thớ ty truy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Từ khi nào mà ông này nặng lên đáng kể vậy?" Seokmin nhăn mày liếc nhìn người đang ngủ được bưng về
"Ừ má, nay thấy nặng dữ á tr, vác xong chắc xệ vai quá" Mingyu bên này cũng kêu ca không hết

"Nhớ hồi lúc trước tụi mình cõng ổng cái một" - Seokmin

"Hồi đó của m là hồi ổng 9 tuổi hả"- Mingyu

"Ừ hồi đó dễ thương chán, giờ nhìn muốn đánh cho một cái"- Seokmin

Bỗng có bàn tay tán vô đầu Seokmin từ đằng sau

"Ặc-" -Người bị tán

Mingyu giật mình nhìn Seungcheol

"Anh thức rồi hả?"

"Khò khò.."

"...m cẩn thận cái miệng"- Mingyu

Đưa tay lên khóa mỏ - Seokmin

Đi một hồi thì gặp người sống về đêm : Yoon Jeonghan

Jeonghan đang ngồi ngoài bộ bàn ghế ngoài sân cùng chiếc đèn nho nhỏ được rọi trên đỉnh đầu, ngửa mặt ngắm sao

"Ủa hình như đó là anh Jeonghan phải không m" Mingyu khều khều tay Seokmin

"Ể ảnh đó, nhà ảnh ở đây hả ta"

"Ê ê hay là nhờ ảnh cho ông này ở nhờ đi chứ t đuối quá rồi"- Mingyu

"Ừ mệt thiệt, nhà ông nhà xa hơn tụi mình mà ổng ngủ bà rồi
Nhưng mà anh Jeonghan không cho ông này ở nhờ đâu, bị người ta ghét rồi mà" - Seokmin

"Thì biết là vậy...mà giờ t buồn ngủ quá rồi" -Mingyu

"...thôi lại nói chuyện thử đi chứ t cũng mệt quá"

Nói xong cả hai nhanh chóng đi lại trước cổng nhà Jeonghan bấm chuông

"Anh Jeonghan ơi" Seokmin lên tiếng nhỏ nhẹ tránh làm phiền những người khác

Jeonghan hơi giật mình bởi tiếng chuông, nhìn ra thấy 2 đứa em thì liền lật đật chạy ra mở cổng

"Hai đứa đang làm cái quái gì vào giờ này vậy?"

"Tụi em xin lỗi..." Mingyu như cún xụ tai xuống khi bị Jeonghan mắng

"Tại ông này hành mà bây giờ tụi em mới đứng đây nè" Seokmin bất lực chỉ tay vào người đang ngủ

Nghe Seokmin nói Jeonghan mới liếc nhìn

"Choi Seungcheol?"

Nhận thấy Jeonghan không hiểu chuyện gì đang xảy ra Mingyu nhanh chóng lên tiếng giải thích

"À lúc nãy tự nhiên ảnh gọi tụi em ra kêu muốn tâm sự gì đó, cái rồi ảnh uống nhiều quá xong lăn đùng ra ngủ, nên thành ra bây giờ hai đứa em phải xách ông này về"

"Mà anh hiểu mà, tụi em bị lôi đầu thức dậy giữa nửa đêm rồi còn uống rượu bia chung với ảnh, rồi giờ ảnh ngủ rồi , tụi em cũng buồn ngủ không xách nổi nữa..." -Seokmin

"Anh hiểu nỗi khổ của tụi em mà đúng không..." -Mingyu

"Nên là cho anh ấy ở nhờ đêm nay thôi nha anh" - Seokmin

Bị nói một tràn vào lỗ tai, mất một hồi lâu Jeonghan mới loading được tình hình

"Ý là bây giờ hai đứa nhờ anh cho cậu này ở nhờ đêm nay?"

"Đúng rồi anh ơi" -Seokmin

"Em biết là anh không có ưa anh Seungcheol, nhưng mà thiệt sự là tụi em không vác nổi ông này về tới nhà..hết sức rồi em kiệt quệ quá" - Mingyu

Đắn đo một hồi, Jeonghan cũng thở dài nói ra quyết định

"Thôi được rồi, đưa đây cho anh"

"Trời ơi em cảm ơn anhhh 😭 Cẩn thận nha anh ông này ổng nặng lắm "Seokmin đưa người Seungcheol qua cho Jeonghan

"Anh mà hỏng chịu chắc em xỉu ở đây luôn quá" Mingyu xoay xoay cổ

"Ầy được rồi, hai đứa về nhà đi gần 3 giờ luôn rồi đấy" Jeonghan đỡ người Seungcheol rồi nói với hai người kia

"Dạ cảm mơn anh thêm lần nữa nha , bai anhhh" Mingyu tạm biệt xong liền chạy về nhà

"Ê đợi t coi, à em cảm ơn anh nha, chúc anh ngủ ngonnnn " nói rồi liền rượt theo Mingyu.

"Làm vậy có ổn không m" - Mingyu

"Ai biết, giờ phải trông cậy vào bản thân ổng thôi" - Seokmin

"Mà ổng xỉn quá rồi thì làm được gì" - Mingyu

"Yên tâm đi, ổng tỉnh rồi mà ổng giả bộ á" - Seokmin

"Ủa sao m biết" - Mingyu

"Lúc nãy ổng đánh đầu t đó, cái lực này t chắc chắn là ổng nghe hết rồi nên mới đánh " - Seokmin

"Aiss ra là cáo già mưu mô, hy vọng là ảnh không làm gì anh Jeonghan thôi" - Mingyu

"Chắc ổng không mất dạy v đâu, giờ thì về ngủ lẹ nè" - Seokmin

Cả hai nấu xói Seungcheol một tí thì khoác tay nhau nhảy chân sáo đi về

_________

Jeonghan đang đứng như trời trồng nhìn người đang ngục vào vai mình mà bất lực, trước hết phải dìu người này vào ghế cái đã

"Jeonghan à..." Vừa được đặt xuống ghế kế bên Seungcheol liền nhẹ giọng kêu

"Tôi đây"

"Mình xin lỗi mà..mình..thiệt sự rất thích cậu đó" Mắt vẫn nhắm chặt

"Tôi biết rồi cảm mơn"

"...mình thay đổi rồi mà"

"Cậu tỉnh rượu rồi à?"

Nghe người kia nói vậy Seungcheol mới chịu ngồi dậy nhìn vào Jeonghan

"Mình chỉ muốn gặp cậu nói chuyện thôi"

"Muốn nói gì thì nói lẹ"

"Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình?"

"Tôi quên"

"Cậu xem mà không trả lời mình, kì ghê.."

Jeonghan thầm liếc xéo Seungcheol

"Vậy giờ cậu trả lời mình đi"

"Quên câu hỏi rồi"

"Giờ hỏi lại nè
Jeonghan chúng ta có thể làm bạn không?"

"...cậu lì thiệt sự đó Seungcheol à"

"Mình cũng không hiểu sao mình lại vậy nữa, chỉ là có chút mong muốn...thế thôi có được không " Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Jeonghan đợi câu trả lời

"..." Jeonghan vẫn im lặng

"Làm bạn với nhau thôi, mặc dù mình vẫn muốn bước thêm bước nữa với cậu nhưng nếu cậu không muốn thì mình sẽ dùng thời gian chứng minh cho cậu thấy rằng mình đã thật sự thay đổi, với cả mấy đứa nhỏ đều quen nhau hết mà tụi mình lại thù địch như vậy thì cũng không tốt..."

"Bình thường cậu nói nhiều tới vậy hả?"

"Với mỗi cậu thôi đó"

Jeonghan im lặng nghe Seungcheol nói hết thì nhìn vào mắt Seungcheol

"Nha?" -Seungcheol

Thấy người kia gật gật đầu Seungcheol liền cười vui mừng như đứa trẻ

Không hiểu sao lúc đó Jeonghan cũng mỉm cười, nhận thức được bản thân đang có hành động ngu xuẩn, cậu liền đánh vào miệng ngăn lại nụ cười.

"À mà mình có một ước nguyện có được không?" - Seungcheol

"Ước nguyện gì" - Jeonghan

"Cậu đổi xưng hô đi, cứ nói cậu-tôi thì lạnh nhạt lắm" - Seungcheol

"Aisss nhức đầu ghê, muốn đổi như nào?" - Jeonghan

"Cậu-mình điiii"

"Rồi rồi cậu mình thì cậu mình"

"Hì hì móc nghéo đi" Seungcheol dơ ngón út đưa về phía trước

"Cậu là con nít hả??" - Jeonghan

"Đi màaa" Seungcheol chớp chớp mắt nhìn Jeonghan

Jeonghan liếc liếc xong thì cũng chịu đưa ngón út của mình ra mà nghéo

"Hứa rồi đó nha, mình sẽ cho cậu thấy , mình thực sự thay đổi vì cậu, hãy đợi mình nhé" Seungcheol cười cười

Jeonghan thở dài mà đáp lại

"Ừ mình đợi"

_________

"Áaa Jeonghan à cho mình vô nhà đi, ngủ ngoài đây muỗi cắn lắmmm" Đu dò Jeonghan

Mặc kệ người kia quậy phá phía dưới, Jeonghan vẫn tiếp tục đẩy đẩy ra mà tiến về cửa nhà

"Buông raaaa, cậu ngủ ngoài đây đi, cậu tỉnh rượu nên tự mò về nhà được rồi chứ bộ, cho ngủ ở ngoài sân là quý hóa lắm rồi"

"Hong chịuuu mình sợ lắm, 3 giờ sáng rồi cậu nỡ bỏ mình lại một mình sao"

"Nỡ chứ sao không"

"Ềyyyy đừng nói vậy mà, cho mình vô đi, mình hông làm gì cậu hết á"

Jeonghan quay xuống nhìn Seungcheol mếu máo thì liền nói

"Không!"

"...aa tự nhiên đầu mình nhức quá, bụng cào cào khó chịu, làm sao giờ, nếu bây giờ mình đi về thì lỡ chết giữa đường thì biết sao đây, mình còn yêu đời lắm huhuhhhuu" Seungcheol bật mod diễn viên tiềm ẩn giải phóng ra ngay lúc này mà ôm bụng kêu la

"Cậu đúng là đồ điên...
Haizz được rồi, nhà có cái sofa cũng vừa người cậu đó, vô đó nằm yên tới sáng rồi phắn lẹ" Tới Jeonghan cũng bất lực

"Yeeee cảm mơn cậu nhé Jeonghan, mình sẽ nằm thật ngoannn"

Jeonghan trơ mắt ra nhìn Seungcheol phóng lên sofa mà ngủ, con người này...đúng thiệt là điên hơn cả Jisoo.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro