.sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo khi mở mắt ra đã thấy mình ở trong một trạm xá nào đó, miệng vết thương do đạn bắn đã được băng bó lại. Dù vậy vẫn không tránh khỏi cơn đau đớn từ vết thương gây ra. Lúc này anh thấy Myungho đang đứng ở tủ thuốc tìm cái gì đó, thấy Seokmin đang ngồi ở băng ghế dài đối diện bấm điện thoại. Nghe thấy tiếng động từ phía giường bệnh, Seokmin và Muyngho đồng loạt hướng ánh mắt về phía anh

'Anh tỉnh rồi hả? Em băng bó vết thương rồi, nó hơi sâu nên mất nhiều máu'

'Tôi hôn mê được bao lâu rồi?'

'Gần ba tiếng, bây giờ hơn bốn giờ sáng rồi'

Seokmin lên tiếng rồi giơ màn hình điện thoại lên cho Jisoo xem. Thật sự anh đã hôn mê từng ấy thời gian rồi sao? Vậy còn mọi người?

'Mọi người-'

'Họ ổn, trừ Seungkwan và Wonwoo chắc là vẫn đang vật lộn với Lee Chan và Mingyu ngoài đó thôi. Còn Jeonghan và Jihoon đều "được" Seungcheol với Soonyoung bế đi chăm sóc rồi, đừng lo'
Seokmin nửa nói nửa đùa cợt với Jisoo còn đang yếu ớt ở trước mặt mảy may chẳng để ý gì đến vẻ mặt khó coi đang cúi gằm xuống của anh lúc ấy

'Hai người nói chuyện tiếp đi nhé, em đi làm việc của em đây. Mày nhớ chăm sóc anh ấy, thấy anh ấy bị làm sao thì nhớ báo'

Cánh cửa trước mắt đóng lại, chẳng còn không khí rôm rả như khi Myungho còn ở đây nữa mà thay vào đó bỗng im lặng lạ thường. Jisoo ngước nhìn Seokmin ngồi đối diện vẫn đang bấm điện thoại mà trầm tư

'Tại sao em không nghe máy?'
Jisoo cất giọng nói không nhanh cũng không chậm, thờ thẫn nhìn Seokmin ngồi đó. Nghe thấy Jisoo hỏi vậy bỗng toàn thân cứng đờ, chẳng biết phải đối diện với câu hỏi này của anh như nào mới đúng

'Vậy sao anh lại để bản thân mình bị thương?'

'Em đừng có đánh trống lảng, Lee Seokmin! Em có biết anh tìm em bao lâu rồi không? Anh còn tưởng..'
Giọng nói Jisoo trở nên tức giận nhưng vẫn có một chút nhẹ nhàng dường như chỉ dành riêng cho chàng trai trước mặt. Seokmin biết chứ, Seokmin biết Jisoo đã gọi cho mình hàng trăm cuộc nhưng bản thân lại chẳng bao giờ nhấc máy vì hắn sợ hãi phải đối diện với Jisoo trước nhưng chuyện hắn làm với anh

'Chẳng phải sau khoảng thời gian lâu như vậy rồi, anh phải quên em đi chứ?'

Màn hình điện thoại Seokmin tắt hẳn, hắn ngẩng đầu lên nhìn Jisoo trìu mến cũng có một chút buồn

Jisoo và Seokmin quen nhau được gần một năm thì bỗng xảy ra biến cố lớn, Seokmin đã mất tích cùng một vài người sau chuyến thăm quan ở trong rừng. Trong khoảng thời gian đó Jisoo cũng đã nhiều lần tìm kiếm bóng dáng người thương nhưng cũng bất lực mà không có kết quả gì. Ngày qua ngày anh đều co ro trong góc phòng, tay luôn cầm khư khư cái điện thoại mà liên tục gọi vào số máy của Seokmin, chỉ mong có kì tích nào đó sẽ khiến cho Seokmin nghe máy, nhưng chẳng có cái kì tích nào cả. Anh cứ gọi rồi vẫn sẽ nhận được thông báo số máy thuê bao, thời gian cứ như vậy cũng xoá nhoà bớt đi trong tim anh hình bóng Seokmin. Nhưng hiện giờ anh lại gặp lại người mình ngày đêm mong nhớ ở trong hoàn cảnh này thì cũng quá đáng sợ rồi

Hắn chỉ lẳng lặng nhìn Jisoo mà chẳng nói gì thêm, bỗng đứng dậy đi về phía cánh cửa. Anh thấy vậy mặc cho cơ thể còn yếu ớt mà cố di chuyển để rồi cả người ngã từ trên giường bệnh xuống. Seokmin sợ hãi khi thấy Jisoo bị ngã liền vội vàng quay lại nhanh chóng đỡ anh lên lại giường. Nhưng dù có như vậy hắn cũng không nói gì thêm mà vẫn trực tiếp bỏ đi

'Em có thật sự yêu anh không vậy?'
Hắn bỗng dừng lại, bước chân của hắn dường như bị cái gì đó ghim chặt lại, toàn thân nặng trĩu, cố gắng kiềm chế cảm xúc hiện tại của bản thân

'Anh còn đang rất yếu, chữa trị tốt đi đã'
Nói xong Seokmin dứt khoát vặn tay cửa rồi bỏ ra ngoài, cậu bước vội vào nhà vệ sinh gần đó để ổn định lại tinh thần. Khi bản thân đang thong thả mà đi dạo quanh khu thì nhận được cuộc gọi của Myungho, bắt máy thì mới biết Jisoo bị mất máu rất nhiều và đang trong tình trạng nguy kịch. Vội hỏi vị trí của anh rồi hắn phóng một mạch đến, tận mắt chứng kiến Jisoo nằm trong vũng máu loang lổ khắp sàn nhà. Màu máu đỏ đậm lan ra nham nhở, bỗng chỗng Seokmin đơ người, anh không dám tin cảnh tượng này sẽ xảy ra. Cho đến khi Myungho quát lớn mới kéo anh về hiện thực, hoảng loạn bế Jisoo người còn dính đầy máu chạy vội về trạm xá, hắn chỉ sợ mình mà chậm trễ thêm một giây một phút nữa thôi là có thể đánh mất anh ngay lập tức. Myungho vừa cố gắng cứu lấy mạng sống cho Jisoo lại càng để ý tên đồng niên đang ngồi như người mất hồn ở hàng ghế chờ, đương nhiên cậu cũng biết rõ Jisoo quan trọng với Seokmin đến mức nào. Thấy bạn mình suy sụp cậu cũng khuyên cho mấy câu là Jisoo đã ổn định hơn rồi, bảo tên kia đi thay quần áo tắm rửa đi không tẹo Jisoo có tỉnh lại nhìn vậy thì lại không hay. Cậu cũng biết hắn cắm mặt vào điện thoại cũng chỉ là nhìn đi nhìn lại những đoạn tin nhắn của hắn với Jisoo chứ chẳng phải là đang làm chuyện gì hệ trọng như vẻ bề ngoài cả. Myungho cậu cũng cố tình đi ra ngoài để cho hai người trong phòng có không gian riêng nhưng có vẻ cũng chẳng khả quan được mấy

Nhưng có lẽ lớn hơn hết là bản thân cậu còn hiểu một thứ cảm giác, cái cảm giác khi đáng mất người mình yêu.

Hắn nhìn lại bản thân đang mất kiểm soát ở trong gương, bỗng dưng hắn thấy tự thương hại chính bản thân mình. Hắn chẳng thể giữ được người mình yêu, bản thân cũng chẳng có nổi cái dũng cảm đó. Hắn trốn tránh anh, nhưng khi thấy gương mặt mỉm cười của anh một lần nữa hắn lại dao động. Cố gắng lơ đi anh và tiếp cận Yoon Jeonghan xinh đẹp cũng chẳng có ích gì. Bấy giờ hắn mới nhận ra bản thân chưa bao giờ quên được anh, chưa bao giờ từ bỏ được Jisoo. Giờ đây bản thân hắn đang đứng đối diện với cảnh cửa phòng, phía bên trong cánh cửa là người hắn đem lòng yêu. Seokmin đứng đó rất lâu, mười phút, hai mươi phút, hắn đã đứng đó gần nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chẳng hề có dũng khí mà bước vào trong. Nhớ đến những kỉ niệm của hai đứa làm tim hắn lại đau nhói, hắn không có đủ can đảm để đối diện với anh, cứ ngỡ rằng rời xa Jisoo hắn vẫn sẽ sống tốt thậm chí sẽ tốt hơn. Nhưng chẳng hề, cuộc sống của hắn trở nên tối đen, bao che bằng vỏ bọc của một người hài hước nhưng tâm trí hắn luôn hướng về một người. Nhưng hắn nhớ anh nhiều quá, hắn muốn nhìn ngắm anh thật lâu, nắm tay anh, ôm chầm anh vào lòng như cái thời mà họ yêu nhau. Cánh cửa ấy mở ra hắn cũng chỉ nhìn thấy một bóng người đang nằm ngủ rất ngoan. "Jisoo ngủ trông vẫn xinh như vậy nhỉ?" Seokmin đứng đó ngắm nhìn người anh yêu ngủ nhưng bỗng nhận ra điều khác thường, mặt Jisoo hơi tái đi thì phải? Vội vàng kiểm tra thì thấy ống dây truyền máu đã bị rút ra, cũng chẳng thấy anh có lấy một hơi thở, vết thương vốn đã băng bó ổn định cũng đang không ngừng chảy máu. Hong Jisoo của anh phải làm sao đây? Seokmin hốt hoảng lao ra ngoài

MYUNGHO!

'Seo Myungho! Đm mày tới đây nhanh lên, Jisoo anh ấy phải làm sao đây'
Hắn nhấc máy gọi cho Myungho, những câu từ của hắn cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu ở bên này đang ngắm nhìn bức ảnh chụp chung, nhấc máy nghe thấy đầu dây bên kia Seokmin như sắp phát điên nên cũng vội vã chạy qua. Chạy kịp vào phòng thì thấy Jisoo mặt đã tái đi trông thấy, máu chảy ra quá nhiều khiến anh ấy rơi vào tình trạng nguy kịch. Myungho thấy thế liền trở nên cáu gắt, cậu trước khi rời đi đã dặn tên này như nào mà giờ lại để Jisoo bị như vậy

'Mẹ, tao bảo như nào mà mày để hyung ấy bị như vậy Lee Seokmin!'
Nhưng khi quay ra thì chẳng còn thấy Seokmin đâu nữa, việc quan trọng trước mắt là cứu người đã.

Seokmin như muốn phát điên ở bên trong nhà vệ sinh, hắn phát điên khi thấy tình trạng của Jisoo. Do hắn đã bỏ đi ra ngoài mà chẳng nói một lời nào, do hắn đã do dự, sợ hãi hiện thực. Chính vì cái hèn nhát, chối bỏ đó đã gây ra việc này, hắn trì hoãn việc đi vào bên trong mà cứ đứng đó, hay ngay từ đầu việc hắn bỏ Jisoo một mình đã là tội lỗi rồi, hắn còn chẳng dám nghĩ đến nếu bản thân tiếp tục đứng bên ngoài mà do dự không đi vào thì có lẽ lúc bước chân vào thì hắn đã phải chứng kiến thân thể lạnh lẽo của Jisoo. Seokmin hắn sẽ chẳng bao giờ được thấy nụ cười của anh nữa, sẽ chẳng được ngắm nhìn anh thêm một lần nào nữa nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra sớm thôi. Hắn chẳng thể tức giận vào hiện tại, lỗi là do hắn, hắn hối hận khi làm như vậy. Seokmin không muốn Jisoo chết, đúng vì ai đời lại muốn đi nhìn người mình yêu chết đi chứ? Huống hồ hắn còn được xem là đã gián tiếp giết người mình yêu. "Em chẳng thể sống thiếu anh được đâu, Hong Jisoo là nhất!", "Anh với em đừng bỏ rơi nhau nhé? Em sẽ không sống nổi mất" chính hắn là người nói những lời đó với anh, ấy vậy mà hắn lại chính là người bỏ rơi anh, để anh sống trong đau khổ một khoảng thời gian kéo dài trong năm tháng. Giờ chính bản thân Seokmin đang hối hận vì những gì mình đã làm với anh, ước gì thượng đế để hắn làm lại một lần nữa. Hắn sẽ yêu Jisoo gấp tỷ lần, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi anh lại, nhưng ước cũng chỉ thể ước mà thôi, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro