Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Ahn. Đây là fanfic đầu tay của mình, có lẽ sẽ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người bỏ qua nha ^^  Ý tưởng fic này bắt nguồn từ group role trên mess của mình, vậy nên mọi sự trùng hợp đều chỉ là... trùng hợp :)) Tên nv sẽ là tên Hán Việt của các anh.                                  Giờ thì bắt đầu nào ^^

******************************************

"Từ rất lâu, rất lâu về trước, thế gian chịu sự cai quản của Thiên Đế, Thiên Giới là chốn phồn thịnh, thanh bình nhất. Trái ngược với đó, Ma Giới quanh năm phủ một màu buồn u ám, yêu ma quỷ quái hoành hành, khắp nơi đều văng vẳng tiếng khóc than của những linh hồn vất vưởng. Thiên Giới cùng Ma Giới chưa từng hoà thuận, chiến tranh xảy ra liên miên, thế nhưng nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất lại là Nhân Giới. Như tên gọi, Nhân Giới là nơi đa số con người sinh sống, mà loài sinh vật thấp cổ bé họng ấy sao có thể sánh ngang với thánh thần, ma quỷ? Vậy nên, con người nơi Nhân Giới luôn chỉ biết cam chịu số phận, ngay ngày sống trong nỗi sợ hãi, lo lắng tột cùng...

Bất bình trước tình cảnh đó, Điền Hoài Thanh - vị đệ đệ mà Thiên Đế hết mực yêu quý, được sự cho phép của Thiên Đế đã tự xưng là Hoa Thần vương và lập ra Hoa Giới - chốn thanh tịnh nhất thế gian, nơi con người có thể tu luyện pháp thuật để bảo vệ Nhân Giới khỏi những cuộc chiến tranh giữa Thiên Giới và Ma Giới. Những tưởng đó là một quyết định đúng đắn khiến tất thảy đều vui vẻ, không ngờ lại chính là nguyên nhân gây ra bao sóng gió về sau..."

-Chỉ có vậy thôi?? "Hoa Giới sử ký" mà ngắn có một mẩu vậy á?? Sóng gió là sóng gió gì trời??

Thôi Thắng Triệt - Hắc Hoa hộ pháp cuộn tròn cuốn sử ký trong tay, vừa lăn lộn trên giường của Duẫn Tịnh Hán vừa kêu ca.

-Chắc là nói đến chiến tranh Ma - Hoa 3000 năm trước... Mà khoan, chuyện đó ngươi phải hỏi quan chép sử chứ, ở đây kêu ca với ta thì có ích gì? -Bạch Hoa hộ pháp Duẫn Tịnh Hán ngồi trên ghế mây, vừa thưởng trà vừa cười cười đáp lại.

-Nếu hỏi được ta đã hỏi lâu rồi, ổng chết trong trận chiến năm đó rồi còn đâu... Sao Hoa Thần Vương đại nhân không lập quan chép sử mới chứ hả....

Họ Thôi làu bàu, tay vò vò cái gối ôm của Duẫn Tịnh Hán trong tay. Ừm, thơm, mùi hoa nhài...

-Ngươi mau dậy đi, lăn lộn trên giường người khác vậy còn ra thể thống gì? Hắc Hoa công tử hào hoa phong nhã đi đâu mất rồi?? -Họ Duẫn vừa nói vừa cầm cái gối còn lai trên giường đập thùm thụp vào người hắn, khiến họ Thôi la lên oai oái. -Ui da đau ta, ngươi bớt vũ phu đi được không hả? Hở tí là đánh đánh đánh, có giỏi thì đánh chết ta luôn đi...

-Chính miệng ngươi nói nhé, hôm nay ta nhất định đánh chết ngươi!!!!

-Nhào vô!!!

Vậy là chiến tranh giữa họ Duẫn và họ Thôi lại một lần nữa nổ ra...

-Tịnh Hán huynh, huynh có... -Thanh Hoa hộ pháp Quyền Thuận Vinh vừa mở cửa phủ Bạch Hoa, định bụng tìm Duẫn Tịnh Hán rủ đi chơi, thì đập vào mắt cậu cư nhiên chính là hai thân ảnh dính lấy nhau sát rạt trên giường: Duẫn Tịnh Hán tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, Thôi Thắng Triệt chả khá hơn là bao, trên vai còn hiện rõ một dấu răng nhìn-cũng-biết-là-ai-cắn, không khí hết sức mờ ám...

-Ầy, là ta tới không đúng lúc, xin hai người thứ lỗi... Cứ tiếp tục đi a, ta không làm phiền nữa... -Nói rồi cậu nhanh chóng biết ý mà khép cửa lủi mất, lại có chuyện để tám nhảm với mọi người rồi kekeke..., để lại hai con người trong phòng đơ mất một lúc, sau đó liền mau chóng hiểu ra...

-Tại ngươi đó, thằng nhỏ hiểu lầm rồi kìa, rồi nó lại đi ton hót với mọi người cho mà xem... Trời đất ơi, mặt mũi ta còn đâu.... -Duẫn Tịnh Hán úp mặt vào hai ống tay áo, tim đập như muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, cũng tại hiếu thắng quá, không thèm để ý xung quanh...

-Xem ai nói kìa, thế cái vết này là tự ta cắn chắc? -Thôi Thắng Triệt chỉ chỉ vào vết cắn trên vai mình, nhướn mày.

-Ai bảo nhà ngươi khiêu khích ta trước... Aaaaa phen này nhảy xuống sông Linh Lăng cũng không rửa hết nhục aaaa...

Thôi Thắng Triệt bất lực nhìn họ Duẫn kia giả bộ khóc lóc, trong đâu lại không nhịn được mà nghĩ tới vài cảnh tượng...không được trong sáng lắm... Ừm, thực ra hắn cũng khá là muốn hiểu lầm này thành sự thật a... 

Ầy, điên mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro