai tai của mình lại nói với giọng vui vẻ. bên cạnh anh, kwon soonyoung đang vừa cười khúc khích vừa lấy điện thoại quay lại khoảnh khắc lịch sử khi đứa em của anh mất trí vì được crush tỏ tình ngược lại này, còn lee seokmin thì vừa vỗ tay vừa cười với tông giọng cao vút.

nhìn đứa em đang nhảy tưng tưng như đứa trẻ 5 tuổi được bố mẹ đồng ý dẫn đi công viên giải trí, jeon wonwoo không kìm được mà trêu một câu “may quá không phải mất tiền đãi seungkwan nữa rồi”

“hứ, em không thèm quà với bữa ăn của các anh, em cần tình yêu của hansol thôi”, boo seungkwan ngúng nguấy nói, sau đó nhận một tràng cảm thán “à, ghê vậy luôn”, “có bồ vào cái rồi khác hẳn”, “boo seungkwan hôm nay lại chê quà của các anh cơ đấy”

“anh đã nói rồi mà, tỉ lệ thành công cao lắm, nên lần sau cứ nghe lời anh, mạnh dạn mà làm”, hong jisoo vỗ vỗ mái tóc nâu hơi xù của đứa em sau khi cậu bé đã thấm mệt vì nhảy nhót, và được cả hội bao vây xung quanh một lần nữa. boo seungkwan chẳng nói nên lời nào trong một thoáng, sau đó nở một nụ cười rực rỡ và chân thành, “cám ơn mọi người”

“cảm ơn gì chứ, không cần cám ơn. đứng dậy đi thay đồ đi, để anh chọn đồ cho em”, lee seokmin kéo cậu chàng tóc nâu đứng dậy, và anh cùng kwon soonyoung hộ tống seungkwan vào phòng, “đảm bảo khiến choi hansol mê đắm luôn”

yoon jeonghan đang mỉm cười trìu mến nhìn ba đứa em của anh đi vào phòng thì bất chợt thấy vai mình trĩu xuống.
“đến lượt mày rồi đó, yoon jeonghan”, hong jisoo tì một tay lên vai đứa bạn thân rồi nháy mắt “tao đợi tin tốt của mày và seungcheol ha”

===============================

Lovely day ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro