4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Trường Âm Dương------------------

Chan đứng trước cửa thư phòng, gõ cửa cộc cộc:

- Thầy ơi con về rồi nè~~

- Ừ con vào đi - Jun nói vọng ra, giọng nói có phần hơi khác mọi khi

Cậu đẩy cửa đi vào trong, thấy không chỉ có thầy Jun ở trong phòng mà còn cả hầu cận Minghao của cậu nữa. Minghao mặt đang đỏ như gấc, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngẩng đầu nhìn ra, biết là vị vua cậu chăm sóc vừa đi vào thì lập tức lắp bắp, mặt lại càng thêm đỏ:

- Ơ Chanie.. à không thưa ngài

- Anh Minghao mặt anh sao đỏ vậy? Anh ốm hả? Người nóng quá đi - Chan tiến đến sờ trán Minghao, lo lắng hỏi

Jun: Con đừng lo, anh ấy hơi mệt chút thôi, đêm nay con cứ để anh ấy ở chỗ ta, ta sẽ trị thương cho anh ấy, phải không Minghao?

Minghao thấy người nào đó gọi mình, chỉ hừ mũi một tiếng rồi cắm mặt xuống gối. Jun cầm lấy chiếc lá Chan đưa cho, ngắm nghía hồi rồi dắt cậu ra cửa:

- Thôi con về kí túc xá nghỉ ngơi đi, hôm nay con đã vất vả rồi, sáng mai nhớ dậy sớm đó 

"Đuổi" được Lee Chan ra ngoài, Jun quay vào phòng nhìn vào vị hôn phu mặt đỏ.

MH: Hay ghê ha, gạt trẻ con chỉ để thỏa mãn bản thân thôi hả?

Jun: Vợ anh mà, anh thích làm gì thì làm chứ haha

.

.

Chan đi ra khỏi phòng, đi được một đoạn lại nghe thấy tiếng cãi nhau chí chóe trong thư phòng cậu vừa rời khỏi. Tính quay lại thì có một bàn tay chụp lấy vai cậu:

- Lee Chan, con đi đâu vậy?

- Ssam.. Ssam D-sensei~

Quác, sao trong một ngày tui đã bị dọa nhiều lần vậy. Cậu bé chầm chậm quay đầu lại, thì ra là thầy Simon D. Đây là người đến từ lãnh địa 88, là một trong những vị trưởng lão của Hội đồng. Ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía thư phòng một chút rồi cười hiền nhìn cậu:

- Con trai, con đừng bận tâm đến họ, họ có việc chút thôi. Ta đưa con về phòng nhé?

Trong mắt Chan, nếu Jun là một người anh thân thiết, Joshua là một tiền bối tài giỏi, thì thầy Simon giống như một người cha. Tsundere hẳn là từ đúng nhất để miêu tả vị giáo viên này: nhìn bề ngoài thì đúng là một người rất nghiêm khắc, nhưng thực chất lại rất dịu dàng và luôn bảo vệ mọi người. Ở gần người này luôn cho cậu một cảm giác an toàn và ấm áp vô cùng; chắc vì từ nhỏ cậu đã được một tay thầy chăm sóc. Trên hành lang dài và hẹp dẫn tới kí túc xá, hai cái bóng đổ dài đi song song nhau. Simon nắm lấy bàn tay của Chan, còn cậu thì tung tăng đi bên cạnh,có lúc còn lắc lắc hai tay, giống một người cha đi dạo cùng đứa con trai nhỏ. Thấy vẻ mặt đứa nhóc có gì đó khang khác, người thầy cất giọng trầm ấm của mình, hỏi:

SD: Này Chanie, hôm nay con đã gặp chuyện gì đúng không? Nói ta nghe nào

Chan: Ừm... Lúc nãy con vào rừng kiếm lá cho Jun-sensei, khi đến chân núi Perf có gặp được một người rất đặc biệt

- Ô, trời tối mà còn ở trong rừng sao? Con nói tiếp đi

- Đó là một nhóc con rất kỳ quặc, mặc đồ đen kín cả người, nhưng đó không phải điều đặc biệt. Có phải khi gặp một người, ta có thể nhận ra được quyền năng trong máu của họ chỉ qua hành động đúng không thầy? Nhưng đứa nhóc này rất lạ, biết dùng khinh công, thuật biến mất không dấu vất cũng biết, cách ứng xử lại hơi giống người Voca nữa thầy ạ

Simon thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi nói:

- Đã đến kí túc rồi, con vào nghỉ ngơi đi, nhớ là sáng mai có tiết của ta đấy

- Dạ con chào thầy, thầy ngủ ngon nhé, Ssam D-sensei :))

Nhìn theo đứa trẻ đến khi vào hẳn trong phòng, ông thở dài rồi độn thổ đến Thư phòng Hoàng gia nơi pháp sư Tama đang làm việc.
.
.
.
------------Bên ngoài ranh giới phép thuật--------

JH: Bữa tối nay là cháo bào ngư nhé~~

SC: Con trai, làm tí thơ cho vui đi, chữ jeonbok ha (bào ngư). Bắt đầu nhé, CHƠN

W: CHƠN QƯƠN U :))

SC+JH: BỐC

W: BỐC TÔNG A RI (??) PHÁT LỘC RỒI CHA MẠ ƠI~~

Cả gia đình cười lớn rồi cùng ăn tối, một hình ảnh thật giản dị và ấm cúng biết bao. Bỗng..

"Cộc cộc"

SC: Jeonghan, em ra mở cửa đi

"Kẹt"

Jeonghan mở cửa ra, thấy một bé gái mặc đồ đen từ đầu đến chân đang run lên vì lạnh, quần áo cũng khá phong phanh.

- Cô chú....cho con vào...nhà...m...một chút được không ạ?

Bản tính tốt bụng của nam nhân gốc Voca kia trỗi dậy, bèn mở cửa đón cô bé vào nhà, còn dắt đến tận bàn ăn.

SC: Cháu gái, cháu đi đâu giữa đêm khuya thế này?

- Cháu không có nhà, bình thường ở trong lều của mấy người làm ruộng vào buổi tối, nhưng sáng nay cháu bị đuổi đi vì bị nghi là ăn trộm, rồi cháu lạc tới tận đây. Đây là đâu vậy cô chú?

JH: Đây đã ở bên ngoài Ranh giới phép thuật, cháu nên về với cha mẹ đi, và cuối cùng, ta là nam giới

Đứa trẻ mở to mắt ra nhìn Jeonghan, rồi lại nhìn về phía Wonwoo và S.Coups như hỏi ý kiến.

SC: Đó quả thật là nam nhân đó, tại em ấy thích để tóc dài nên dễ nhầm lẫn thôi. Cha mẹ cháu đang ở đâu, ta đưa cháu về

- Cháu... cháu là trẻ mồ côi, bố mẹ cháu mất sớm nên cháu đi khắp nơi, bốn bể đều là nhà, nhưng nhiều người không thích cháu, cứ nói cháu là đứa không có cha mẹ dạy dỗ, là quân ăn trộm ăn cắp, cháu cũng quen rồi, chỉ cần bản thân vẫn trong sạch là được

Jeonghan nhìn S.Coups và Wonwoo, rồi nhẹ nhàng nói đứa trẻ:

- Chúng ta nói chuyện một chút, cháu nên ăn thử một ít cháo đi, là ta nấu đó, có thể không ngon lắm nhưng sẽ làm cháu cảm thấy tốt hơn
.
Cả ba đi vào trong, Wonwoo bắt đầu trước:

W: Chúng ta có thể giữ em ấy lại không ạ?

JH: Phải, em cũng đang định nói đến việc này đây

SC: Anh đồng ý thôi, nhưng con bé có chấp nhận việc chúng ta là những người bị ghét bỏ kia không?

W: Chúng ta nên hỏi ý kiến của em ấy, như vậy sẽ tốt hơn

Jeonghan gật đầu, S.Coups nói:

- Vậy con có thể ra hỏi thay ta chứ?

- Vâng thưa cha
.
.
.
Cả ba đi ra ngoài, đứa trẻ đã ăn gần hết bát cháo, có vẻ nó đã bị bỏ đói lâu ngày. Nghe thấy tiếng bước chân, cô bé ngẩng đầu lên, rồi đứng dậy, nghiêm túc chào:

- Hai chú, anh

JH: Con ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện chút nhé

- Dạ chú cứ nói - Đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt thể hiện rõ sự chăm chú

W: Này, gia đình anh chính là 2 vị thủ lĩnh bỏ trốn và đứa con lai là anh đây, nhưng mà cha anh muốn em ở lại, dù sao em cũng không có nhà, em thấy sao về việc trở thành người của gia đình này?

Đứa trẻ đơ ra một lúc, rồi đứng bật dậy, phấn khích nói:

- Woa, hai chú đây là thủ lĩnh S.Coups và Jeonghan đó ư? Con ngưỡng mộ tình yêu của hai chú lắm, ai cũng bảo nó phạm pháp nhưng con thấy nó đẹp ghê lắm á, mặc kệ dư luận để đến với nhao~~~~~ Woa :))))))))))

Quay sang Wonwoo, đứa trẻ lại nói tiếp:

- Anh là đứa con lai hai dòng máu phép thuật á?? Chộ ôi em nghe đồn về anh đã lâu nay được gặp mặt rồi ahihi

Thấy đứa trẻ phản ứng không như đoán trước, Jeonghan vẫn bình tĩnh, nở một nụ cười ôn hòa hỏi:

- Vậy con đồng ý làm con nuôi của gia đình này chứ?

- Dạ, con đồng ý. Nhưng mà..

SC: Sao vậy?

- Bình thường người khác có một cha một mẹ, con có tận hai cha nuôi và anh trai nữa, thế con gọi mọi người như nào giờ??

W: Em chỉ cần gọi đây là cha Cúp *chỉ S.Coups*, còn đây là papa Han là được, còn anh thì cứ kêu Wonu oppa, vậy nha

- Dạ oppa, cha, papa :)))))))))))))

JH: Ấy mà khoan đã, con tên gì ấy nhỉ?

- Con là KyungHa, Ban KyungHa, papa ơi con có thể giữ họ của mình được không ạ? Con muốn mãi mãi nhớ về gia đình cũ của con nên là...

SC: Được thôi, chào mừng con đến với gia đình chúng ta, KyungHa :)

Giờ cả 4 người lại vui cười trong không khí ấm áp, tuy nhiên... một bên mắt của đứa trẻ họ Ban lóe lên một tia sáng màu tím, màu giống như tia chớp đang gầm thét ngoài kia.

.

Và thế là gia đình bị ruồng bỏ đó đã có thêm thành viên mới.

.

.

Hết chap 4

ps: Vì nếu lặp lại chữ 'thầy' quá nhiều sẽ khá nhàm nên mình đã sửa một vài chỗ thành 'sensei', vừa đỡ lặp từ lại tạo không khí nhé :)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro