12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


===========Ngôi đền bỏ hoang============

MG: Ầy cái gì thế này??

SK: Đây mà nói là bị bỏ hoang á??? Hư cấu!!!!

VN: Kể ra cũng ngang ngửa lâu đài đó chứ

Cả đám đang đứng trước một ngôi đền nguy nga lộng lẫy, trắng muốt một màu tuyệt mĩ, nhưng những ánh nắng vàng chẳng thể tạo nên sự ấm áp cho nơi đây. Nó lạnh lẽo, hiu hắt, giống như không có người ở. Có thể nói là đẹp một cách cô độc. Hẳn chủ nhân ngôi đền là một người ưa sạch sẽ, bởi khi nhìn vào đã đủ biết chỗ này được quét dọn kĩ lưỡng như thế nào: không một hạt bụi. Minghao chuyên quét tước lâu đài đứng xúc động trước cái công trình hoàn hảo kia, lòng thầm cảm thán quá đà mà rơi nước mắt. Có điều... Carnelian nhìn ngôi đền rồi lại liếc đám người đang đứng trầm trồ kia, khẽ nhún vai, nói với giọng có chút cao ngạo:

CN: Cái đền thờ bé tí này mà đã quá khích thế kia, đến lúc Thạch anh Đen tỉnh lại tôi dẫn đến chỗ khác đẹp hơn nhiều, đảm bảo các anh quên sạch về cái nơi vớ vẩn này luôn

SD: Vậy chúng ta làm gì ở đây??

Carnelian xoay xoay cánh tay phải, viên đá trên tay lóe sáng lên: toàn bộ tay phải của cô đã biến thành một thanh kiếm màu cam:

CN: Tôi cần mấy người đánh lạc hướng Topaz, phần còn lại cứ để tôi...

.

..

..

.

SY: Ở đây có ai không ạ??

Cả đám cẩn thận tiến vào, Hoshi đã nhanh chóng tiến vào trước, hét lớn

WZ: Suỵt... Thằng ngốc này, nhỏ miệng lại đi

Dè chừng một hồi, lại tiến lên một bước... thì nghe thấy tiếng hát của một đứa trẻ vang vọng khắp nơi...

.

.

.

Are you, Are you....


Coming... to the tree



Where they strung up.... a man they say murdered three


Strange things did happen here



No stranger would it be



If we met up at midnight... in the hanging tree..........


Trong ngôi đền trắng toát, một bé trai ngồi đong đưa chân trên bậc thang, hát say sưa. Bộ đồ ở nhà thoải mái cũng trắng, làn da cũng trắng, tóc lại màu bạch kim, nếu nói cậu nhóc này là đứa trẻ trắng chắc ai cũng tin. Nhận ra có người đến, nhóc con nhảy phịch xuống đất, tiến đến gần. Đứa trẻ này toát ra một tầng hàn khí rất nguy hiểm, khiến mọi người vô thức lùi về sau một bước.

- Mấy người...... là ai??

Giọng nói nhẹ nhàng thoát ra, vẫn mang cái gì đó rất lạnh lẽo.

JS: À.. chúng tôi.. đến.... đến để....

- Tôi muốn nói với người đứng đầu, chứ không phải người dưới quyền

Simon đẩy Joshua ra sau, tiến lên một bước

SD: Chúng tôi đến gặp Topaz

- Ha, mấy người nói muốn gặp là được sao??? Chủ nhân ta đang bận, về đi

- Sapphire, ai vậy?? Cho lên đây

Một giọng nói khác vang lên, chứa đầy quyền lực và cả sự vô tình, truyền từ tầng trên của ngôi đền xuống.

Thằng nhóc được gọi là Sapphire đó nhảy lên tầng trên, ấp úng hỏi người trên đó.

Sa: Thưa... thưa chủ nhân, họ là con người, không có gì đáng bận tâm đâu ạ, tôi nghĩ không nên để họ biết đến sức mạnh đá quý của chúng ta

- Cứ cho họ lên, ngươi dám cãi lời ta hả??? - Rầm, hẳn là tiếng va đập thứ gì đó rất mạnh

Sa: Dạ không, tôi sẽ đưa họ lên ngay

Sapphire bay xuống, mặt có thoáng một tia buồn bực, nhưng vẫn lạnh lùng nói với mấy người đang ngơ ngác phía dưới:

Sa: Đi lối này

Bước lên những bậc thang thủy tinh trong suốt, cả đám trố mắt nhìn theo từng bước chân. Riêng Sapphire, lúc bước đến bậc nào thì bậc đó lập tức lóe sáng, vang lên tiếng "ting", bước đến bậc cuối cùng thì một bản nhạc ngắn được hoàn thiện.

- Mấy người đến gặp tôi sao??

Một người phụ nữ mặc váy dài trắng, tóc búi xoắn thấp đứng dậy khỏi chiếc ghế bành lớn cũng trắng muốt.

SD: Ừm... Chúng tôi muốn hỏi về pháp sư Tama, có người bảo chúng tôi nên đến đây

- Tama, Tama.... Ý anh là Thạch anh Đen sao?? Ồ, một đá quý bé nhỏ nhưng kiên cường, sống vì chính nghĩa, luôn coi các luật lệ là lẽ sống... Bản thân tôi là một người lãnh đạo, nhưng tôi thực sự khâm phục cô ta...

SVT: /gật đầu lia lịa/ Đúng là pháp sư rồi

- Thế nhưng... Chỉ vì loài người các ngươi, chúng ta đã mất hết những đá quý giỏi nhất. Họ đâm đầu để bảo vệ một giống loài yếu đuối và cả một hành tinh đầy tiềm năng phát triển nếu thuộc về tay ta, các người.... thật bực bội mà - Nói rồi, người phụ nữ kia đập tay mạnh xuống cái bàn bên cạnh, cái bàn tội nghiệp nứt ra làm hai mảnh, đồ trên bàn cũng rơi xuống đất.

SK: Chúng tôi... rất tiếc.. vì điều đó

- Hừ, các ngươi biết gì chứ?? Bao nhiêu năm qua, Trái Đất vẫn chưa thuộc về Đá quý, chỉ vì các chiến binh kia thôi. Thạch anh Đen tuy không gia nhập vào họ, nhưng mang tư tưởng của họ... Ta thật sai lầm khi phá hủy anh em của cô ta, để giữ cô ta là Thạch anh Đen duy nhất... Nhưng giờ thì sao??? Pháp sư của các anh đã bị giam cầm, mà chỉ có vài người biết cách hóa giải lời nguyền đó. Giảm đi một đá quý phản loạn, ta càng có thể chiếm hành tinh này. Kim cương Trắng sẽ đánh giá ta cao hơn, ta sẽ trở thành Đá quý được tin tưởng nhất, HA HA HA

- Vậy thì xin lỗi nhé, tôi phá hỏng giấc mơ của bà rồi, ahihi

.

.

.

Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro