Chap 18. wait till the light end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta đi đâu vậy "

"Tới chỗ Gốc cây hiền triết, ta có một số chuyện phải hỏi họ "

"Bay tới đó mất cả nửa ngày đấy hyung "

"Nhanh thôi chúng ta sẽ trở về khoảng chiều tối "

Mingyu bĩu môi, không thích thú gì khi cùng hyung của mình đi xa, anh Wonwoo cũng không thích nhưng có vẻ chuyện khá là nghiêm trọng

"Em có nhớ lúc hỏi anh về Ác tiên không Mingyu? " anh Jeonghan đập cánh, đen tuyền. "Dạ? "

"Theo như đúng lịch, thì năm sinh của Jisoo ở kiếp này có xảy ra trăng máu "

"Cho nên nếu kiếp này anh ấy cũng được sinh vào đúng ngày 30 tháng 12 thì " Wonwoo chỉnh lại tư thế ngồi của mình sao cho thoải mái - với anh việc di chuyển bằng chổi bay không quá thú vị còn có phần khó chịu "anh ấy sẽ là một Ác tiên "

"Làm sao một Ác tiên sống lâu như vậy được? " Mingyu lại đạp một bước trên không khí - đứng gió rồi, không thể dựa vào gió để bay được nữa

"Anh không biết, nhưng chắc cậu ấy khác xưa lắm. Vì cơ bản, Ác tiên nào cũng đã sẵn mạnh mẽ rồi "




.

"Chúng ta tới đâu trước đây " Junhui vỗ cánh thật đều để Minghao không thấy quá sốc, em sẽ không cảm nhận được sức hút trọng lực đang ghì lên hai người

Đứng gió rồi. Minghao tựa đầu lên vai anh thấy có chút ngượng ngùng. Dù gì cũng là đàn ông con trai, lại để anh ôm eo bá cổ như vậy. Không tự nhiên cho lắm thì phải

"Anh có biết chỗ nào đổi tiền không anh? Kiểu như cầm đồ hay chỗ nào đấy trưng bày đá quý "

"Được anh đưa em đi "




.

"Sao hôm nay anh có hứng đi theo em vậy ?"

"Chỉ là anh muốn ra ngoài "

"Anh Jihoon nói gì vậy? " Soonyoung tặc lưỡi, em đoán được rồi "Seungkwan hình như không biết mình là một Siren "






.

"Tới rồi Minghao, buông anh ra nào " bạn nhỏ nào vẫn nhắm tịt mắt, bám vào người anh. Junhui vuốt tóc em rồi gỡ tay em ra khỏi cổ mình, hạ người xuống để em chạm chân mình xuống nền đất ấm.

Minghao mở mắt, chớp một cái, nhìn anh. "Chúng ta không đáp xuống trong phố được hả anh" thấy Junhui nhấc bước đi về phía thôn, em cũng lò dò theo sau

"Không được. Đây vẫn là làng phố của con người, nên kín đáo một chút vẫn hơn "

Hai người băng qua mấy cây thông trước mắt, hòa cùng dòng người xôn xao chốn chợ phiên sớm chiều, thấy em nhỏ tròn mắt nghe người ta chuyện trò bằng đủ loại thứ tiếng, ù tai bởi tiếng ríu ran của bọn trẻ nhỏ la hét giỡn đùa. Thấy em cười cả tít mắt, hồn nhiên như đứa trẻ nhỏ.

"Đến rồi " trước mắt em là một cửa hiệu cổ kính, sơn màu đen bóng, thắp đèn dầu vàng và đốt hương hoa cúc ngào ngạt.


"Vào nào " anh đẩy cho em bước vào trước, bên trong treo đầy bùa phép, dreamcatcher
rồi cả chuông gió.

"Chào nhà tiên tri, rất lâu rồi ta không thấy cháu " một ông lão già nua, tròn người, dáng thấp, đầu lơi phơi vài cọng tóc ngả bạc giấu vụng về dưới cái mũ bé xíu màu xanh xanh.

"Ông.."

"Ông ấy là Người lùn, không phải sợ đâu " thấy khuôn mặt em thoáng qua nét bối rối, Junhui liền lên tiếng trấn an "Ông Sherwin, em ấy không phải Myungho đâu ạ. "

"Ồ. Thiên thần của ta, cậu ấy rất giống thằng bé. Ta thấy sức trẻ, sinh động và nhiệt huyết trong cậu ấy. Cậu ấy có sức mạnh, có đầy đủ từ bi bát ái. Ừmmm..rất tốt..rất tốt. Vậy nói
xem nào hôm nay con tới đây có việc gì "



"A... Con..con muốn đổi chỗ đá quý này lấy chút phí " Minghao thò tay vào trong túi, lôi ra mớ đá quý cắp được trong viện nghiên cứu. Tuy chỉ là đá vụn không to bằng các tảng nguyên khối nhưng cũng đủ để sống cả đời người sung túc

"Được...được..để ta xem giúp con " ông hạ cái kính tròn đeo ở một bên mắt, cẩn thận so từng viên đá

"Ông có thể đổi tiền vàng cho chúng cháu được không ? " Junhui chen vào cuộc nói chuyện " Được chỗ này đủ cho các cháu lấy một vạn đấy " ông cuối xuống lấy ra một túi tiền vàng.





"Thiên thần của ta, ta có thể hỏi thêm một câu trước khi rời đi không "

"Em ra ngoài chờ anh một chút nhé Minghao " Junhui hiểu ý, đẩy cửa để em ra ngoài đợi

"Năm nay, Ác tiên sẽ tham gia Lễ cầu nguyện sao ?"








.

"Charles, Isla các vị có ở đây không ? " cả ba đứng trước gốc cây tổ to lớn, Mingyu lớn tiếng gọi. "Chắc họ đi đâu đó rồi. Mùa này là mùa hoa nở mà " hoa tiên nở, họ phải dẫn các tiên hoa về Tiên cảnh.

"Không thể. Họ nhẽ ra đã phải hoàn thành tối qua rồi, hôm nay không còn trăng tròn nữa " việc dẫn dắt các tiên hoa phải hoàn thành trước khi 3 ngày trăng rằm trong tháng kết thúc



"Phù thủy xinh đẹp của ta. Ta đã thấy con đến. Không ngờ lại sớm như vậy " một phụ nữ lớn tuổi, người gầy, khuôn mặt phúc hậu vẫn còn căng tràn nét đẹp tuổi xuân xanh. Bà mặt đầm váy màu xanh nhạt, đôi cánh tiên vẩy bụi lấp lánh trong không gian


"Chào ngài - Isla, chúng cháu tới tìm Charles ông ấy có ở nhà không ?" bà tiến đến ôm anh Wonwoo, thơm lên má anh Jeonghan và Mingyu "Đừng gọi ta là ngài chứ, Charles ông ta ở trong đấy"


"Nào vào trong " Isla vung tay, những vân gỗ chạy liên tục, khít vào những khe đã lõm sẵn, mở ra một cánh cửa bước vào trong. Bà đi trước cả ba người theo sau.


Bên trong gốc cây hiền triết là kho sách của Chúa. Nơi nghiên cứu về các sinh vật trên thế giới. Chúng được tạo ra như thế nào, cấu trúc sinh học, thuật học, và cách nhận biết, điểm mạnh yếu, cấp độ và phân tầng sức mạnh,tất cả ghi chép đó đều nằm ở đây.

Những giá sách chạy dọc theo thân cây gỗ, cao vút. Một góc xa, đặt bàn lớn, chấc một chồng sách cao. Cùng một ông lão đang chậm rãi viết từng chữ vào cuốn sách giấy vàng.


"Lão già, họ đến rồi. Tiếp khách đi, tôi đi rót trà " Isla gọi lớn, bước vào gian bếp, pha trà.


"Charles, Charles. Ngài nghe cháu không ?"


"A...Phù thủy, ngươi tới rồi " ông lão da ngăm nhăn nhúm, đeo kính tròn gọng vàng kim, mắt sâu vẫn còn trông rõ sự thông thái minh mẫn

"Ngồi đi, ngồi " ông bỏ kính xuống bàn, mời cả ba ra bàn sofa giữa nhà, ngồi xuống.

"Rất lâu rồi ta không gặp các cậu. Sao rồi, nhà tiên tri đã về chưa hay có người thay thế rồi. Siren và Fairy cũng phải xuất hiện rồi nhỉ "

"Tình hình không được khả quan lắm " Mimgyu gãi đầu, lúng túng.

"Thế nào? "

"Nhà tiên tri đã bị thay thế bởi một linh hồn khác nhưng thân thể và sức mạnh vẫn giữ nguyên, chỉ có điều em ấy chưa từng sử dụng nó. Siren thậm chí còn không biết mình là phân nhân loại. " Jeonghan nghiêm mặt, ánh mắt chút phần quyết tâm nhưng như không có gì

"Còn Fairy? " ông thở dài, nhướng mày hỏi "nếu anh ấy sinh trùng ngày với kiếp trước...thì anh ấy sẽ là một Ác tiên "

"Làm sao một Ác tiên có thể tham gia lễ cầu nguyện được. " ông xoa trán lắc đầu, "không thể nào trong cùng một kiếp có 2 người mang năng lực giống nhau, luật luân hồi đã quy định rất rõ. Sao mà có thể tìm được người thay thế cậu ấy "

Cả căn phòng như rơi vào trầm lặng, "tháng 5 rồi, ít lâu nữa là tới lễ ngay thôi. Siren cũng không biết mình là cái gì. Ngay cả nhà tiên tri cũng mất," ông nhăn mặt, Mingyu nhanh miệng "chẳng lẽ chúng ta phải chờ tiếp sao "

"Không được, chờ 13 năm nữa nghĩa là chúng ta sẽ mất thủ lĩnh mãi mãi đó" Wonwoo xoa cằm, khó quá

"Tên thủ lĩnh, hắn làm sao nữa " ông lại nhăn mặt, sao mà nhiều thứ không ngờ vậy.

"Hắn muốn lập Ước lễ bảo vệ con người " anh Jeonghan lạnh tanh "hắn biết đó là số phận của con người mà. Không thể nào tránh khỏi "

"Các ngươi còn làm rối tung gì nữa " Mingyu lên tiếng "quỷ trắng bị bắt và tinh linh hôn mê ".

"Sao mà Jihoon có thể bị bắt được. Hết sức vô lý " ông hơi ảo não, năm nay các người phải hoàn thành lễ cầu nguyện đấy. Sao lại để nhiều chuyện vô lý xảy ra thế này


"Đến đây chỉ để nói cho ta biết những chuyện này thôi sa.."

"Không " Jeonghan "Chúng cháu cần cách để biến một Ác tiên trở thành Fairy "


"Haizzzz..." Charles đứng dậy, tiến đến bên Isla, thì thầm vào tai bà gì đó. Isla rời đi, "Còn Siren, các ngươi định làm gì? Ảo thuật gia đâu? Nhẽ ra cậu ta cũng phải đến đâu chứ. " ông trèo lên một kệ cao, rút xuống một quyển dày

"Hansol, em ấy đi tìm Seungkwan rồi "

"Các ngươi vẫn chưa gặp Siren ư....haizzzz.." ông đặt quyển sách xuống, lật

Isla cũng xuất hiện, trên tay bà là một quyển khác, Wonwoo biết cuốn sách này "Là BẢN ĐỒ SAO CHIẾU MỆNH, Charles chẳng lẽ ông muốn.. "


"Con quỷ trắng, cậu ta sẽ làm được mà " ánh mắt ông chưa bao giờ sắt đến thế, có lẽ đây là cách cuối cùng rồi.



"Chỉ có một cách duy nhất thôi. Đổi sao chiếu mệnh " Isla đặt xuống bàn cuốn sách đã lật sẵn, là các bước của nghi thức chuyển đổi sao.


"Chỉ có duy nhất một điều. Yêu tinh. Cậu ta có chấp nhận không. Đổi sao chiếu mệnh cũng sẽ thay đổi nhân duyên, ta không thể chắc rằng Ác tiên đó sau khi trở về Fairy, sẽ được nối duyên với ai hay bị có cắt duyên số hay không.." Charles nhăn mặt "đây là cách duy nhất? " Mingyu cắt lời ông

"Duy nhất " Isla gật đầu




"Được. Chúng cháu sẽ thử " Jeonghan







Trên đường về, anh Jeonghan bay trước. Mingyu cứ nhìn theo anh, mắt xoáy sâu vào bóng lưng anh, chút buồn buồn thân quen men theo gió


"Giống anh Seungcheol quá. Wonwoo nhỉ "

"Ừ. Trước đây anh ấy cũng vậy. Phần cứng rắn này đã lâu rồi ta không thấy "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro