16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


MH: Á Á Á MA~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngoài cửa sổ đúng là có người. Một nam nhân vận y phục đen, lại còn rách vai kiểu cách, quần thì thủng gối, trên đầu thì còn bám mấy cái lông vũ cũng màu đen nốt. Do đứng ở hướng ngược sáng nên không ai nhìn rõ mặt người này, nhưng... đôi mắt hắn lóe lên những tia sáng tím đậm, và khuôn miệng hắn cứng đờ kéo sang hai bên thành một nụ cười thập phần kì quái.

Mọi người trong phòng đều vô thức lùi về phía sau dè chừng, chỉ có MinGyu lắp bắp hỏi:

- Cho... cho hỏi, anh là ai vậy??

Người này đứng khựng lại, nhìn MinGyu rồi cười khùng khục trong họng:

- Ây da, không phải mấy người gọi tôi đến hả? Tôi nhận được thư mời đến đấy, nghe nói... Pháp sư của mấy người cần phải điều trị gì đó nhỉ?

SeungKwan nhảy dựng lên: 

- Ớ, anh đến đây để đi khám phá tâm trí Pháp sư á?? Tui có quen anh không?? Anh có phải người tốt không??

Joshua tiến lên kéo Seungkwan về sau, nói:

- SeungKwan, không được vô lễ với khách !!! Vernon à, đừng để nó gào lên nữa !!

Nam nhân nọ nhẹ nhàng bước trên không, rồi thả mình rơi phịch xuống chiếc sofa đen tuyền mà chưa ai ngồi ở đó, lại ngoắc ngoắc tay ''gọi'' một quả táo bay đến. Cắn một miếng lớn, hắn tiếp tục cười:

- Ây da, đằng nào cũng lần đầu gặp, mấy người chưa thể tin tưởng tôi ngay được, tôi hiểu mà. Nhưng chủ nhân của tôi ép phải đến đây, nếu về sớm thì sẽ bị lùng ra để rút cạn ma thuật, nên cứ cho tôi ở đây, tôi chỉ đứng nhìn thôi, nhé? Và pháp sư của các anh... quen chủ nhân tôi đấy !!

.

.

.

Simon nhìn kỹ người kia một hồi lâu, cuối cùng cất tiếng hỏi:

- Chủ nhân anh là ai vậy ? Nếu biết được tình trạng của pháp sư tức là có thân thiết, đúng chứ ?

- Phư phư... không chỉ thân thiết đâu, nói đúng ra là có mối liên kết đặc biệt đó ! Mà thôi kệ đi, mọi người chưa biết tôi nhưng tôi biết hết mọi người đấy ahihi - Tên này lại cười, vẫn là nụ cười cứng ngắc đó.

Hoshi mở to mắt:

- Hả ??? Vậy anh là ai ?? 

.

.

.

- Tôi ấy hả?? Cứ gọi tôi là DK !! À mà chúng ta đang bỏ quên ai đó kìa ! - DK chỉ chỉ về phía Tama đang nằm, ra hiệu cho mọi người quay lại nhìn.

.

.

.

Carne thở dài:

- Trong lúc mọi người nói nhảm thì tôi đã tìm ra cách rồi !! Tất cả sẽ cùng vào !! Tuy hơi nguy hiểm cho mấy người, nhưng đó là cách ổn nhất rồi !

.

SY: Tưởng chỉ có 2 người vô đó thôi chứ?

SD: Cô nghĩ vậy có ổn không??

JS: Cô chắc chứ??

/loạn xạ chỗ này chỗ kia á á/

.

CN: Tất nhiên là chắc !!! Nhưng tôi sẽ ở ngoài để quan sát, nếu tôi vào trong đó sẽ bị dung hợp với chị ấy, như thế thì phiền phức cho các anh thôi !!! 

Carne cầm trên tay 2 cái lọ chứa 2 dung dịch khác nhau, giơ lên cao:

 - Lọ đựng dung dịch trong suốt thì mỗi người uống một ít để vào, còn lọ có cái nước đen đen này thì nhìn hơi ghê thôi, nhưng xong việc thì chia ra mà uống để thoát ra, okay ??

VN: Ơ mà... vào đó thì làm gì ?

CN: À tôi quên nói hả ? Vào đó thì phải tìm đến cơ quan đầu não, rồi tìm một sinh vật đang điều khiển Thạch Anh Đen, vì sinh vật đó là của Topaz nên nó sẽ màu trắng đó ! Cứ tìm một con gì màu trắng và có gắn đã trên người là được, vật thôi ! Nhớ là diệt nó trước rồi mới đi tìm chị ấy, nghe chưa?? Và còn nữa...

.

.

.

WZ: Chời đất nói gì thì nói nhanh lên bày đặt úp mở hoài tau táng~~~~~~~~~~~~

Carne đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng, vẻ mặt nghiêm trọng, nhỏ giọng nói:

- Shh.. Đừng có nhìn quá nhiều vào ký ức của chị ấy... Chúng sẽ giết hết mấy người đó... Đừng chạm vào những thứ có vẻ kì lạ, nếu chúng không phải những ký ức ở Thế giới Mẹ thì cũng có thể là những bí mật ở nơi này. Và mọi người đều hiểu mà, biết cái gì quá nhiều cũng không tốt, đặc biệt là sinh vật như Thạch anh Đen... Được rồi, bây giờ thì đi vào thôi~

.

Cả đám nuốt nước miếng rồi nhìn lại 2 cái chai nước. Thôi, giờ lỡ rồi thì làm luôn chứ sao? Simon mở nắp cái chai trắng, thở dài nhìn xung quanh: 

- Ai muốn ở lại thì quyết định đi, không thì chúng ta sẽ bắt đầu đi vào luôn !

- /đồng thanh/ BỌN EM ĐI~

- Được rồi, không được hối hận đâu nhé !

Cái chai chuyền từ người này qua người khác, mỗi lúc càng vơi đi một ít, cuối cùng chỉ còn cái chai không ở trên tay Jun. Ném cái chai rỗng sang một bên, Jun xoa 2 tay vào nhau: 

- Xong, nhưng sao không có gì xảy ra thế này??

- Từ từ đã chứ ! - Từ xa vọng lại tiếng của nhóc Sapphire.

.

.

.

"Mà khoan đã... Từ xa?? Sapphire nó ở trong phòng chứ đâu mà xa??"

Cả đám cùng mang ý nghĩ đó thì đột nhiên đồng loạt ngã khuỵu xuống đất. Hai tai ù lên, mắt cũng mờ ảo bởi một làn khói dày đặc, chân tay run rẩy, cả cơ thể nóng rực lên như có lửa cháy dưới da. Cuối cùng, mười người con trai gục hẳn, nằm la liệt dưới đất. Linh hồn họ đã chính thức bước vào tiềm thức của Tama - Thạch anh Đen - một sinh vật mà họ vừa mới tìm ra bản chất thật. Ngoài trời lại có chớp, một tia chớp tím mà ta thường thấy.

.

.

Chan: Họ sẽ ổn chứ??

Sa: Tất nhiên là ổn, tiềm thức của Thạch anh Đen tuy rất đáng sợ nhưng không làm hại những người thân thiết, trừ khi họ chọc tức con quỷ bên trong đó thôi~

CN: /cốc đầu Sapphire/ Ngươi còn dám nói nhảm?? Mau lại đây kéo mấy người họ dậy, nhanh lên !!

.

.

.

DK vẫn ngồi ở góc phòng, vẫn giữ nụ cười kì quái, lặng lẽ nhìn mọi việc xảy ra rồi lại cắn thêm một miếng táo. Mắt hắn lại lóe lên một tia tím đậm, y hệt màu của tia chớp ngoài trời.

.

.

.

- Mọi chuyện... bắt đầu vui rồi đây !

.

.

.

---------------

Hết chap 16

ps: Chào mọi người, tui là đứa viết fic này đây ^^

đầu tiên là cảm ơn mọi người đã đọc fic MAGIC này, tui thực sự mừng lắm TvT

 thứ 2, chap này là để mừng cái ảnh bìa mới của fic, tui đặt bên TheVictorChurchill đó =)) [gửi yêu thương đến shop nhe] 

thứ 3, là tui đang tính drop fic này, mấy má nghĩ sao?? Vì tui bây giờ sẽ khan hiếm thời gian lắm...

- En ni guầy, cảm ơn vì đã đọc và yêu thương ''MAGIC'' ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro