Chap 20. don't afraid...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokmin cảm thấy chút mông lung, rượu vào khiến tâm cậu thêm phần mê muội. Có chút không kỳ vọng anh sẽ đến. Có thể anh đã chuyển đi rồi. Đã chạy rồi.

Xa thật xa. Đến mức, dù trái đất có tròn bao nhiêu anh cũng sẽ ẩn mình trên ngọn mây nào đó. Để cậu mãi không tìm thấy anh. Cuộc gọi vừa rồi của người bartender giống như một sự đánh cược. Yêu hay không yêu. Tới hay không tới. Đánh mất hay duyên mệnh.

Đều đem ra cược với anh cả rồi


Jisoo đã thật sự tới, anh giúp cậu trả tiền. Dìu cậu lên xe, anh hơi ngập ngừng, cuối cùng lại kêu tài xế chở về nhà anh. Seokmin im lặng, cố gắng để anh không quá lo cho mình.

Cậu và anh vào nhà, Seokmin được anh dìu lên giường. Anh toang bỏ đi thì bị cậu níu lại

"Jisoo.... Jisoo... "

"Seokmin, bỏ ra em đang say "

"Không em vô cùng tỉnh táo " cậu vồ lấy anh,  Jisoo mất đà ngã ra đàng sau ngay trong lòng cậu

"Xin anh nghe em nói có được không? Em thích anh, em thương anh, em yêu anh đừng chạy trốn nữa Jisoo " Seokmin thì thầm vào tai anh, Jisoo càng vùng vẫy, Seokmin càng siết chặt quyết không để anh chạy thoát

"Em không hiểu sao? Anh sợ. Là sợ đấy. Anh không muốn rời xa em. Không muốn đi. Anh cũng muốn, muốn một người thương anh, cũng muốn bên cạnh em. Nhưng em xem, anh là cái gì đây? Không phải là cái gì cả. Anh cũng muốn thương anh lắm, cũng muốn yêu mình lắm.

Nhưng em đã giết người bao giờ chưa? Đã tước đi mạng sống của một người vô tội bao giờ chưa? Em có hiểu cảm giác ghê tởm bản thân đến mức muốn chết đi chưa? Đã từng thấy bản thân mình tội lỗi và kinh tởm đến phát ói chưa?

Em sẽ mãi không bao giờ hiểu được anh ghét bản thân mình tới mức nào, không bao giờ hiểu được anh sợ thế giới này bao nhiêu. Em chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi. Cho nên làm ơn, làm ơn đừng nói gì cả. Làm ơn lờ anh đi, làm ơn xem nhau như người dưng đi. Anh thật sự không thể nào lừa dối em nữa không thể nào biện minh cho mình nữa. " Jisoo càng nói càng giàng mạnh, anh cấu vào tay Seokmin, đau, thoát ra.

Nước mắt anh chảy, Jisoo ôm đầu, thu mình lại, cả thân người anh run lên, sợ hãi trước mắt cậu

"Một thứ như anh, ai có thể chấp nhận được. Anh đã từng cố gắng, cố gắng làm cho bản thân mình xấu đi. Nếu anh giống như một con quái vật thì nhẹ nhàng biết bao. Con quái vật nào cũng được quyền độc ác, xấu xa mà em. Nhưng anh càng rạch, càng đâm, càng cố tổn hại khuôn mặt này, cơ thể này bao nhiêu thì cái anh nhận lại chỉ là đau. Anh đâu muốn mình xinh đẹp. Anh đâu muốn mình là Tiên. Anh không hiểu, không hiểu bản thân mình đã làm gì sai mà phải chịu đựng tất cả những thứ này.

Anh muốn chết đi, muốn giải thoát bản thân mình. Nhưng anh không chết được. Anh chỉ cảm thấy nỗi đau mỗi khi cơ thể anh phục hồi. Sống như thế này, anh không hiểu mình lấy đâu ra kiên cường mà thở được đến giờ này. "

Anh khóc, nước mắt anh tuôn như trút ra đau đớn tâm hồn. Jisoo hoảng loạn đến mức nói năng loạn xạ, nhưng từng chữ từng chữ đều là niềm đau, đều là ô nhục, nhẫn nhịn và kiên cường

"Cho nên em biết không, khi em nói sẽ theo đuổi anh. Anh chỉ thấy buồn nôn và kinh hãi. Anh sợ, sợ em sẽ chỉ nhìn vào anh ở cái kiếp trước, sợ em sẽ chỉ nhìn vào cái giả tạo anh thể hiện mà thích anh. Anh phát ói vì bản thân anh điên cuồng đến mức thay đổi hành vi để em thích anh, để hợp ý của em. Sâu thẳm trong anh biết mình là người kinh tởm như thế nào nhưng vẫn cố đeo lên một tấm mặt nạ để nhận được từ em sự quan tâm ân cần, sự yêu thương đến mức ấu trĩ.

Em có biết anh ghét bản thân mình thế nào đâu? Có biết anh đã chịu đựng những gì đâu? Em chỉ thấy mặt giả dối của anh. Lại nói thích anh, thật sự kinh khủng. "

Lời anh nói như tự trách mình, trách cả cậu. Trách những tổn thương anh chịu, kinh hãi.

"Cho nên....cho nên.. em rời đi được không? Xem như anh cầu xin em. Anh không chịu nổi nữa rồi. Anh không muốn cảm thấy như thế này nữa. Anh có thích em, có muốn em ở lại. Nhưng em càng ở lại, càng yêu anh. Anh lại càng kinh sợ bản thân mình. Anh thà, thà cô độc còn hơn là phát ói mỗi lần em nói yêu anh " Jisoo hạ giọng, anh nghẹn ngào trong tiếng nấc của mình, đôi mắt xanh trầm buồn, tuyệt vọng.

Seokmin cảm thấy như trái tim vừa vỡ đi. Cả đầu óc cũng như thân mình tê dại, sự sợ hãi kinh khủng nhất cuối cùng cũng xâm chiếm cơ thể cậu. Seokmin qùy xuống cố gắng tiến đến anh, nỗi sợ khiến cả người run rẩy

"Jisoo em...em xin lỗi. Nhẽ ra em không nên im lặng lâu như vậy. Nhẽ ra em nên quyết liệt hơn. Nhẽ ra em sẽ tìm thấy anh sớm hơn.

Là lỗi của em lỗi của em đã xuất hiện quá muộn, lỗi của em khi để anh một mình chịu đựng tất cả

Đều tại em, vì em mà anh phải chịu khổ Jisoo. Em xin lỗi. Anh đừng đuổi em đi có được không? Đừng bắt em rời xa anh nữa có được không?

Em sẽ thương anh, thương anh thay cả phần của anh có được không?  Em sẽ bù đắp cho anh, sẽ làm tất cả cho anh miễn là anh vui có được không? Xin đừng đuổi em đi Jisoo em xin lỗi, ... n..nếu anh buồn em có thể đưa anh đi chơi, anh khó chịu em có thể đưa anh gặp bạn bè để tâm sự, nếu anh buồn chán có thể đánh em, c..có thể mắng em cũng được. Em chưa bao giờ ghê sợ anh, em thương anh, em biết tất cả, em biết anh đau đớn ra sao. Vì em ngu ngốc, em nhìn vào sự mạnh mẽ, kiên cường của anh mà cho rằng anh ổn. Là em quá nông cạn. Anh đổ lỗi cho em cũng được, em sẽ sửa, em sẽ cố gắng, chỉ cần anh đừng đi thôi Jisoo à. " Seokmin tiến lại gần Jisoo ôm anh, cảm nhận cả thân người anh run rẩy mà trong lòng càng thấy bản thân mình vô dụng.

"Chỉ là.... chỉ là em sợ anh sẽ xa lánh em khi em tỏ ra quá hiểu anh như vậy. Chỉ là... chỉ là em sợ anh sẽ thấy em quái dị. Chỉ là.. em sợ anh không thích em. Em xin lỗi Jisoo, em hèn lắm đúng không? Đừng đuổi em đi " mắt cậu đỏ hoe, cậu nghe bên tai tiếng anh gào khóc, cảm nhận nhịp đập con tim anh như đấm vào lồng ngực mình mà nhục nhã.

"Đều là tại cậu, cậu đã đến trễ. Cậu còn làm tổn thương tôi. Cả đời còn lại...cậu phải dành để bù đắp cho tôi.. "













I'm here so don't be afraid...




Mình đã trở lại đây :>

Xin lỗi mọi người vì đã không báo về khoảng nghỉ ôn tuyển sinh của mình. Khoảng đó mình bận và mệt đến mức, chơi điện thoại không nổi nữa luôn ý.

Nhưng không sao, mình đã thi xong rồi và từ giờ sẽ chăm chap hơn 😀

Cmt cho mình nha. Mãi yêu các cậu 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro